Đời Không Phải Mơ

#Nhật kí ngày Hòa làm “thê nô” (2)

#Chatroom (1) lộn xộn (1)

***

Tiếp tục phần nhật kí.

~~~

Tôi ngó đầu ra bằng đường cửa sổ, một số đứa cũng làm theo tôi. Là Mỹ Huệ, cô gái lớp bên cạnh vẫn đang còn gây loạn, kinh khủng hơn là cô bạn này còn dẫn theo sau một đám người ở lớp 10a2. Tôi thở dài, có cần làm lố như trong phim thế kia không?

Đúng lúc Mỹ Huệ đang lên tiếng chê bai lớp tôi về nề nếp gì đó, cô bạn này bị bệnh thành tích ấy mà. Lúc đó Vĩnh Kỳ vừa đi đâu đó về, Lâm vừa mới tới lớp. Tôi thở phào, có vẻ như cuộc chiến không có hồi kết giữa hai lớp cần phải tạm ngưng rồi.

Vĩnh Kỳ bước vào trước cửa lớp, trước mặt là Mỹ Huệ đang còn bực bội, cứ mỗi lần cô ta bực cái gì là đều qua lớp tôi kiếm cớ mà gây chuyện. Nguyên một học kì I, lớp tôi cố nhịn và tránh xa ra, nhưng có vẻ là ta càng nhún nhường thì họ càng lấn tới. Thế nên đến học kì II, tụi nó rủ nhau “nổi dậy”, mấy đứa con trai thì đểu cảng đến mấy thì cũng có tụi con trai 10a2 đểu cảng lại, có mấy người như Minh Duy thì lại không muốn ra mặt. Lúc đó, lớp tôi chỉ có mỗi Lâm nhưng vẫn đuối vế, đến khi Vĩnh Kỳ vào lớp thì cả hai lớp mới có thể gọi là tạm ngưng cuộc cãi vã lại.

Hôm nay cũng thế, Mỹ Huệ thấy Vĩnh Kỳ và Lâm cùng bước vào thì cắn môi, hậm hực bỏ về lớp. Giang Đình - bạn lớp trưởng lớp tôi cười nửa miệng, quay lưng bỏ vào. Vĩnh Kỳ bước vào lớp, tuy chưa mở miệng nhưng lớp đó đã bỏ về, cậu ta cũng chẳng cần quan tâm nên lấy tay kéo cổ áo của Hòa vào lớp. Tụi nó cũng rủ nhau đi vào lớp cả.

Hòa bị kéo đi theo cũng chỉ im lặng, nó làm tôi hơi bất ngờ. Con nhỏ mếu máo nhìn tôi, có phần đáng thương thật đấy.

Hòa ngồi vào chỗ, Lâm đổi chỗ cho Hòa nên con nhỏ ngồi ngoài, ngồi đối diện mặt Vĩnh Kỳ. Mặt đối mặt, Hòa vẫn tiếp tục mếu máo quay qua tôi, Vĩnh Kỳ thì cười nhếch môi ( vì cái điệu cười này mà tôi hay gọi Vĩnh Kỳ là ác ma, khi nào cũng cười như vậy thực trông rất giống ác quỷ). Tôi liếm môi, Lâm cũng quay xuống nhưng nhìn thấy tôi thì lại quay lên lại, hôm nay sao cái gì cũng trông buồn cười thế này =-=.

-Giờ cô tính sao đây? - Vĩnh Kỳ chống cằm, bộ dạng trông như ông chủ còn Hòa là đầy tớ. Tôi chép miệng, coi bộ có chuyện gì kinh khủng lắm đây.


Hòa im lặng, con hơi mím môi rồi nhìn ra chỗ khác vài giây rồi quay lại trạng thái bình thường. Tôi chăm chú quan sát, Lâm ngồi ở trên cũng xoay lưng lại nhìn. Hòa gật đầu nhè nhẹ rồi nhìn Vĩnh Kỳ đang...gọi là vui mừng, sung sướng(?). Nhỏ bảo:“ Cái đầu tóc ban nảy, tôi xin lỗi. Nhưng còn cái vụ cá cược thì tôi không biết.”

-Đầu tóc cộng cả cá cược vào, làm nô tỳ cho tôi đi - Nói rồi Vĩnh Kỳ đứng dậy, bắt đầu công việc làm trực nhật nhưng lại nhếch môi rồi vào lại chỗ. Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, lấy tay lật cuốn sách của tôi ở trên bàn rồi đọc, miệng không quên bảo Hòa làm thay việc của mình. Hòa tất nhiên là không dám phản kháng, đành phải đi làm trực nhật thay cho tên nào đó. Lâm thì cười hắt ra rồi quay lên làm gì đó, tôi thì nghệch mặt ra, Vĩnh Kỳ... cậu ta tự tiện thật đấy!

Lớp tôi đương nhiên là đứa nào cũng biết việc này, cái việc mà Hòa phải làm “thê nô” cho Vĩnh Kỳ đến hết năm học này, Hòa tất nhiên là tức ói máu nhưng không dám làm gì, Vĩnh Kỳ thì chỉ có mà sai bảo Hà làm việc. Tôi là người ngoài nhưng lại đáng thương, cứ những lúc không thấy Hòa đâu thì Vĩnh Kỳ sẽ sai tôi đi kiếm con nhỏ về, tôi nhiều lúc cũng phán kháng lại ( như việc cầm vũ khí - cây thước dẻo lên đánh cho Vĩnh Kỳ một trận, vì một lý do nào đó mà tôi không biết, Vĩnh Kỳ lúc đó chỉ im lặng chịu đựng. Đôi lúc thật khó hiểu =_=) nhưng hầu như là cắn răng chịu đựng. Làm theo là đang giúp Hòa, đúng vậy, tôi nên nghĩ như thế.

Đến tận lúc tan học, tôi đuổi theo Hòa, rủ nhỏ cùng đi ra quán “Mây” chơi một lát, tiện thể kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi. Hòa gật đồng đồng ý, hai đứa tôi sau khi tan học đã ghé vào Mây.

Kéo ghế ngồi, tôi gọi một ly soda cho tôi và một ly cacao đá cho Hòa, chị chủ quán hiền hậu mỉm cười rồi đi vào làm thức uổng. Ở chỗ bọn tôi, Hòa đang kể lại mọi chuyện, còn tôi đương nhiên là ngồi nghe, lâu lâu còn chen thêm vào vài câu.

-Hôm trước, tui mắc mưa, bà lại về trước, ở dưới hành lang có tui, Vĩnh Kỳ với một vài người khác - Hòa mới mở miệng câu đầu tiên, tôi đã thích thú chen vào:“ Phải nói là có bà, “ông chủ quyền lực” của bà và một vài người khác mới đúng.”

-Ừ ừ - Hòa tiếp lời:“ Hôm đó, tui nói trời mưa khó dứt, kiểu này mai thể nào cũng mưa. Vĩnh Kỳ lại bảo là không chắc, có khi nắng cũng nên. Tui là vì bảo vệ quan điểm nên mới cãi lại, rốt cục là hai đứa tui cãi nhau. Còn cá là nếu mấy ngày nữa mưa thì tui thắng còn có nắng là hắn thắng, ai thắng thì được yêu cầu người thua một vài việc. Thế mà không ngờ là trời mấy bữa nay lại rất đẹp là đằng khác...”

Tôi khuấy mấy cục đá trong ly, nghe tới đó thì khựng lại. Cũng may là lúc đó tôi chưa uống ngụm nào, không thì phun hết cả ra. Mà Hòa không biết là ngốc hay thông minh mà đa số con nhỏ rất ngu ngơ trong mấy việc này, nhưng khi đụng vào hai môn Toán và Hóa thì thông minh lạ kì. Cái việc thời tiết thất thường, ngay cả dự báo thời tiết của đài truyền hình quốc gia đôi khi còn sai, thế mà dám cá cược mấy vụ này, bị như thế cho chừa.

-Rồi, sao nữa? Còn cái vụ đầu tóc, à không, gần như là cả quần áo của Vĩnh kỳ hôm nay ướt chèm bẹp là thế nào? - Tôi uống một ngụm soda, mát lạnh. Hòa nhìn vào ly cacao của mình một hồi rồi quay lên nhìn tôi:“ Tui nói, có khi bà không tin.”

Tôi gật đầu, được rồi, sao cũng được. Tôi chỉ cần biết là nó thế nào thôi, còn tin hay không là việc của tôi.

Ừm một cái, tôi lấy một trong hai cái bánh cupcake trên bàn lên ăn. Hòa uống một ít cacao rồi trả lời:“ Việc cậu ta bị ướt là do cái bẫy của Mỹ Huệ đấy.”


Tôi giật nảy mình, gì mà lại có cô bạn Mỹ Huệ ở đây thế này? Đập nhẹ bàn một cái, tôi nghiêng đầu hỏi Hòa:“ Sao lại có Mỹ Huệ nữa? Còn cái bẫy thì sao, Mỹ Huệ có bao giờ muốn đụng đến Vĩnh Kỳ hay mấy thằng con trai lớp mình đâu, không phải tụi nó từng “thề” trước bao nhiêu con người ở lớp khác sao?”

Hòa lắc đầu, tay vừa cầm cái bánh cupcake còn lại lên rồi lại bỏ xuống. Nó giải thích:“ Cái bẫy đó thực ra là “quà” của con nhỏ đó dành cho tui. Do ở ngoài cổng trường tui và Vĩnh Kỳ có cãi nhau về vụ cá cược đồ á, tui lúc đó vừa tránh né vừa không muốn thực hiện nên mới cãi. Vĩnh Kỳ hình như có cười nửa miệng rồi đi vào trước, không biết là do trời đất gì đó mà bị vấp phải một sợi dây cước chăng trước cổng. Vĩnh Kỳ té nhào tới, lúc đó tôi hoảng hồn nhìn cậu ta ý chứ...”

Hòa mới nói tới đó, tôi vừa ăn gần xong nửa cái bánh cupcake thì bỏ xuống, ngắt lời con nhỏ:“ Cậu ta mà té? Té thế nào?”

Hòa cầm ly cacao lên nhưng rồi lại lấy ly soda của tôi uống. Tôi nhăn mặt, có phần muốn phì cười nhưng thôi, Hòa dạo này thật sự là rất tự tiện. Sau khi uống một hơi nước soda của tôi, Hòa chép miệng vài cái rồi lại nói:

- Nhìn vui lắm, nhưng lúc đó tui không dám cười - Ngừng lại một chút, Hòa nhìn tôi như muốn hỏi:“ Có biết tại sao không?” Thì tôi hiểu ý, đành lắc đầu nhẹ.

-Cậu ta té xong, một xô nước từ đây bay ra mà đổ vào người, may là không ướt quần áo quá nhiều - Hòa nhớ lại cảnh đó, kể lại cho tôi. Chỉ cần kể tới đây thôi tôi cũng biết cái xô nước kia từ đâu ra, chủ nhân của nó là ai. Kể cả nạn nhân mà họ nhắm vào, là Hòa chứ không phải Vĩnh Kỳ. Người giăng bẫy là mấy đứa lớp 10a2 và cái xô nước đó cũng là của tụi nó. Tại sao cứ lớp tôi không nó gì thì tụi nó càng ưng quậy thế nhỉ?

-Rồi rồi, tui hiểu cả rồi. Cô bạn tội nghiệp của tôi ơi, thật đáng thương, không cần kể hết đâu - Tôi cười cười, tay cầm ly soda lên uống một hơi rồi đi ra trả tiền, tay lúc bước ra tiện thể xoa đầu Hòa vài cái, con nhỏ chỉ cười cười nhưng có vẻ như rất muốn mếu.

~~~

Thế là, bắt đầu từ ngày đó, Hòa bắt đầu làm “thê nô” không công cho Vĩnh Kỳ. Tôi đôi khi cũng bị lôi vào, nhưng mà thôi, giúp Hòa một xíu thì cũng là đang thực hiện một phần nhỏ kế hoạch của tôi mà.

Còn về phần lớp 10a2, vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Vẫn chí chóe, vẫn giăng bẫy lớp tôi như bình thường. Tuy nhiên, sau cái hôm Hòa bắt đầu là “thê nô” cho Vĩnh Kỳ, bọn họ có chút khiêm nhường nhưng có vẻ vẫn hống hách, rất dễ làm tôi cầm dép lên cho một trận =_=. Tôi có vài người bạn ở lớp 10a1, bọn nó cũng lắc đầu không muốn nói gì hệt như lớp tôi vậy.

***


Gấp nhật kí lại, tôi bật laptop lên. Facebook ngày một chán, toàn là tin gì đâu không, ngay cả khi tụi bạn có online, tôi cũng không biết nói gì nên đành im lặng, tự mình lướt lên lướt xuống, đọc mấy cái status của tụi nó. Nhàm thiệt đấy.

Chatroom của lớp tôi lại bắt đầu hoạt động, cứ vài giây là lại có một tiếng “Ting...” vang lên, tôi rà chuột, nhấp vào xem tụi đó đang bàn tán về cái gì mà lại sôi nổi thế kia.

Giang Đình: Mai đến lượt Hoài và Dũng bắp trực nhật đấy, nhớ mà làm.

Dũng Ngô: Tui là Ngô không phải bắp =-= với lại tui nghe Hoài nói mai nó nghỉ, phân công thêm đứa khác đi, mình ông đây không làm hết đâu.

Đọc được hai tin như trên, tôi cười thích thú, gõ gõ vài chữ rồi đăng lên chatroom. Dũng bắp hay tụi tôi còn gọi là Bắp Chí Dũng, tên thật là Ngô Chí Dũng. Cái tên của cậu ta thường được đi kèm theo chữ “bắp”, nó là do Trà My - cô bạn thân từ hồi cấp II của Dũng bắp đặt cho và lớp tôi hưởng ứng rất tích cực. Vì vây, Giang Đình - hay là bạn lớp trưởng quyền lực, gọi như vậy không có sai mấy.

An Trần: Dũng, ông là bắp mà ~~.

Dũng Ngô: =-=

Trà: Bắp, mai qua nhà Hoài lấy giấy xin phép đi, tui bận rồi.

Có vẻ như cậu bạn bắp của lớp tôi đang lục đục đi qua inbox (2) để “giải quyết” cái việc đi lấy giấy phép cho Hòa với Trà My. À còn Trà là cô bạn Trà My của lớp tôi, có giọng hát rất hay và dáng người mảnh khảnh, trông lại rất dễ thương vì khuôn mặt trông cứ như con nít mà lại có làn da mịn màng nhất lớp tôi. Như đã nói, cô bạn này là bạn thân của Dũng bắp từ hồi học cấp II, rất hay thích trêu chọc Dũng nhưng cậu ta ít khi phản kháng lại vì có phản kháng thì cũng bị Trà My “dẫm bẹp“.

Diệp Hòa: Mai có đứa nào đi qua mây không?

Giang Đình: Không liên quan -_- Hòa ơi là Hòa, lo đi chăm sóc cho cậu chủ của bà đi.

Dũng Ngô: Có cần tui inbox thằng cha Kỳ vào đây luôn không?

Tôi bật cười, cái tên Vĩnh Kỳ mà chịu rep (3) tin nhắn ấy hả? Không đời nào mà có khi cậu ta out ( thoát) ra ngoài luôn ấy chứ. Dũng ơi là Dũng, thật đúng là không biết lựa sức người rồi.

An Trần: Tui thách ông kểu thằng cha đó vào đây được đấy. Nếu không kêu được, mai mẫu hậu Đình cho cậu bắp đi lao động phạt nhá.


Dũng Ngô: An mama đừng giỡn chơi thế chứ -_- thôi tui off đây, tụi thằng Tiến bắt đầu online rồi.

Trà: Mai nhớ lấy.

Dũng Ngô: =-= tại sao tui cứ phải làm thê nô cho mấy bà thế nhờ?

Chưa ai kịp nhắn lại thì đã có một dòng chữ hiện lên “Giang Đình đã xóa Dũng Ngô khỏi cuộc trò chuyện“. Tôi bật cười, chết rồi chết rồi, mai coi bộ bạn “Bắp” không yên thân với lớp trưởng rồi. Tiếp đó, một tin nhắn lại hiện lên.

Giang Đình: Bảo off thì off đi == nhiều lời.

Một đống icon (***) thể hiện sự sung sướng được hiện lên hàng loạt. Tôi chép miệng, tụi nó online cả, thế mà chỉ ngồi đọc xong rồi hùa theo mà cười thôi.

***

-Chú thích:

(1): Chatroom: Phòng chat ( trò chuyện), gồm có nhiều người, tối thiểu phải có 1 người.

(2): Inbox: Khái niệm dạng như là nhắn tin riêng trên Facebook.

(3): Rep: Ở đây nghĩa là trả lời tin nhắn.

***

P/s: Vì để đủ độ dài của 1 chương, mình cho 2 phần nội dung xen lẫn vào 1 chương. Vì vậy, cái vụ chatroom vẫn còn, chưa hết nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui