Sở Thanh nhận được tin do vệ binh gác trạm báo, nói Lỗ Thăng
đang đến dốc Thạch Linh tiền tuyến, liền tức tốc phái người báo tin cho
Long Đại ở thành Thông, cũng sắp xếp bố trí thích hợp.
Lỗ Thăng đến rất nhanh, quả thật là thần tốc, Sở Thanh cũng
hoài nghi có phải ông ta đi đường không ngủ không nghỉ không. Điều này
làm Sở Thanh thêm phần cảnh giác.
Sau khi Lỗ Thăng đến thì bày quan uy ra trước, Sở Thanh cùng
các tướng quân hết lòng cung kính. Lỗ Thăng muốn làm gì thì để ông ta
làm, không có vẻ gì là không nghe theo. Lỗ Thăng kiểm tra binh tướng
trong quân xong thì hỏi đến tù binh. Sở Thanh dẫn ông ta đến huyện Thạch Linh, nơi đó nhốt giữ gần mười ngàn phu binh. Vì quá nhiều người nên
chen chúc rất chật chội, hoàn cảnh tồi tệ, có người bị bệnh, có kẻ bị
thương nặng đã bỏ mạng.
Lỗ Thăng hỏi kỹ tình hình, sau đó hạ lệnh, trước hết thả hơn
sáu ngàn tù binh của Nam Tần ra. Có ba lý do: một là Nam Tần đã đổi chủ, hai nước đã ngưng chiến, đang đàm phán hòa bình. Hai là tù binh quá
nhiều, không xử lý kịp thời sẽ sinh ra bệnh dịch, để lại hậu họa. Rất
nhiều dân chúng có nhà mà không được về, quá quấy nhiễu dân lành. Thứ ba là chiến tình trước mắt đã có thay đổi, vẫn có mật thám lén lút, trên
dưới toàn quân nên thao luyện thật tốt chuẩn bị chiến đấu đề phòng,
không nên lãng phí nhiều nhân lực cai quản tù binh bị thương.
Sở Thanh hỏi: “Vậy còn ba ngàn tù binh của Đông Lăng thì làm sao?”
“Đông Lăng là kẻ cầm đầu gây ra chiến sự, tù binh làm thế nào,
thì đợi xem kết quả Lương đại nhân và Đông Lăng đàm luận thế nào đã.”
Sở Thanh nghe xong, dĩ nhiên không phản đối gì, hắn chỉ yêu cầu Lỗ Thăng viết quân lệnh in quan ấn, khi ấy hắn mới dám làm việc. Nếu
không sau này không thể ăn nói với Long tướng quân được.
Lỗ Thăng sảng khoái viết quân lệnh. Sở Thanh y theo chỉ thị của ông ta, phái người liên lạc với bên Nam Tần, chuẩn bị đón tù binh. Sau
mấy ngày, từng nhóm tù bình Nam Tần bị nhốt một được áp tải qua cảnh,
đưa ra khỏi dốc Thạch Linh.
Lúc binh lính Nam Tần được thả đưa ra ngoài, trong phòng nhốt
đại tướng Mã Vĩnh Thiện của Đông Lăng, có rất nhiều binh lính Đông Lăng
nằm bên cửa sổ hoặc đứng sau khe cửa nhìn. Một binh lính chen đến bên
cạnh Mã Vĩnh Thiện, hỏi hắn: “Tướng quân, Đại Tiêu bắt đầu thả người
rồi. Có rất nhiều binh lính Nam Tần đã được thả. Liệu có thả chúng ta ra không.”
Mã Vĩnh Thiện ngồi yên không đáp. Hắn nhớ lại bàn cờ cuối cùng của mình và Long Đằng.
Động tĩnh thả người lớn như vậy, mà Long Đằng không hề xuất
hiện, xem ra tình hình đúng là cam go quá rồi. Mã Vĩnh Thiện nhìn binh
sĩ Đông Lăng chen chúc chật chội trong phòng. Rất nhiều gương mặt trẻ
tuổi hiện lên nét lo âu, Mã Vĩnh Thiện xin lỗi bọn họ trong lòng, hắn
không thể nào viết thư xin hàng, không thể phụ lòng chủ tử, dù như vậy
có lẽ có thể cứu được mạng của những người này.
Chết vì nước mất vì quân, là kiêu ngạo của kẻ làm tướng làm
binh. Mã Vĩnh Thiện ngẩng mặt, nhắm hai mắt lại. Hy vọng bọn họ lấy sinh mệnh làm cái giá, có thể đổi lấy báo đáp tương ứng.
Mấy ngày nay, hôm nào Lỗ Thăng cũng đều tuần tra doanh trại,
yêu cầu các doanh phải báo cáo tình hình binh tướng mỗi ngày với ông ta. Ông ta còn cẩn thận kiểm tra tuyến phòng ngự quân đội, phái bao nhiêu
người ở đâu, tiến hành tra xét tổng số người trong doanh, vân vân. Sở
Thanh không biết ông ta có dụng ý gì, chỉ cẩn thận ứng đối.
Lỗ Thăng lại hỏi đến vụ án mật thám, hỏi Lư Chính đã khai ra những gì.
Sở Thanh đáp: “Tên kia rất cứng đầu, không nói ra được gì hữu dụng cả.”
“Có nói điều kiện gì không?”
“Dĩ nhiên là yêu cầu thả hắn.”
“Hắn đã khai những gì?”
Sở Thanh đáp: “Vẫn là Long tướng quân tự tra hỏi, hạ quan không biết rõ chi tiết. Chỉ nghe Long tướng quân nói Lư Chính không tiết lộ
tình báo hữu dụng nào.”
Lỗ Thăng nghe xong liền đứng lên, nói muốn đích thân đi thẩm tra Lư Chính.
Sở Thanh lớn tiếng đáp: “Vâng.”
Sở Thanh dẫn đầu ra khỏi trướng trước, ngăn một vệ binh đang đi về phía tù trướng của Lư Chính, vừa vén màn lên cho Lỗ Thăng, “Lỗ đại
nhân, mời đi bên này. Lư Chính đang nhốt trong tù trướng ở tam doanh khu phía đông.”
Trong lúc Sở Thanh nói, thì vệ binh kia đã đi vòng ra sau trướng nhanh chóng biến mất.
Sở Thanh dẫn Lỗ Thăng vững bước đi về phía tù trướng. Vệ binh
kia cấp tốc chạy như bay, chạy đến tù trướng trước. Vệ binh canh trướng
thấy hắn, cũng hiểu ý, vội nói: “Hắn tỉnh rồi.”
Vệ binh không nói hai lời, sải bước lớn đi vào. Vệ binh canh trướng nhìn quanh, trông chừng cho hắn.
Trong tù trướng, vết thương của Lư Chính đã có chuyển biến tốt. Đã nhiều ngày rồi hắn không gặp An Nhược Thần và Long Đại, cũng không
có ai khác đến. Trong lòng hắn khá sốt ruột, còn đang nghĩ cách thì chợt thấy có người xông vào. Hắn còn chưa kịp mở lời, thì kẻ đi vào đã vung
tay đánh một phát.
Hai mắt Lư Chính tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Vệ binh kiểm tra tình trạng của Lư Chính, xác nhận hắn chỉ ngất xỉu thì yên tâm xoay người ra khỏi trướng. Vừa ra khỏi thì thấy Sở
Thanh và Lỗ Thăng từ đằng xa đang đi đến đây. Mắt Lỗ Thăng nhìn về nơi
này, vệ binh kia không kịp rút lui, bèn đứng trong trướng giả vờ trực.
Trong chớp mắt, Sở Thanh và Lỗ Thăng đã đến trước trướng, các
vệ binh vội vàng hành lễ. Lỗ Thăng mới hỏi vệ binh vừa từ trong trướng
đi ra: “Lư Chính ở trong trướng hả?”
Vệ binh cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, chính là vậy ạ.”
Sở Thanh nói: “Đại nhân muốn hỏi hắn ta.”
Vệ binh đáp: “Tiểu nhân vừa kiểm tra. Vết thương của hắn chưa lành, đang ngủ mê man.”
Lỗ Thăng nhíu mày, bước dài đi vào trướng. Sở Thanh vỗ vai vệ binh, tỏ vẻ tán dương.
Đúng là Lư Chính đang bất tỉnh. Lỗ Thăng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, không cho người phải đánh thức hắn dậy cho bằng được, chỉ nói đợi
hắn tỉnh lại thì đến báo với ông ta. Sở Thanh và vệ binh kia lên tiếng
đáp. Thế nhưng suốt cả ngày, Lư Chính đều “chưa tỉnh”.
Ngày hôm sau, Lỗ Thăng muốn thẩm vấn Lư Chính tiếp. Thế nhưng
các doanh tướng lại có rất nhiều chuyện bẩm báo, trao đổi phu binh Nam
Tần ở dốc Thạch Linh còn xảy ra tai vạ, Lỗ Thăng bị kéo dài. Đợi đến khi có thời gian đi gặp Lư Chính, thì Lư Chính đã uống thuốc trị thương đi
ngủ rồi.
Lỗ Thăng không nổi nóng, bình tĩnh nói rõ ngày mai cho Lư Chính dừng thuốc.
Ngày thứ ba, mới sáng sớm tỉnh dậy Lỗ Thăng đã tự đến tù trướng nhốt Lư Chính. Lần này cuối cùng ông ta cũng gặp được Lư Chính đang
tỉnh.
Vệ binh vội lặng lẽ đi báo lại với Sở Thanh. Sở Thanh xua tay ý đã biết rồi, kéo dài hai ngày như vậy, không tệ. Xem ra đúng là Lỗ
Thăng rất để ý đến Lư Chính này. Hắn nói cứ đi theo Lỗ đại nhân đi, để
vệ binh để ý chặt chẽ. Có thể nghe lén thì nghe lén, đưa nước đưa đồ ăn
vào, xem có thể kiểm tra được gì không, tiếp tục quan sát phản ứng của
Lỗ đại nhân.
Vệ binh lĩnh mệnh rời đi. Sở Thanh suy nghĩ kỹ, có hơi bận tâm đến tình cảnh của Long Đại ở thành Thông.
Lư Chính cũng không nhận ra Lỗ Thăng. Lỗ Thăng lại nói: “Ta
biết ngươi. Sau khi ngươi nhập ngũ, là ta đã vận dụng nhân mạch đưa
ngươi vào trong quân Long Đại.”
Lư Chính cười nói: “Lại đến khách sáo rồi à? Đây là mưu kế mới mà Long tướng quân và An Nhược Thần nghĩ ra ư?”
Lỗ Thăng nói: “Không phải khách sáo. Điều ta biết còn nhiều hơn ngươi. Ta còn biết những gì ngươi không biết, nên ngươi mới có thể sống đến hôm nay.”
Sắc mặt Lư Chính từ từ tối đi, hắn nhìn Lỗ Thăng, suy nghĩ một
hồi rồi nói: “Ta có thể sống đến hôm nay, là vì ta cứng đầu, mạng còn
lớn hơn. Lần trước bị đâm chưa chết, các ngươi lại muốn giở trò gì đây.”
“Ta cũng không nghe nói trong quân còn mật thám nào khác.” Lỗ
Thăng nói: “Nên ta cũng thấy kỳ lạ, là ai ám sát ngươi đây. Chẳng qua
ngươi chỉ là một tiểu tốt, vốn không đáng để mạo hiểm ám sát. Ngoài biết người liên lạc do Tiền Thế Tân phái đến, thì còn biết gì nữa à?”
Lư Chính cảnh giác không nói.
Lỗ Thăng cười khẽ: “Ngươi không biết gì cả. Ngươi cũng không có bằng chứng. Cho dù ngươi nói mình là mật thám Nam Tần, nói ra Huy
vương, thì cũng vô dụng thôi. Nam Tần đã đổi chủ, Huy vương đã đạt được
mục đích. Ngươi xem, thậm chí ngươi cũng không tạo thành uy hiếp với
Tiền Thế Tân. Tiền Bùi còn nguy hiểm hơn ngươi.”
Lư Chính từ từ dao động, “Ông là ai?”
“Không phải lúc ta vừa đến đã nói rồi sao. Ta là chúc quan của
tuần tra sứ, hôm nay đến giám sát quân tình.” Lỗ Thăng dừng lại, nói:
“Trên tay ta có lệnh bài, thậm chí có thể để Long Đại nghe lệnh.”
Lúc này một vệ binh canh phòng đi vào trướng, rót nước cho Lỗ Thăng.
Lỗ Thăng im lặng đợi hắn rót nước xong, nói: “Lúc ta thẩm vấn
phạm nhân, không thích có người quấy rầy. Niệm tình ngươi mới phạm lỗi
lần đầu, nên không phạt ngươi. Nếu ta không gọi mà còn tự tiện đi vào
thì ta sẽ chém đầu ngươi.”
Vệ binh kia hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, vừa cầu xin tha thứ vừa tạ ơn, sau đó lăn một vòng vội chạy ra ngoài.
Lư Chính bình tĩnh nhìn Lỗ Thăng trưng oai phong, nhưng khi Lỗ
Thăng quay đầu sang hắn, hắn mới hỏi: “Vừa nãy ông đã cảm thấy ta không
có giá trị, vậy vì sao còn thẩm vấn ta?”
“Ngươi không có giá trị với Long Đại, nhưng với ta thì có.” Lỗ
Thăng nói: “Trong quân doanh này, chỉ có ngươi không trung thành tận tâm với hắn. Ta muốn biết Long Đại có điểm yếu gì, những sai lầm hắn phạm
phải hay những chuyện vi phạm kỷ cương. Ngươi biết được bao nhiêu thì
nói với ta bấy nhiêu. Còn nữa, trong quân doanh này, còn có ai có điểm
yếu, ai đã từng phạm lỗi, ai đáng chết. Ngươi ở trong quân lâu như thế,
chí ít cũng phải biết chút chuyện. Ngoài ra, sau khi ngươi bị bắt, Long
Đại đã hỏi ngươi những gì? Ta muốn biết là hắn muốn gì. Như vậy ta mới
rõ là hắn đã biết được gì rồi.”
Lư Chính xoay chuyển đầu óc. Hắn nhìn Lỗ Thăng. Trong miệng Lỗ
Thăng nói: “Ngươi cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, thứ ta có chính là thời gian,
ta ngồi đây chờ ngươi nói.” Vừa nói ông ta vừa lui ra ngoài màn, chợt
vén màn lên, hai vệ binh vẫn đứng ngoài cửa, giống như lúc ông ta đi
vào.
Vệ binh thấy ông ta vén màn thì vội nói: “Đại nhân có sai bảo gì không ạ?”
“Không có gì.” Lỗ Thăng nhìn hai người này, nói: “Các ngươi lui ra đi.” Rồi ông ta vẫy tay, đổi thành người của ông ta canh trướng.
Lỗ Thăng quay vào trong trướng, nói: “Cho bọn chúng cơ hội, nhưng ngay đến nghe lén chúng cũng chẳng dám.”
Lư Chính cười phì: “Ông muốn bắt chỗ sai của họ, mượn cơ hội trừng trị Sở Thanh à?”
“Vừa mới đến, dù sao cũng phải có lý có cớ diễn vở kịch giết gà dọa khỉ mới phải, nếu không sao lập uy được?” Lỗ Thăng xem thường. Ông
ta lại ngồi xuống: “Được rồi, giờ không còn người nghe lén nữa, ngươi
nói hết những điều ta muốn biết cho ta đi.”
Lư Chính nhìn ông ta, hỏi: “Ông sẽ tha cho ta một con đường sống ư?”
“Dĩ nhiên rồi. Trừ ta ra, sẽ không có ai bỏ qua cho ngươi cả.
Long Đại không có ở đây, nơi này do ta định đoạt. Bây giờ chính là thời
cơ tốt, ngươi phải nắm chắc cơ hội.”
Lư Chính vẫn cảnh giác: “Làm sao ta biết được ông không phải do Long tướng quân phái đến diễn cho ta xem, một khi ta bắt đầu trả lời,
loại bỏ cảnh giác, có lẽ sẽ bị ông đặt bẫy dụ nói ra hết. Đến lúc đó ta
mới là không có giá trị thật, chỉ có thể chờ chết.”
“Sau khi ngươi nhập ngũ thành công, để lại ám hiệu trên nhánh
cây hòe ở cửa thôn. Dưới bóng cây chôn thư của ngươi. Trong thư viết
thông tin như tên của ngươi, tên thôn, số thứ tự trưng binh biên đội.
Thư này qua tay mấy người liên lạc, rồi đến chỗ ta. Là ta đã sắp xếp
ngươi vào quân đội của Long Đại.”
Lư Chính há miệng kinh ngạc.
“Giờ ngươi tin ta chưa?”
Lư Chính cắn răng: “Được. Nhưng chúng ta nói rồi đấy Ông phải đưa ta an toàn quay về biên giới Nam Tần mới được.”
“Dĩ nhiên, ngươi ở lại Đại Tiêu thì chỉ có nước chết.”
“Ông muốn biết cái gì?” Lư Chính nói: “Giờ trong tay ta có một thứ, ta đã hạ độc nhị muội của An Nhược Thần.”
Lỗ Thăng nghe vậy, hơi động chân mày: “Sống chết của người An
gia không quan trọng. Lúc này Long Đại và An Nhược Thần cũng sẽ không để ý đến chuyện này.”
***
Long Đại nghĩ cách đuổi người đi, để An Nhược Thần lần nữa lặng lẽ đến khách điếm, gặp Tiết Tự Nhiên một lần.
Tiết Tự Nhiên nghe yêu cầu của nàng thì rất giật mình: “Cái gì, đổi lời nhanh như vậy hả? Rốt cuộc cô có chủ ý không đấy? Không phải
chê ta đi chậm hả?”
“Chậm còn tốt hơn là không đến được.” An Nhược Thần lại phân tích tình hình nguy cấp một phen.
Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng: “Vậy là muốn giương đông kích tây? Người của các ngươi sẽ bị giám thị? Vậy thì hất lũ giám sát đi
chứ, sao lại phế vậy như vậy?”
“Hất đi cũng phải cần có thời điểm, nguy hiểm khá lớn. Có khi
còn không bằng đi chậm. Ngươi là bách tính đi du ngoạn, sẽ không ai nghi ngờ đến ngươi cả. Nên bọn họ dẫn sự chú ý cả phe địch rời đi, thì phía
ngươi có thể an toàn lấy được thuốc giải.”
“Đã đưa theo mà còn giúp các ngươi chở người đến thành Trung
Lan giao cho Tưởng tướng quân? An Nhược Thần, cô vồ được ai là lợi dụng
kẻ đó ngay hả?”
“Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể.” An Nhược Thần nói: “Ngươi là nhị muội phu, là người phe mình.”
“Bớt làm kiểu đi.” Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng. Cũng biết
trò xảo quyệt của An Nhược Phương trước kia nhất định là học An Nhược
Thần.
“Nếu ta không có cơ hội còn sống gặp lại nhị muội, thì ngươi hãy thay ta nói xin lỗi với muội ấy.”
Tiết Tự Nhiên ngẩn ra, nhất thời cứng mặt, lại đổi chiêu rồi.
“Chuyện này vô cùng nguy hiểm, thân phận cá nhân rất quan
trọng. Ta biết đúng là không nên cầu ngươi giúp, nhưng ngươi là sự lựa
chọn tốt nhất rồi. Nếu ngươi đồng ý giúp, ta mới dám nói cho ngươi biết
hắn ta là ai.”
Tiết Tự Nhiên rất muốn ôm ngực, tấn công liên hoàn thế này, hắn sắp không chịu nổi rồi. Mẹ nó, hắn thật sự muốn biết kẻ kia là ai, thật là muốn nhận trách nhiệm nặng nề này mà. Tiết Tự Nhiên đấu tranh một
hồi, rồi cắn răng nói: “Vì nhị muội cô nên ta mới đồng ý đấy.”
“Dĩ nhiên rồi.” An Nhược Thần nói: “Nếu ta có cơ hội gặp lại
nhị muội, nhất định sẽ nói cho muội ấy biết tâm ý của ngươi dành cho
muội ấy.”
Tiết Tự Nhiên đỏ mặt: “Không cần, ta không có tâm ý gì nhiều với nàng cả.”
“Ta sẽ nói với muội ấy, ngươi đã vì muội ấy mà có thể nhảy vào nơi dầu sôi lửa bỏng.”
Tiết Tự Nhiên cảm thấy An Nhược Thần thật đúng là cô nương làm
người ta ghét nhất thiên hạ. Long tướng quân đúng là đáng thướng, đi
theo cô nương như vậy thì sao sống qua ngày được. Vẫn là An Nhược Hi nhà hắn vui vẻ hơn.
“Thôi bớt nói nhảm đi! Mau nói xem, chuyện này phải làm thế nào!” An Nhược Hi nhà hắn vẫn còn chờ hắn lấy thuốc giải đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...