Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Long Đại mím môi, nói với vẻ như bất đắc dĩ: “Nếu không biết được kẻ nào biết nhiều thì giết đại một tên đi.”

Vừa dứt lời, hai kẻ kia cướp đáp: “Là La thừa tướng phái bọn ta đến.”

Lương Đức Hạo biến sắc: “Hắn dám!”

Long Đại không lên tiếng, chỉ nhìn hai kẻ kia chằm chằm.

Lương Đức Hạo tức giận, vung tay chỉ vào hai người, quát lên:
“Trói bọn chúng lại, giải về trong doanh dụng hình thẩm tra. Nhất định
ta phải dâng tấu lên hoàng thượng, trừng trị tội của La thừa tướng thật
tốt.”

Một gã hộ vệ cất tiếng đáp, cưỡi ngựa đi xa tìm dây thừng. Hai tên thích khách quỳ xuống đất, không dám động đậy.

Long Đại chợt hỏi: “La thừa tướng hạ lệnh lúc nào?”

Một tên thích khách đáp: “Lúc Lương đại nhân lãnh binh rời
thành, La thừa tướng lập tức hạ lệnh để bọn ta đuổi theo, đợi Lương đại
nhân cách xa kinh thành thì tìm cơ hội hạ thủ.”

Lương Đức Hạo nổi cơn thịnh nộL “Lẽ nào lại thế! Ông ta muốn tạo phản ư!”

Long Đại lại hỏi: “Tám người các ngươi, tất cả đều theo từ kinh thành đến?”

Thích khách kia đáp: “Đúng.”

Long Đại hỏi tiếp: “Làm sao các ngươi biết được Lương đại nhân ở đây?”

Thích khách đạp: “Bọn ta vẫn luôn theo dõi hành tung của đại
nhân, thấy ông ta chỉ dẫn theo ba hộ vệ ra ngoài, cảm thấy đây chính là
cơ hội nên mới đi theo.”

“Vậy các ngươi có biết, ta là ai không?”

Hai thích khách đưa mắt nhìn nhau, một tên thận trọng nói: “Long tướng quân.”

“Nhận ra ta từ lúc nào?”

Hai thích khách lại đưa mắt nhìn nhau, một tên nói: “Lúc tướng quân đến khách điếm, bọn ta đã để ý rồi.”

Lúc này hộ vệ đã tìm được dây thừng, cùng một hộ vệ khác trói gô hai kẻ này lại.

Lương Đức Hạo ôm quyền với Long Đại: “Long tướng quân, ta sẽ

đưa hai kẻ này đi, nhất định sẽ thẩm tra kỹ bọn chúng. Chuyện tướng quân nói với ta, trong lòng ta đều nhớ, nếu có bất cứ manh mối nào, nhất
định sẽ kịp thời báo lại với tướng quân. Còn nếu tướng quân có phát hiện gì, cũng xin hãy liên lạc với ta.”

Ý tứ trong câu nói đã rất rõ ràng, ông xem lần tập kích này
với những điều Long Đại nói có liên hệ với nhau, lần này bắt được nhân
chứng, chính là đột phá trọng đại rồi. Tin tức có được sau khi thẩm vấn
sẽ vô cùng quan trọng. Ông biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhất
định sẽ xử lý cẩn thận.

Long Đại gật đầu rồi thi lễ lại với Lương Đức Hạo.

Bọn hộ vệ dắt ngựa đến, hai tên thích khách bị trói chặt áp lên trên ngựa. Một hộ vệ lớn tướng nhắc nhở Lương Đức Hạo nên nhanh chóng
rời khỏi đây, đề phòng đám thích khách này còn có đồng bọn.

Lương Đức Hạo nghe thế thì vội cáo từ Long Đại, lúc này hai người mới từ biệt nhau.

Lương Đức Hạo dẫn người rời đi. Long Đại đứng tại chỗ, im lặng
đợi một hồi lâu, chắc chắn bọn họ đã đi xa. Hắn vòng một vòng ở trong
rừng, tổng cộng có bảy thi thể, một trong đó là hộ vệ của Lương Đức Hạo, còn sáu thi thể còn lại là thích khách. Hắn đoán Lương Đức Hạo sẽ sai
người tới báo cho phủ nha bản xứ xử lý những thi thể này.

Long Đại nghĩ ngợi, cúi người cẩn thận kiểm tra tình trạng của mỗi thi thể, nghiêm túc lục soát trên người, sờ vào cổ họ.

Lúc này có một bóng người lặng lẽ vào rừng, gọi: “Tướng quân.”

Long Đại đáp lời, người đến là chưởng sự Tôn Kiến An ở quận
Ngọc Quan của Long gia hắn, chính là Tôn chưởng quỹ của tiền trang Chính Quảng mà hắn đã nói với An Nhược Thần. Hắn hẹn Lương Đức Hạo gặp mặt
tại quận Ngọc Quan này, một là vì đường đi của Lương Đức Hạo đến đây
thuận lợi nhất, hai là cũng vì ở đây có người của Long gia hắn.

“Sao rồi?” Long Đại hỏi.

Tôn chưởng quỹ đáp: “Những kẻ này từng bỏ thuốc vào rơm cỏ của
Như Phong. Người của chúng ta cố ý xuất hiện, kẻ đầu độc nhanh chóng rời đi. Bọn thuộc hạ đã lén đổi rơm cỏ rồi. Sau đó kẻ kia có đến lần nữa để kiểm tra tình hình Như Phong, thấy đã ăn hết mà không sao thì liền rời
đi. Vừa rồi trong khách điếm có người nghe được động tĩnh trong rừng,
định đến xem xét thì đã bị bọn thuộc hạ cản lại. Không ai biết ở đây đã
xảy ra chuyện gì.”

“Ừ.” Long Đại gật đầu, chỉ vào người dứa tay, “Hắn vẫn chưa chết, tức tốc đưa hắn về, nhìn xem còn có thể cứu sống được không.”

“Vâng.” Tôn chưởng quỹ đáp, giơ đuốc trong tay lên, rất nhanh
sau đó có hai người vội chạy đến. Thấy Long Đại thì cung kính hành lễ,
sau đó nhanh chóng đưa người kia về theo chỉ thị.


“Nếu người kia không qua nổi tối nay thì chở thi thể về lại đây, còn nếu sống, tìm một thi thể khác bù vào đây.”

Tôn chưởng quỹ vâng lệnh.

Long Đại đi ra ngoài rừng cây, vừa đi vừa nói: “Có giấy bút không?”

“Có.” Tôn chưởng quỹ đi theo sau, “Trong phòng thuộc hạ có dự trữ.”

Long Đại quay về khách điếm, đi lên phòng của Tôn chưởng quỹ,
viết một bức thư rồi cuộn lại niêm phong kín, giao cho Tôn chưởng quỹ:
“Dùng bồ câu đưa thư, gửi cho lão nhị.” Bây giờ thư riêng của Long gia
vẫn an toàn hơn quân văn trong quân gửi ra.

Tôn chưởng quỹ nhận lấy đáp lời, rồi lại hỏi: “Nhị gia gửi thư tới hỏi, có cần phái người đến đón An cô nương không?”

“An cô nương có liên lạc với ngươi không?”

“Vẫn chưa thấy ạ.”

Long Đại cau mày, hắn rời khỏi sông Tứ Hạ, rồi lại lặng lẽ rời
khỏi dốc Thạch Linh, chỉ sợ đã bỏ lỡ thư của nàng. Nhưng dù chưa có thư
của An Nhược Thần, hắn vẫn đọc được cấp báo trong quân. An Nhược Thần
vừa rời khỏi doanh trại sông Tứ Hạ không lâu, hắn liền nhận được tin
Đường Hiên đã chết. Tình hình này còn tệ hơn so với hắn dự liệu nhiều.
Chỉ sợ bố trí mật thám trong thành lại có thay đổi. Còn điều hắn lo lắng nhất là chuyện danh sách thám tử bị tiết lộ, trong có gian tế ngoài
địch xâm nhập, trong ứng ngoại hợp, đây mới là nguy cơ lớn nhất. Sợ là
đội quân Long gia bọn họ chiến đấu anh dũng ở ngoài tiến tuyến, nhưng
sau lưng lại có kẻ đâm cho một dao.

Hôm nay gặp mặt Lương Đức Hạo, lại trải qua chuyện tập kích
này, trong lòng Long Đại có suy đoán, lại không giống dự đoán ban đầu
của hắn. Rốt cuộc chân tướng là thế nào, chỉ sợ còn phải dò xét thêm. An Nhược Thần cô nương của hắn vẫn chưa liên lạc với Tôn chưởng ý, chắc
hẳn là lại có chủ ý gì rồi. Hắn phải nhanh về đọc thư của nàng mới được.

Long Đại nói với Tôn chưởng quỹ: “Không cần để lão nhị đón nàng đâu. Mục tiếu phía lão nhị cũng đủ lớn rồi, phái người xuất kinh sẽ bị
để mắt nay, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt, đừng để đệ ấy hành
động thiếu suy nghĩ. Ta tin sau khi xem thư đệ ấy sẽ biết tự khắc nên
sắp xếp thế nào. Còn về phần An cô nương bên này phải là phiền ngươi
rồi, ta chiến sự bận rộn, chỉ sợ không thể phối hợp chu toàn được, ngươi liên lạc với nàng đi, chuẩn bị đầy đủ để tiếp ứng nàng ấy. Nếu nàng ấy
đến chỗ ngươi thì ngươi chăm sóc tốt vào, về sau ta sẽ đến đón nàng. Nếu có chuyện gì thì truyền tin cho ta.”


Tôn chưởng quỹ đáp từng chuyện một. Long Đại nhìn bóng đêm bên
ngoài cửa sổ, đã tới lúc hắn phải đi rồi. Những kẻ đó không dám trực
tiếp đối phó hắn, nhưng lại dám đối phó với ngựa của hắn sao? Long Đại
nhếch môi, trong thời chiến tự tiện rời doanh trại, đúng là tội lớn phản quốc đây mà. Long Đại lại lần nữa cảm thấy uy hiếp.

“Đúng rồi.” Long Đại ra đến cửa thì xoay người lại. Tôn chưởng quỹ vội cung kính lắng nghe.

“Gửi cho An cô nương thêm ít tiền nữa, nếu nàng không đủ tiền tiêu thì lại trách ta mất.”

Khóe miệng Tôn chưởng quỹ giật giật, cố gắng điều khiển nét
mặt. Đại gia của Long gia, Long đại tướng quân oai phong lạnh lùng, ngài có còn lấy vị cô nương kia về không thế? Ngài tiêu tiền sảng khoái như
vậy, nhị gia chuyên giữ của sẽ sẽ đau lòng lắm đây.

Ngày hôm đó An Nhược Thần ngồi trong phòng rất lâu, đến tối thì lại cầm lệnh bài đi ra ngoài. Vì đang thời chiến nên giới nghiêm rất
chặt, người không có lệnh bài không được tùy ý xuất hành, nên trên đường đi chẳng có mấy ai, thỉnh thoảng mới gặp vệ binh hay nha sai đi tuần
phố. Xe ngựa của An Nhược Thần chạy một mạch đến Lưu phủ.

Lúc chờ người gác cổng thông báo, Điền Khánh không nhịn được
nói với An Nhược Thần: “Cô nương, ta biết nếu có thể giữ lại người sống, thẩm tra tường tận dò ra manh mối là tốt nhất, thế nhưng võ nghệ kẻ đó
không hề kém cạnh, ta cũng không thể sau hai ba chiêu bắt hắn được, nếu
hắn bắt Tề Chinh làm con tin, ta chỉ sợ hắn sẽ bỏ trốn, trong nhất thời
tình thế cấp bách, nên mới không để ý đến việc đó. Chuyện này là do lỗi
của ta.”

An Nhược Thần trấn an hắn: “Điền đại ca đừng tự trách nữa, ta
biết tình hình lúc đó mà. Cũng may có Điền đại ca kịp thời chạy đến, nếu không chỉ sợ giờ Tề Chinh và Lục đại nương lành ít dữ nhiều rồi. Người
chết rồi thì thôi, nhất định chúng ta có thể tìm được manh mối khác.”

Điền Khánh mở miệng, dường như còn muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi.

Gác cổng đi ra nói phu nhân cho mời vào, An Nhược Thần không
nói chuyện với Điền Khánh nữa, bước vào Lưu phủ. Lư Chính vỗ vai Điền
Khánh, nhỏ giọng nói với hắn: “Lại uống rượu rồi hả? Ra tay không biết
nặng nhẹ.”

Điền Khánh cau mày, rất không vui đi theo vào Lưu phủ.

An Nhược Thần và Triệu Giai Hoa ở một mình trong phòng nói
chuyện. An Nhược Thần lấy ít ngân phiếu ra, nói: “Cô sắp xếp đi, đưa
Nhân Nhi rời khỏi đây tránh tình hình trước. Bây giờ cứ để chưởng quỹ
chăm lo tửu lâu này, đợi đến khi chiến tranh qua đi thì các cô hẵng về.”

Triệu Giai Hoa cất ngân phiếu rồi hỏi: “Vì sao?”

“Tiền tuyến khai chiến, thủ lĩnh mật thám đã đổi người, sách
lược đã khác trước rồi, ta cảm thấy, có lẽ bọn chúng muốn bắt đầu tiêu
trừ cơ sở ngầm phản mật thám trong thành. Nói đơn giản, chính là tai mắt của ta.”

Triệu Giai Hoa hỏi: “Thủ lĩnh mật thám là ai?”

“Ta cảm thấy chính là Giải tiên sinh.”


“Mẫn công tử ư?”

“Giải tiên sinh chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ta không biết là
ai cả. Ta đoán Mẫn công tử lúc trước chính là Giải tiên sinh. Về sau hắn còn không ở đây nữa. Ta lại đoán là Đường Hiên, nhưng rồi Đường Hiên
cũng chết. Bây giờ ta không dám đoán bậy, đoán nhiều lại cảm thấy ai
cũng có thể.”

Triệu Giai Hoa im lặng hồi lâu: “Ta không đi được.”

An Nhược Thần cau mày: “Vì sao?”

“Đúng là trong thành nguy hiểm, như một cái hũ nhốt mọi người
lại vào với nhau. Nhưng chính vì tất cả đều ở cùng nhau, nên mọi người
mới có thể theo dõi nhất cử nhất động lẫn nhau. Mật thám muốn giết
người, ắt sẽ để lộ sơ hở, khi làm việc còn phải cân nhắc này nọ. Rời
khỏi nơi này coi như không còn hũ nữa. Không có ai theo dõi lẫn nhau,
nếu bọn ta chết dọc đường, há chẳng phải có đủ lý do để thêu dệt sao. Gì mà ngựa mất khống chế xe ngựa lăn xuống vách núi, chiến loạn thổ phỉ
cướp tiền, vân vân, đến lúc đó chết cũng coi như vô ích.” Triệu Giai Hoa nhìn thẳng An Nhược Thần: “Ở nơi này, không phải còn cô sao. Nếu bọn ta xảy ra nửa điều bất trắc, ở ngay dưới mi mắt cô, ở ngay dưới mi mắt
thái thú đại nhân, dù gì cũng sẽ có người kiểm tra. Cô nói xem, có phải ở đây an toàn hơn so với chạy trốn không?”

Nói rất có lý, nhưng An Nhược Thần lại cảm thấy có chỗ không
đúng. Nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra được. Cuối cùng chỉ đành phải
nói: “Vậy trả lại tiền cho ta đi.”

Triệu Giai Hoa vờ như không nghe thấy, bình tĩnh cúi đầu uống trà.

An Nhược Thần nhíu mày, quả thật có chỗ không đúng.

Điền Khánh đi thăm Tề Chinh. Hôm nay Tề Chinh bị thương lại còn bị dọa sợ, Triệu Giai Hoa đón cậu về phủ ở, nói là trong phủ có hộ
viện, sẽ an toàn hơn so với giường ghép ở tửu lâu.

Tề Chinh trông thấy Điền Khánh thì rất vui. Điền Khánh cẩn thận nhìn vết thương của cậu, mặt sưng vù như bánh bao, lúc nói cũng không
được tròn chữ. Điền Khánh thấy cậu không có gì đáng lo ngại thì hỏi: “Đệ nói thật với ta đi, người hôm nay muốn giết đệ, có thật đệ chưa gặp lần nào không?”

Tề Chinh nhếch môi.

“Đệ suy nghĩ kỹ vào, dù chỉ một ít manh mối cũng tốt, như thế
ta mới giúp đệ điều tra được thân phận của hắn. Biết hắn là ai, mới có
thể biết vì sao hắn muốn giết đệ. Nếu không biết rõ, làm sao có thể đảm
bảo sau này sẽ không còn ai ra tay với đệ nữa. Chưa chắc lần sau ta có
thể trùng hợp chạy đến cứu đệ như thế đâu.”

“Điền đại ca.” Trong lòng Tề Chinh rất cảm động, Điền Khánh vẫn tốt với cậu như thế, quan tâm cậu, chiếu cố cậu. Ngoài cha Dương ra,
chưa từng có một nam trưởng bối nào khiến cậu gần gũi tôn kính như vậy,
“Điền đại ca, đệ, đệ nói với huynh, quả thật chuyện này cần phải điều
tra. Nhưng chuyện này vô cùng cơ mật, không thể tiết lộ cho bất cứ ai
hết.”

Nghiêm trọng thế sao? Điền Khánh nghiêm túc bảo: “Đệ nói đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui