Thi xong thì được ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Liễu Chân Nhã kêu to "Giải phóng" sau đó cùng hai đứa bé trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ tết. Nói đến mua đồ tết, Liễu Chân Nhã cùng hai đứa bé đều oán niệm nhìn chằm chằm Trang Nhĩ Ngôn. Trong Noãn viên có rau, có gà, có cá, có hoa quả, bọn họ vốn chỉ cần chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ cùng pháo hoa pháo trúc linh tinh. Nhưng Trang Nhĩ Ngôn mỗi ngày lượn lờ ở trước mặt, vì không để cho hắn nghi ngờ bại lộ sự tồn tại của Noãn viên, bọn họ không thể không gióng trống khua chiêng đi mua các loại đồ tết, thật sự là vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tiền tài.
Liên tục vài ngày chịu đủ ánh mắt oán niệm, Trang Nhĩ Ngôn có điểm không hiểu, hắn vẫn thật biết điều, không có đắc tội bọn họ mà.
Bởi vì bóng đèn lớn Trang Nhĩ Ngôn vẫn ở trước mặt, Liễu Chân Nhã không thể không đem hành động mua đồ tết vốn tính toán giả vờ giả vịt biến thành chân thật. Người trong nhà tuy rằng không nhiều lắm, lễ mừng năm mới cũng không cần thăm người thân, người khác cũng sẽ không đến nhà chúc tết, nhưng là lễ mừng năm mới, mong ước chính là cái không khí vui mừng, Liễu Chân Nhã cũng sẽ không bởi vì ít người mà làm lễ mừng năm mới qua loa đại khái, cứ như vậy, đồ cần phải mua liền mua.
Cầm trong tay danh sách đồ tết một nhà ba người cả đêm liệt kê ra, Liễu Chân Nhã quyết định lái xe đi mua đồ tết, bởi vì đồ cần phải mua thật sự hơi nhiều.
Mua thịt khô, mua gà vịt cá, mua pháo hoa pháo trúc... Cuối cùng còn bị Noãn Noãn, Giang Thành lôi kéo đi cửa hàng, mỗi người mua hai bộ quần áo mới, đến khi đồ vật cần đều mua đủ, chỗ ngồi phía sau chiếc xe Volvo xinh đẹp đã bị nhét chật ních đống lớn hàng hóa.
"Mua xong, chuẩn bị trở về nhà thôi." Đóng kỹ cửa xe, Liễu Chân Nhã liền tính chở hai đứa bé thêm một con quỷ về nhà.
"Về nhà!" Giang Thành như một giọt nước mưa trơn từ ghế trước luồn ra ghế sau, sau đó thân hình nho nhỏ an vị ở trên một đống đồ ăn.
"Giang Thành, chỗ đó có chocolate chị thích ăn, em đừng có đè dẹp đấy." Thấy Giang Thành đặt mông ngồi ở trên một túi hàng, Noãn Noãn có chút hết hồn, chocolate nhập khẩu của bé nha, đó chính là đồ ăn vặt đêm ba mươi của bé, hỏng rồi thì không thể ăn đâu.
Giang Thành cười hắc hắc với Noãn Noãn, cái mông nhỏ dùng sức đè lên trên túi mua sắm một cái, "Chị, trong TV đều nói con gái không thể ăn nhiều đồ ngọt, bằng không sẽ béo phì."
Mắt Noãn Noãn có chút đỏ lên, hơn phân nửa đồ trong túi mua sắm dưới đó đều là thức ăn vặt bé thích ăn mà! Ngược lại lại vô tình cười, "Hừ, em liền đè đi, không thể ăn thì đến lúc đó chị lại đi mua."
Hai nhóc con ở trong xe đấu võ mồm, Liễu Chân Nhã nắm tay lái vui sướng chạy xuyên qua thành phố, có xe thật là tiện lợi nha, mua đồ cũng tiện, về nhà cũng tiện...
"Liễu Liễu, chạy chậm một chút, trên mặt đất có tuyết, đường trơn." Trang Nhĩ Ngôn ngồi nhẹ ở trên vai trái Liễu Chân Nhã, thấy Liễu Chân Nhã lái xe có chút mau, không khỏi kinh hãi đảm chiến lên tiếng nhắc nhở.
"Anh thật phiền, cũng không phải lần đầu tiên tôi lái xe, hơn nữa tốc độ lái xe của tôi không khác biệt mất chiếc xe khác có được hay không?" Học lái xe vài tháng, sau khi lấy xe mới về mỗi buổi tối đều đưa đón Noãn Noãn và Giang Thành, kỹ thuật lái xe của cô tuyệt đối qua được khảo nghiệm.
"Anh biết không phải lần đầu tiên em lái xe, nhưng đang là mùa đông, trên mặt đất nơi nơi đều là tuyết tan, lái chậm một chút an toàn hơn... Dừng xe, Liễu Liễu, hình như anh nhìn thấy người quen." Miệng tận tình khuyên bảo giáo huấn nháy mắt trở nên đứng đắn, Trang Nhĩ Ngôn nhìn cửa hàng bán sỉ phía trước mà trừng lớn mắt.
Liễu Chân Nhã thuận theo dừng xe, nhìn sang, "A, đây không phải là Tiêu Lăng Xuân sao?" Nhìn bóng dáng kia ở trong đám người dỡ hàng hoá chuyên chở, Liễu Chân Nhã buồn cười lắc đầu, "Thật là một người không biết nghỉ ngơi." Bệnh ung thư của bà Tiêu đã được chữa khỏi, quán nhỏ của mẹ Tiêu buôn bán cũng không tồi, nhưng Tiêu Lăng Xuân tựa như con quay không dừng được, không làm gì liền như cũ tìm việc làm kiếm tiền.
"Ai muốn nhìn thằng nhóc đó, " bởi vì Liễu Chân Nhã vừa nhắc tới Tiêu Lăng Xuân lời liền mang ý cười, trong lòng Trang Nhĩ Ngôn rất không vui, Liễu Liễu sẽ không thực coi trọng cái tên chất phác kia chứ? "Anh nói người quen thuộc chính là cái cô gái bên cạnh hắn."
Liễu Chân Nhã lại nhìn sang, quả thật bên cạnh Tiêu Lăng Xuân có một cô gái xinh đẹp, Tiêu Lăng Xuân vội vàng không ngừng dỡ hàng hoá chuyên chở, cô bé kia cũng không ngừng nói cái gì đó với hắn, trên mặt cô gái có nhẫn nại tức giận, trên mặt Tiêu Lăng Xuân cũng có một tia không kiên nhẫn không dễ nhận ra. "Ha ha, lớp trưởng đại nhân cũng có cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi nha, tôi còn tưởng rằng cá tính của hắn thì phải cô độc suốt đời chứ."
Trang Nhĩ Ngôn quái dị nhìn Liễu Chân Nhã, "Liễu Liễu không nhận ra cô gái bên cạnh hắn là ai sao?"
"Không nhận ra, tôi nên biết sao?" Liễu Chân Nhã híp mắt nhìn thoáng qua cô gái với vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt ngọt ngào, tóc dài quăn quyến rũ. A, hình như thực sự điểm nhìn quen mắt. Liễu Chân Nhã tìm tìm ở trong trí nhớ, rốt cục tìm được người có điểm tương đồng với cô gái đó, "A, có điểm giống Vương Cách Cách."
"Không phải giống, chính là vậy." Trang Nhĩ Ngôn khẳng định gật đầu, "Bất quá không phải nó đang học ở Sydney sao, tại sao lại trở về đây? Hơn nữa đã trở lại thế mà cũng không có tới tìm em."
Một tay chống tay lái, một tay gãi gãi cái ót, Liễu Chân Nhã nhíu mày nói: "Kỳ thật tôi và cô ta quan hệ bình thường, cô ta không đến gặp tôi là thực bình thường." Nhưng thật ra cô rất hiếu kì tại sao Tiêu Lăng Xuân và Vương Cách Cách lại ở cùng nhau, xem bộ dạng bọn họ nói chuyện hiện giờ, tựa hồ không phải mới quen.
"Em và nó quan hệ bình thường?" Lời nói của Trang Nhĩ Ngôn che dấu không được nghi hoặc, "Em, anh, An Thành, Cách Cách không phải là bạn tốt sao?"
Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng nhún vai, "Dù sao không có tốt như anh tưởng tượng. Tôi và Phó An Thành, Vương Cách Cách là bởi vì anh mà trở thành bạn bè, anh vừa đi, tôi và bọn họ tự nhiên liền tan." Nhớ tới nhiều chuyện trong trí nhớ đều là do Phó An Thành nghĩ ra, mà cô và Trang Nhĩ Ngôn xung phong, Vương Cách Cách thì ở một bên chế giễu... Liễu Chân Nhã âm thầm lắc đầu, Phó An Thành và Vương Cách Cách là hai tên quá âm hiểm.
Trang Nhĩ Ngôn nhíu mày, trong quá khứ khi chơi chung với An Thành và Cách Cách, có nói Liễu Liễu rất yếu đuối, một phần vì vô vọng tìm tình thương của cha, của mẹ mà đem mình biến thành sống không bằng chết, người như vậy không thích hợp làm bạn bè của bọn hắn, chưa từng nghĩ rằng Liễu Liễu cũng là bởi vì quan hệ với hắn mà miễn cưỡng làm bạn bè với An Thành, Cách Cách.
"Liễu Liễu, em không thích An Thành và Cách Cách?" Trang Nhĩ Ngôn nhìn Vương Cách Cách phía trước bởi vì giận dữ đã đá đổ hộp giấy Tiêu Lăng Xuân xếp đàng hoàng, quay đầu lại hỏi Liễu Chân Nhã.
"Đối với người nào mang một bộ mặt giả nhân giả nghĩa thật sự làm cho tôi thích không nổi. Tôi và anh đều đã làm rất nhiều chuyện sai, đối với cả hai chúng ta đều bị phá hủy tương lai, mà hai người kia khi còn nhỏ đã học tránh ở chỗ tối tính kế người, càng miễn bàn người mà bọn họ chân chính tính kế duy nhất chính là tôi."
"Người duy nhất bị tính kế chính là em? Lời này là có ý gì?" Trang Nhĩ Ngôn khiếp sợ hỏi, đã có cái gì phát sinh mà hắn không biết sao?
"Trước đây cũng là tôi rất ngu, cho nên mới hoàn toàn nghe theo kế hoạch của Phó An Thành. Phó An Thành là người thông minh như vậy làm sao lại không biết kế hoạch này của hắn sẽ chỉ làm tôi cách cha mẹ tôi càng ngày càng xa? Ba người các anh, thanh danh hư hỏng nhất bất quá chỉ là “con cháu nhà giàu vô tích sự”, không giống tôi, hít thuốc phiện, mang thai, sẩy thai, tràn ngập cái loại thanh danh không tốt đều bị một mình tôi ôm đồm. Anh còn nhớ rõ có mấy lần anh nói cùng với tôi hành động, kết quả đều bị hắn tìm lấy cớ đem anh ra khỏi tôi sao? Phó An Thành suy nghĩ nhiều biện pháp bôi đen tôi như vậy, muốn phá hư, đại khái chỉ là muốn làm cho tôi rời xa anh đi, hắn đối với anh là thật tốt."
Thấy Trang Nhĩ Ngôn bày một bộ dáng không thể tin được, Liễu Chân Nhã cười cười rồi nói tiếp: "Đương nhiên, cái này hết thảy đều là theo tôi đoán, hoàn toàn không có căn cứ thực tế, cho nên hết thảy có thể đều là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Đó cũng là lời nói thật, năm đó mấy người Trang Nhĩ Ngôn, Phó An Thành xuất ngoại, cô sửa sang lại trí nhớ của Liễu Chân Nhã trước đây, lại thêm khi đó mới từ Cốc Tuyết biến thành Liễu Chân Nhã, cho nên nhìn bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều mang theo tám phần nghi kỵ, lúc này cũng là đột nhiên nhìn thấy Vương Cách Cách mới nhớ tới hoài nghi nửa thật nửa giả năm đó, "Anh cũng đừng nghĩ nhiều, thực ra đều là do tôi đoán."
Trang Nhĩ Ngôn phiền não vuốt vuốt tóc, Liễu Liễu còn nói đừng nghĩ nhiều, hiện tại nói cho hắn biết chuyện này rõ ràng là làm cho hắn biến thành quỷ cũng không an lòng thôi.
"Đi thôi, về nhà." Liễu Chân Nhã một chút cũng không có hứng thú đi chào hỏi hay quen biết Vương Cách Cách, khởi động động cơ liền tính lái xe chạy lấy người.
"Nơi này cấm dừng xe, đem giấy căn cước và hộ chiếu của cô lấy ra cho tôi xem." Một người mặc đồng phục cảnh sát giao thông gõ cửa kính xe.
"Tôi..." Liễu Chân Nhã muốn giải thích với cảnh sát một tiếng, ngẩng đầu lại thấy là một người quen biết, "Triển đội trưởng?" Mặc đồng phục cảnh sát giao thông không phải là Triển Phi thì là ai? Nhưng tại sao từ cảnh sát hình sự lại biến thành cảnh sát giao thông? Chẳng lẽ hắn phá án Trang thị chẳng những không được thăng chức ngược lại còn bị rớt chức?
"Liễu Chân Nhã, là cô!" Thấy là Liễu Chân Nhã, Triển Phi vốn không có biểu tình gì nhưng gương mặt coi là bình thản nháy mắt trầm xuống, "Nếu là cô, giấy căn cước và hộ chiếu tôi không cần nhìn." Liễu Chân Nhã còn chưa kịp cao hứng, Triển Phi nghiêm mặt nói: "Xuống xe cho tôi, còn chưa đủ mười tám tuổi liền dám lái xe chạy loạn, hơn nữa còn là giữa ngày trời tuyết lớn."
Liễu Chân Nhã khóe miệng co quắp, "Triển đội trưởng... Không, anh Triển, em đã đủ mười tám tuổi, có thể lái xe."
"Đủ mười tám tuổi?" Triển Phi hướng về phía Liễu Chân Nhã bắn qua một ánh mắt sắt như đao, "Không phải là cô đã quên tôi đăng ký số chứng minh nhân dân cho cô chứ."
Liễu Chân Nhã cứng họng, cô thật đúng là quên, "Anh Triển, còn vài tháng nữa em liền đủ mười tám, hôm nay anh coi như không thấy em được không? Sau khi về nhà, em sẽ để xe vào trong ga ra, chờ đủ mười tám tuổi mới lấy ra."
"Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, xuống xe cho tôi, xe của cô tạm thời tôi sẽ bảo quản, chờ cô đủ mười tám tuổi tôi sẽ đem xe trả lại cho cô. Cô yên tâm, tôi là suy nghĩ cho an toàn của cô, sẽ không mở trộm xe của cô đâu." Triển Phi vẻ mặt không nể tình riêng, dùng ánh mắt ý bảo Liễu Chân Nhã xuống xe.
"Anh Triển," Liễu Chân Nhã đáng thương hề hề nhìn Triển Phi, "Em thề với anh, cam đoan với anh, hôm nay lái xe về nhà nhất định sẽ đợi đủ mười tám tuổi mới mang ra được không?"
Triển Phi bất vi sở động, "Tôi không tin cô nói." Con bé này khi nói chuyện khi con mắt loạn chuyển, nhất định là bằng mặt không bằng lòng.
Giả bộ đáng thương đánh động người ý chí sắt đá không được, Liễu Chân Nhã nhụt chí, "Anh Triển, em mua một xe đồ tết, Noãn Noãn và Giang Thành đang ở trên xe, em đem xe cho anh, chúng em về nhà như thế nào?"
"Chờ tôi một chút." Triển Phi quay người ngoắc tay bắt một chiếc taxi màu xanh biếc, taxi dừng lại bên cạnh Triển Phi. "Bỏ đồ đạc của cô vào trong cốp xe taxi, cô, Noãn Noãn và Giang Thành lên xe về nhà."
"Anh Triển..." Liễu Chân Nhã cầu xin nhìn Triển Phi.
"Cô không cần nói gì hết, nhanh lên xuống xe." Triển Phi nói xong đã mở ra hai cửa trước sau của xe, ôm Giang Thành xuống xe đặt ở trên mặt đất sau đó giúp Liễu Chân Nhã xách mấy túi mua sắm ở ghế sau.
Liễu Chân Nhã bĩu môi ôm Noãn Noãn không tình nguyện xuống xe.
Một mình Triển Phi đem đồ tết Liễu Chân Nhã mua bỏ vào trong cốp xe taxi, "Tôi sẽ lái xe của cô đi cục công an, ngày cô đủ mười tám tuổi gọi điện thoại cho tôi đi lấy xe về, tôi cam đoan đến lúc đó hoàn trả xe nguyên dạng cho cô, hư hao một chút liền đền cho cô một chiếc mới tinh giống như đúc."
Liễu Chân Nhã nhìn theo Triển Phi mở cửa chiếc Volvo màu đỏ của cô rời đi, phồng má với chiếc Volvo màu đỏ hòa lẫn vào dòng xe cộ quơ quơ nắm tay, "Tên bá đạo, anh đáng bị phạt từ cảnh sát hình sự xuống thành cảnh sát giao thông!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...