Tiễn bước Tiêu Lăng Xuân xong, ba người Liễu gia đồng loạt nghiêm mặt đối diện với con ma Trang Nhĩ Ngôn vì muốn được ở lại mà đang giả vờ cười ngây thơ vô hại.
“Mình thật không biết giữ bạn lại là đúng hay sai nữa đây”, Liễu Chân Nhã mím môi, nhưng cũng đồng ý để cậu ở lại: “Những cái khác mình không nói, nhưng phòng riêng của mình, Noãn Noãn và Giang Thành, nếu không có sự đồng ý của bọn mình thì bạn không được tùy tiện đi vào. Mặc khác, bạn là ma, không thể tùy ý tiếp xúc với ánh mắt trời, nên ban ngày bạn tốt nhất là ở yên trong biệt thự đừng đi lung tung đấy.”
Vẻ mặt Trang Nhĩ Ngôn suy sụp, ra vẻ đáng thương nhìn Liễu Chân Nhã: “Vì sao mình không được tùy tiện vào phòng mọi người?” Làm ma mấy ngày cậu đã biết là ma không cần phải ăn uống ngủ nghỉ, vốn đang định thừa dịp Liễu Chân Nhã ngủ sẽ lẻn vào tập kích, ai ngờ….
“Không cần hỏi vì sao, nếu bạn muốn ở đây thì phải làm theo quy định của mình, nếu không mình và bọn trẻ sẽ đeo thập tự giá gỗ đào vào đó, hừ.” Ném ánh mắt xem thường cho cậu, Liễu Chân Nhã xoay người bỏ đi.
“Hừ.” Giang Thành cũng nối gót Liễu Chân Nhã, cũng quăng ánh mắt “thấu hiểu hết rồi” cho cậu rồi chầm chậm rời đi.
“Chú Trang”, Noãn Noãn cảm thấy trong nhà này chỉ còn có mình cô bé là ra dáng người lớn, tuy là thực tế cô bé mới 5 tuổi, nhưng xem ra bây giờ, mọi việc trong nhà đều phải do cô bé giải quyết rồi. Cô bé mỉm cười lễ phép với bạn ma Trang Nhĩ Ngôn: “Hoan nghênh chú gia nhập Liễu gia. Đúng rồi, trước đó Giang Thành nói gì với chú, chú đừng để bụng nhé, chú cũng biết đó, thân phận của chú và mẹ con bây giờ không giống nhau…”
Chân mày Trang Nhĩ Ngôn giật giật, liên tục cảm thán Liễu Liễu đã nuôi ra hai đứa nhân tinh, “Con không tán thành, hoặc nói thẳng ra là không hi vọng chú đến với mẹ con sao?”
Noãn Noãn nở nụ cười xinh xắn, hồn nhiên như đóa hoa nhỏ nói: “Dạ không ạ, mẹ con ở cùng với ai con cũng không để ý, chỉ cần mẹ con thích là được rồi, cho dù là chú hay chú Tiêu, con đều không có ý kiến.”
Trang Nhĩ Ngôn nghiêng đầu suy tư, cậu phát hiện bản thân không thể theo được tư duy của cô nhóc 5 tuổi này: “Cho dù chú là ma, con cũng không để ý sao?”
Noãn Noãn lắc đầu, “Con không ngại ạ.” Ma cỏ có là gì, chỉ cần có Noãn Viên thì chả sợ gì cả.
Trang Nhĩ Ngôn ngậm miệng, không còn gì để nói, từ khi nào thì mấy đứa con nít 4, 5 tuổi này lại trở nên tinh quái như vậy? Bọn người lớn đã lăn lộn ngoài xã hội biết bao lâu như bọn cậu làm sao chịu được đây?
Tuy Liễu Chân Nhã đã đồng ý để Trang Nhĩ Ngôn ở lại biệt thự Liễu gia, nhưng Trang Nhĩ Ngôn vẫn như đứa con nít trừ bỏ lúc ngủ thì mỗi ngày 24h đều dính bên người Liễu Chân Nhã, đối với hành động của cậu, Liễu Chân Nhã cũng không còn trách mắng hay đuổi cổ cậu nữa, vì thỉnh thoảng sự bi thương trong đôi mắt cậu đã cho cô biết nội tâm cậu không thật sự nhẹ nhàng như mây gió như vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra, quá khứ đau khổ, hiện tại đau xót thậm chí đã chết đi vẫn không thể nào phai nhạt được.
Nhưng mà, nhìn Trang Nhĩ Ngôn mặt dày dính lấy Liễu Chân Nhã không buông mà Liễu Chân Nhã lại có thái độ dung túng như vậy, hai tiểu quỷ đều nhất trí dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Trang Nhĩ Ngôn, người này không phải thấy được mẹ mềm lòng mà cố tình tỏ ra mềm yếu đó chứ?
Dính vào người Liễu Chân Nhã, dùng giọng điệu bình thản kể lại cuộc sống gian nan trong hai năm ở nước ngoài, nhưng Trang Nhĩ Ngôn cũng đã sớm nhìn thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hai tiểu quỷ kia rồi, nhưng mà….. Việc quan trọng trước mắt là làm cho Liễu Chân Nhã nói ra tình hình ngày trước, không còn giấu diếm việc gì với cậu, còn về phần hai tiểu quỷ đó, hừ hừ, lớn là cậu, còn sợ không làm gì được nhỏ sao?
Ở nhà ngây ngốc khoảng một tuần, cuối cùng cũng nhận được điện thoại thông báo đã an toàn rồi của Triển Phi, trên TV cũng đưa tin Trang Đông Hâm và đồng bọn bị kết án tử hình.
“Yeah, ngày mai là có thể đi học lại, có thể học võ lại rồi!” Giang Thành là người đầu tiên nhảy lên hoan hô.
“Để con gọi cho chị San San, sáng mai sẽ đi học cùng chị ấy.” Noãn Noãn vội vàng bắt đầu tìm số điện thoại nhà San San.
Nhìn thấy Trang Đông Hâm bị còng tay đang gục đầu ủ rũ, uể oải trên TV, Liễu Chân Nhã quay đầu nhìn Trang Nhĩ Ngôn đang im lặng không nói gì: “Này, bạn không sao chứ?”
Ngẩng đầu, Trang Nhĩ Ngôn dịu dàng nhìn Liễu Chân Nhã: “Mình chỉ hi vọng ông ta bị tử hình sớm một chút, không bị hoãn ngày thi án lại.” Nói xong, cả người bay lên, nhào vào lòng Liễu Chân Nhã cọ cọ, vẻ mặt thỏa mãn: “Ha ha, mình quên mất, tiền bạc của Trang thị còn đồng nào đâu, ông ta lấy tiền đâu mà hoãn án tử hình chứ!”
Bàn tay đang đẩy đầu Trang Nhĩ Ngôn của Liễu Chân Nhã dừng lại: “Bạn đem tiền của Trang thị dọn hết rồi sao?”
“Đương nhiên, muốn lão già đó và con mụ độc ác kia(Nhâm Phong Thanh) khổ sở, thì phải để bọn họ trơ mắt nhìn tiền của Trang thị bị dọn sạch mà không thể làm gì rồi. Cái hôm mà mình đưa bạn rời khỏi Trang gia, mình đã dọn sạch toàn bộ tài sản của Trang Thị đi, dùng danh nghĩa của mẹ mình quyên góp toàn bộ cho hội chữ thập đỏ, để bọn họ giúp đỡ những người nghèo khó và trẻ em không có cơ hội đến trường. Trên trăm triệu đấy, chỉ cần trong hội chữ thập đỏ không có kẻ tham, mình nghĩ số tiền kia cũng đủ để nuôi được hơn 10 vạn đứa trẻ học xong trung học đấy. Vốn cũng định chuyển đến một ít cho bạn, nhưng mà tiền đó không sạch sẽ, bạn chắc cũng chả cần đồng nào đâu, vậy nên mình đem toàn bộ đi làm từ thiện hết.” Trang Nhĩ Ngôn cười ha ha kể lể, vẻ mặt như con chó trung thành đang chờ chủ nhân khen ngợi.
“Tiền của Trang thị hẳn là phải thuộc về nhà nước, kết quả bạn lại….” Liễu Chân Nhã với hành động của Trang Nhĩ Ngôn thật không còn gì để nói, “Còn số công nhân của Trang thị, những người đó chắc chắn không biết việc làm của ba bạn, bạn lại không để lại đồng nào, nhiều người mất việc như vậy, tiền lương của họ thì sao? Mình không đồng ý với cách làm này chút nào cả.”
“Đem tiền giao cho nhà nước?” Trang Nhĩ Ngôn hừ lạnh một tiếng, “Liễu Liễu, mình dám cá với bạn, nếu mình không đem tiền này quyên đi, thì số tiền chân chính đưa cho nhà nước không biết có đến một nửa không ấy chứ, quan trường đen tối thế nào, bạn không thể tưởng tượng được đâu.” Trang Nhĩ Ngôn nói xong lại nhào vào lòng Liễu Chân Nhã “Liễu Liễu, mình nói nhé, sau này bạn đừng qua lại gì với đám quan nhị đại, phú nhị đại nhé, mấy người đó lòng dạ độc ác lắm đấy!”
Trừng mắt nhìn Trang Nhĩ Ngôn được một tất lại tiến thêm một bước, Liễu Chân Nhã không nhịn được cốc đầu cậu một cái: “Muốn nếm thử hương vị thập tự giá gỗ đào không?”
Trang Nhĩ Ngôn tủi thân ôm đầu lui về bên cạnh sô pha một chút, hai mắt u oán liên tục nhìn Liễu Chân Nhã.
Liễu Chân Nhã quay đầu nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trên thảm chơi PSP (*): “Noãn Noãn, Giang Thành, ngày mai đi học rồi, rửa mặt đi ngủ sớm thôi.”
(*) PSP: Viết tắt của PlayStation Portable: là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường thế giới lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 5 năm 2004. Đây là thiết bị chơi game đầu tiên sử dụng đĩa quang Universal Media Disc (UMD) – Nguồn: Wikipedia
Ba mẹ con dắt tay nhau lên lầu, không ai thèm liếc mắt đến Trang Nhĩ Ngôn đáng thương đang ngồi đó.
Một lần nữa trở lại trường, nghe âm thanh đùa giỡn hi hi ha ha của bạn cùng lớp, Liễu Chân Nhã cong môi cười vô cùng thoải mái. Trước kia vào học thì ghét bạn học ầm ĩ, rời đi một thời gian mới thấy nhớ vô cùng.
Giáo viên và bạn cùng lớp đều rất hoan nghênh Liễu Chân Nhã vào học lại, mọi người đều quan tâm hỏi han bệnh tình của cô, một số bạn cho cô mượn tập để bổ sung bài vở còn thiếu, Đàm Hạo và Vương Minh còn nói buổi chiều sẽ có món quà tặng cô mừng cô trở lại tập thể, cô bạn Giản Phán thì ôm cổ cô liên tục nói “Tiểu Nhã, mình rất nhớ bạn, không có bạn, ngày nào mình cũng buồn chết đi được đó”. Còn Tiêu Lăng Xuân thì đem bàn ghế, ngăn kéo sửa soạn chỉnh tề, không dính một hạt bụi nào.
Chỉ trừ bỏ một người — Liễu Trân Trân. Lúc Liễu Trân Trân thấy Liễu Chân Nhã cười tươi như hoa nói nói cười cười với những bạn học khác, thiếu chút nữa cắn rớt cái răng bạc, con quỷ này sao không bệnh chết luôn cho rồi?
Liễu Chân Nhã không hiểu tại sao khi lần này gặp lại Liễu Trân Trân thì có vẻ như cô ta càng căm ghét cô hơn trước, hỏi Giản Phán, mật thám Giản Phán cũng lắc đầu bó tay: “Nhà Liễu Trân Trân xảy ra chuyện, còn cụ thể là chuyện gì, haizzz, năng lực mình có hạn, không đánh tới trong nhà cô ta được.”
Liễu Chân Nhã nén cười vỗ vai Giản Phán, ra biểu cảm “nén bi thương đi” với cô ấy.
Buổi chiều trước giờ vào học, Đàm Hạo và Vương Minh mỗi người tặng Liễu Chân Nhã một món quà được gói rất đẹp, Liễu Chân Nhã nói cảm ơn xong mới cười hỏi: “Bây giờ mình mở ra được không?”
Hai người đồng loạt gật đầu: “Được”.
“Ha ha, Tiểu Nhã, để mình giúp bạn bóc ra cho, để mình xem thử hai bạn trai đẹp trai nhất lớp chúng ta mua quà gì tặng bạn nào.” Chỗ nào có đông vui là chỗ đó có Giản Phán tham dự, cô bạn giật lấy hộp quà trên tay Liễu Chân Nhã rồi bóc ra: “Ôi, haha, là khăn quàng cổ nha.” Giản Phán cầm chiếc khăn màu xám có sọc tím trong tay, ánh mắt trêu chọc.
Liễu Chân Nhã bóc gói quà của Đàm Hạo, là một đôi găng tay bông xù màu hồng phấn. Chớp mắt mấy cái, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hai người này đã bàn bạc với nhau rồi đúng không? Một người tặng găng tay, một người tặng khăn quàng cổ. Hơn nữa nhìn qua chất lượng của hai món đồ này, sợ là giá cũng rất xa xỉ. Nhìn thấy ánh mắt tò mò pha lẫn trêu chọc của bạn cùng lớp với Đàm Hạo và Vương Minh, quan hệ của cô và bạn học cùng lớp, chân chính thân thiết cũng chỉ có Giản Phán và Tiêu Lăng Xuân, còn Đàm Hạo và Vương Minh, cũng chỉ có thể nói là quan hệ bình thường, bọn họ muốn thể hiện sự quan tâm với cô, chỉ cần hỏi thăm vài câu là được rồi, tặng quà cáp nọ kia thật sự như có dụng ý gì đó không được tốt.
“Ôi chao, khi nào mình cũng phải bị bệnh mới được, có lẽ cũng sẽ được quà của hai bạn đẹp trai nhỉ? Phải không? Bạn Vương đẹp trai, bạn Đàm đẹp trai?” Giản Phán cười hì hì cầm chiếc khăn quàng cổ đung đưa qua lại trước mặt các bạn học đang vây xem, hai mắt đảo qua Đàm Hạo và Vương Minh, cuối cùng dừng lại chỗ Liễu Chân Nhã, lóe ra ánh sáng nhiều chuyện.
“Ừ, nếu bạn bị bệnh, bọn mình nhất định cũng sẽ tặng quà cho bạn.” Vương Minh và Đàm Hạo vẫn bình tĩnh, dường như việc tặng quà cho nữ sinh là chuyện vô cùng bình thường.
“Hừ, con cái cũng đã mấy tuổi rồi, còn giả vờ đơn thuần câu ba đáp bốn (Càfé: ý là lẳng lơ). Một giọng nói hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại vang lên, “Vương Minh, Đàm Hạo, các bạn định làm ba ba thuận tiện à?”
Phòng học đang đùa giỡn hi hi ha ha nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chuyển mắt sang kẻ vừa lên tiếng — Liễu Trân Trân, đang vòng tay dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người Liễu Chân Nhã, Đàm Hạo và Vương Minh đang bị các bạn học trêu đùa.
“Liễu Chân Nhã, đứa con riêng của cô năm nay cũng ba tuổi rồi nhỉ, khi nào mang đến cho mọi người nhìn chút nhé? Cô lớn lên trông cũng không tệ, nghe ba tôi nói tên đàn ông để lại con trong bụng cô cũng rất dễ nhìn, nói vậy đứa con riêng đó của cô chắc cũng có thể gặp người nhỉ?” Nhìn thấy các bạn học đều giật mình nhìn Liễu Chân Nhã, hai mắt Liễu Trân Trân tràn ngập hả hê, thể hiện rõ vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.
“Cô đối với chuyện riêng của gia đình tôi tìm hiểu kỹ quá nhỉ, nhưng mà con tôi dù có là con riêng đi nữa, thì cô có tư cách gì đánh giá nó? Cũng đừng quên, bản thân cô cũng là con riêng. À, đúng rồi, mẹ cô cũng đã khúm núm trước người nhà họ Liễu mười mấy năm, thân phận vợ của Liễu Kiến Thành đã được công nhận chưa vậy? Còn cô nữa, lễ tết hằng năm hình như cũng chỉ ở ngoài đại trạch họ Liễu, chưa từng được bước chân vào một bước đúng không?” Thấy sắc mặt Liễu Trân Trân lúc xanh lúc đỏ, Liễu Chân Nhã cười vô cùng vui vẻ, xí, tưởng cô sợ mấy cái tranh luận nhảm nhí này sao!
“Liễu Chân Nhã, cô!” Ánh mắt khác thường của bạn cùng lớp nhìn Liễu Trân Trân khiến cô ta hận không thể lập tức bay đến tát Liễu Chân Nhã, “Những gì tôi nói đều là sự thật, cô có dám phủ nhận cô có một đứa con không cha không?”
Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, lách qua đám người đi đến trước mặt Liễu Trân Trân, nhìn thẳng vào cô ta. Khi Liễu Trân Trân bị ánh mắt sắc bén như dao làm cho sợ hãi phải cúi đầu, thì Liễu Chân Nhã mới hất cằm dùng ưu thế cao hơn cất cao giọng: “Lỗ tai cô bị điếc sao, còn không thì lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi phủ nhận mình có con hả?”
Ánh mắt Liễu Trân Trân hiện ra vẻ đắc ý trong nháy mắt, “Hừ, chưa chồng có con, vị thành niên sinh con….Da mặt cô cũng dày thật đó, tiếng xấu đồn xa cỡ đó mà vẫn có thể chường mặt đến trường đi học được.”
“Bốp!” Liễu Chân Nhã tát mạnh vào mặt Liễu Trân Trân một cái, thấy má cô ta trong nháy mắt đã sưng lên, còn lưu lại bốn ngón tay rõ ràng, ngay lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng vì bản thân mình khỏe hơn người khác. Vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn Liễu Trân Trân mặt sưng lên như đầu heo, lạnh lùng nói: “Liễu Trân Trân, tốt nhất cô đừng chọc điên tôi, đến khi tôi thật sự điên lên, đảm bảo cô không chịu nổi đâu đấy.” Cốc Tuyết ngày xưa khi giận hờn chưa từng dám lên tiếng nói nên mới ăn đau khổ đủ bề, khi có được trí nhớ của Liễu Chân Nhã cô liền cố gắng học tập, cố gắng thay đổi, thầm hạ quyết tâm phải trở thành một người kiên cường tự lập, người này lại dám đem chuyện quá khứ ra soi mói cô, xem ra cô không thể để người khác lưu lại hình ảnh bản thân là một kẻ yếu đuối mới được.
Liễu Trân Trân bưng một bên mặt đang bỏng rát, trong lòng vừa tủi thân vừa đau khổ. Trang gia sụp đổ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn và địa vị của Liễu gia, Liễu Kiến Thành liền tìm đường tắt cứu vớt lại chuyện làm ăn của gia đình — liên hôn với gia đình có quyền thế. Trong các đối tượng liên hôn có Đàm Hạo và Vương Minh, Liễu Trân Trân rất vui vẻ, bất luận là ai trong hai người này thì cô ta đều rất hài lòng, nhưng mà Đàm Hạo và Vương Minh lại cự tuyệt cô ta. Thậm chí hai người bọn họ còn nói với người trong Đàm gia và Vương gia, bọn họ sẵn lòng lấy đứa con bị gia tộc Liễu gia trục xuất — Liễu Chân Nhã còn hơn phải lấy cô ta.
Nhớ tới nỗi nhục khi bị Đàm Hạo và Vương Minh cự tuyệt, lại nhớ tới bản thân trước giờ không thể nào so được với Liễu Chân Nhã, hiện giờ cô ta còn bị tát trước mặt nhiều người như vậy, trong thoáng chốc Liễu Trân Trân nước mắt như mưa: “Liễu Chân Nhã, nếu cô còn nhận mình là con cháu nhà họ Liễu, thì hãy ở trước mặt bạn bè trong lớp mà cự tuyệt liên hôn với Đàm Hạo và Vương Minh đi, Liễu thị chúng ta không chống đỡ nổi những tin tức tiêu cực của cô đâu, những việc mà cô từng làm qua, trốn học, đánh nhau là chuyện nhỏ, nhưng việc cô hút ma túy, nạo thai, kết bạn loạn xạ, chỉ cần ai đó lên tiếng khui ra thì Liễu thị sẽ bị phong ba mà hủy diệt mất. Liễu Chân Nhã, baba đã vì Liễu thị mà vất vả cả đời, cô làm ơn coi như vì công sinh thành mà giúp Liễu Thị đi.”
Các bạn học trong lớp đang dán mắt vào Liễu Trân Trân cúi đầu khóc lóc đều quay đầu nhìn về phía Liễu Chân Nhã với ánh mắt thăm dò, Liễu Chân Nhã nhìn Tiêu Lăng Xuân vẫn bình thản như cũ, nhìn Liễu Trân Trân vẻ mặt u buồn, nhìn qua Đàm Hạo, Vương Minh, rồi nhìn qua vẻ mặt hớn hở của Giản Phán, cuối cùng nở nụ cười, bản thân Liễu Trân Trân ngu ngốc không có nghĩa ai cũng ngu ngốc như cô ta.
“Liễu Trân Trân, tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có chọc điên tôi, cũng đừng chọc tôi phải nói, xem ra cô vẫn chưa tiếp thu được nhỉ.” “Bốp!” lại một cái tát nữa, Liễu Chân Nhã xoay cổ tay mỉm cười với những bạn học đang trợn mắt há mồm xung quanh, “Trái phải đều có mới cân, nhìn cũng đẹp hơn nữa.”
Này, vấn đề cơ bản không phải là cân hay không đâu nhỉ? Liễu Chân Nhã ra tay không nhẹ chút nào đâu! Đánh người nhẹ nhàng cứ như đập muỗi vậy đó, bạn học đều tỏ vẻ sùng bái với cô hết rồi, khi nào thì họ mới đạt đến cảnh giới như vậy chứ? — cho dù phần thưởng của Trường Trung Học Số 7 có cao đến đâu, thì học sinh ngoan, học sinh giỏi cũng không thể vì vậy mà chọn trường này được.
“Mình cũng nghĩ sao bỗng dưng hôm nay bạn học Vương Minh và Đàm Hạo lại khách khí tặng quà cho mình như vậy, thì ra nguyên nhân là vậy.” Liễu Chân Nhã kéo dài giọng nói chuyện, Đàm Hạo và Vương Minh đều đồng thời mỉm cười nhìn cô — ánh mắt lộ vẻ săn đón. Vỗ vỗ hai má Liễu Trân Trân, tâm trạng rất tốt nên Liễu Chân Nhã nói tiếp: “Liễu Trân Trân, thời buổi này đã không còn thịnh hành kiểu yếu đuối và dịu dàng đáng yêu nữa rồi, nếu cô muốn bôi nhọ tôi thì cứ thẳng thừng tự nhiên mà bôi nhọ, ai lại như cô trước đó hung hăng ngang ngược, sau lại lập tức biến thành dịu dàng đáng yêu rồi, cô không biết là sẽ không ai thèm tin cô sao?”
Thấy những bạn học khác trong lớp gật đầu, Liễu Chân Nhã chuyển hướng câu chuyện: “Nhưng mà, Liễu Trân Trân cũng không nói sai, đánh nhau, hút ma túy, nạo thai, kết giao loạn xạ….. Ngoại trừ giết người phóng hỏa, trên cơ bản thì tất cả những việc xấu mình đều đã làm qua. Khi xưa mình chanh chua, ngang ngược thất thường, là kẻ mà mọi người vô cùng căm ghét, nhưng mà, từ khi mình rời khỏi Liễu gia đã bắt đầu làm lại từ đầu, mọi người cứ nhìn bộ dáng của Liễu Trân Trân bây giờ thì đại khái cũng sẽ hiểu được vì sao mình lại biến thành kẻ bị người người căm ghét rồi đó.”
Nghe vậy thì bạn học cùng lớp nhất thời cười vang lên, Liễu Chân Nhã là đang châm chọc Liễu Kiến Thành không biết dạy con. Liễu Chân Nhã tiếp tục nhịp điệu kể tiếp câu chuyện ngày xưa: “Mình có một con gái hơn 5 tuổi, một con trai gần 3 tuổi, bọn chúng thông minh lanh lợi, lớn lên xinh đẹp đáng yêu, đó vĩnh viễn là sự kiêu ngạo của mình. Mình cũng chả sợ việc mọi người nói mình chưa chồng có con, cũng chả sợ có người đi bêu xấu mình, mình sống đường đường chính chính, thì làm gì phải sợ gặp người khác chứ? Hơn nữa hiệu trưởng trường Trung Học Số 7 này và giáo viên chủ nhiệm của chúng ta cũng biết mình chưa kết hôn mà sinh con, mình đang đợi xem người nào có thể đi tố cáo mình đây.”
Bạn học cùng lớp lại đồng loạt trợn mắt há mồm, quá khứ của Liễu Chân Nhã cũng phấn khích thật đó. Đàm Hạo và Vương Minh thì nhìn nhau cười gượng, còn cạnh tranh công bằng gì nữa, có con luôn rồi còn cạnh tranh công bằng nỗi gì? Vụ náo loạn này của Liễu Trân Trân, rồi sự thừa nhận của Liễu Chân Nhã, chuyện của bọn họ và Liễu Chân Nhã coi như một phần vạn cũng đi tong luôn, Đàm gia, Vương gia tuyệt đối sẽ không để một cô gái có vết nhơ làm đối tượng liên hôn rồi.
Đương nhiên Đàm Hạo và Vương Minh cũng không thật quá thích Liễu Chân Nhã, nhưng mà qua nửa năm tiếp xúc, bọn họ biết cô là cô gái dịu dàng thế nào, còn hơn cái cô Liễu Trân Trân điêu ngoa tùy tiện kia, người không có quyền tự chủ trong hôn nhân như bọn họ đương nhiên sẽ chọn Liễu Chân Nhã rồi, nhưng mà dường như cô ấy có vẻ chướng mắt hai người bọn họ, bằng không cũng sẽ không làm trò như thế trước mặt bạn học, còn thẳn thắng thừa nhận quá khứ hoang đường của mình.
Còn Tiêu Lăng Xuân thì lại rất bội phục Liễu Chân Nhã, thật là một cô gái kiên cường, có được mấy ai dám thẳng thắn nhận sai đâu chứ? Đừng nói ai khác, chính mẹ cậu, tuổi trẻ lỡ bước sai lầm một lần — đến hơn ba mươi tuổi còn không thể đối diện với sai lầm đó mà chọn con đường tự sát.
Giản Phán vỗ vai Liễu Chân Nhã, vẻ mặt vui sướng như tìm được tri âm: “Tiểu Nhã, câu vừa rồi của bạn thật đúng, thời buổi này đã không còn lưu hành mốt yếu đuối dịu dàng đáng yêu nữa rồi, người nào đó hình như đang ngỡ mình là diễn viên trong tuyện của bà nội Quỳnh Dao rồi thì phải ha? Chắc nghĩ là chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt sẽ kéo được một đống lớn người chạy đến kéo tay an ủi quan tâm hay sao ấy, thật là, coi bọn mình là đồ ngốc hay sao?” Giản Phán nói xong cũng không ngại liếc mắt châm chọc nhìn về cô bạn Liễu Trân Trân đang run run cánh môi, sau đó chán ghét ngoảnh đầu sang một bên.
Qủa thật Giản Phán rất ghét Liễu Trân Trân, sau khi học cùng lớp với Liễu Trân Trân thì càng ghét cô ta hơn nữa, theo như tính cách khéo léo của Giản Phán thì khi ghét ai cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, nhưng mà cô lại vô cùng ghét Liễu Trân Trân. Ghét cô ta dốt đặc cán mai mà hay khoe khoang như nhà giàu mới nổi, ghét cô ta nói chuyện vô duyên không sử dụng đầu óc, ghét cô ta không muốn người khác hơn mình, ghét cô ta vừa thấy trai là mê mẫn, ghét cô ta dùng tiền lôi kéo đám con gái nhảm nhí như cô ta, nhất là ghét cô ta đã sai lại còn không biết sửa…. Loại người như Liễu Trân Trân, Giản Phán không một chút tôn trọng.
Liễu Chân Nhã thẳng thắn thừa nhận quá khứ của mình, ngược lại lại được lòng của rất nhiều bạn học khác, mọi người đều là những thiếu niên thiếu nữ 16, 17 tuổi, có ai chưa bao giờ phản nghịch? Không chính mắt nhìn thấy quá khứ thối nát của Liễu Chân Nhã, nhưng nếu không có mô tả của Liễu Trân Trân và lời của Liễu Chân Nhã, thì làm sao có thể đoán ra, nhưng mà Liễu Chân Nhã của bây giờ lại rất tuyệt, thông minh, thành tích vĩ đại, cư xử ôn hòa, làm việc có trách nhiệm, bộ dạng lại xinh đẹp nữa…. Bất luận quá khứ của Liễu Chân Nhã thế nào, thì ít nhất Liễu Chân Nhã của hiện tại khiến người ta không thể dời mắt được, nếu như vậy, vì sao còn đi so đo quá khứ của người ta nữa?
Xung quanh bàn học của Liễu Chân Nhã chật như nêm cối, đột nhiên biết được người bên cạnh mình từng có quá khứ điên cuồng đến vậy, đám trẻ đầy lòng tò mò rốt cục không nhịn được mà ánh mắt đều lộ ra hào quang nhiều chuyện“cầu cụ thể và chi tiết”.
Liễu Trân Trân bị cướp chỗ, bị một vài bạn chen lấn cuối cùng lảo đảo ngồi phịch xuống đất, cứ vậy mà xuyên qua đám đông nhìn về Liễu Chân Nhã đang tươi cười rạng rỡ, ánh mắt đang thẫn thờ bỗng chốc trở nên hung ác, Liễu Chân Nhã đã sỉ nhục cô thế nào, cô sẽ nhớ thật kỹ!
Lơ đi con sóng nhỏ Liễu Trân Trân, thì ngày đầu tiên quay lại trường của Liễu Chân Nhã coi như rất vui vẻ, bất luận là do sự quan tâm của giáo viên và bạn học, hay vì vắng học một thời gian mà tiến độ học tập bị rớt xuống hai ba mức, thì việc ngồi học cùng bạn bè cùng lớp luôn làm cho cô cảm thấy buổi học hôm nay thật ngắn vô cùng.
Tan học được giáo viên chủ nhiệm quan tâm hỏi han một chút, mà Tiêu Lăng Xuân thì ở lại làm thêm vài việc, nên cuối cùng hai người bọn họ là hai người ra về sau cùng. Cất hết tập vở dụng cụ xong, Liễu Chân Nhã lên tiếng mời Tiêu Lăng Xuân đến nhà cô chơi, nhưng cậu lại từ chối, vì cậu phải đến nhà người ta dạy kèm.
Tiêu Lăng Xuân còn chưa cất hết tập vở vào túi xong, thì mu hai bàn tay bị nứt da bưng mủ của cậu đã đập vào mắt Liễu Chân Nhã: “Tiêu Lăng Xuân, sao tay bạn bị nứt da nghêm trọng vậy? Bưng mủ hết rồi.”
Tiêu Lăng Xuân cũng không để ý trả lời: “Không sao, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng vậy thôi, chỉ cần đến đầu xuân, thì tự nhiên sẽ khỏi.”
Liễu Chân Nhã nhíu chặt chân mày, từ đầu đông tới nay Tiêu Lăng Xuân cũng chỉ mặc áo bông, không hề thấy đổi qua áo lông, mang thêm khăn quàng cổ hay găng tay gì hết….Người này chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mà không thèm quan tâm gì đến thân thể hết, nghĩ nghĩ một chút liền lấy khăn quàng cổ và găng tay mà Đàm Hạo và Vương Minh vừa tặng lúc chiều ra, “Khăn quàng cổ và găng tay này mình cho bạn, mặc dù có hơi nữ tính một chút, nhưng mà khăn quàng cổ có thể giấu trong áo, còn găng tay, màu hồng phấn nhìn có hơi….găng tay này thì khi đạp xe dạy kèm thì mang, để mình đan một đôi găng tay khác cho bạn. Ừm, hai vị kia chi rất rộng rãi, ăn xài toàn đồ hiệu, cái khăn quàng cổ và đôi găng tay này chắc cũng là đồ hiệu luôn đấy, có thể giữ ấm được, bạn tuyệt đối không được từ chối.”
Tiêu Lăng Xuân vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười nhìn Liễu Chân Nhã: “Đó là quà Vương Minh và Đàm Hạo tặng bạn mà.” Nhưng mà…. Liễu Chân Nhã nói sẽ đan cho cậu một đôi găng tay phải không? Cậu không nghe nhầm chứ?
“Thì cũng bởi vì là họ tặng mình mới muốn tặng ra ngoài, bọn họ tặng mình cái gì mình cũng không thể nhận được, bạn không nghe Liễu Trân Trân nói sao, hai thằng nhóc kia muốn mình làm đối tượng liên hôn đó. Đương nhiên, nếu bạn ngại cái này là đồ của con gái, hoặc cho rằng nhận đồ của mình là không tốt, thì có thể từ chối.”
Tiêu Lăng Xuân càng thêm bất đắc dĩ, sao cậu lại cảm thấy Liễu Chân Nhã có chút chậm tiêu trong việc đối nhân xử thế thế nhỉ? “Đàm Hạo và Vương Minh mà biết đồ bọn họ tặng bạn lại ở trên người mình, không chừng bọn họ sẽ giết mình đấy.”
“Nếu đã là quà tặng mình, thì đương nhiên mình có quyền xử lý rồi.” Liễu Chân Nhã khoát tay tỏ ý không sao đâu, “Có lấy không? Vừa đúng bạn đang cần, nếu bạn không cần, mình đem về để đó đóng bụi chứ cũng không dùng được.” Đây là lời vô cùng chân thật, khăn quàng cổ và găng tay Vương Minh và Đàm Hạo tặng, cô sẽ tuyệt đối không mang.
Tiêu Lăng Xuân lắc đầu bất đắc dĩ, “Đưa mình, mình mang về cho mẹ mình dùng.” Cho dù cậu có cần, thì một thằng con trai lại mang đồ của con gái….Cậu còn chưa muốn bị người khác coi là biến thái đâu.
“Để mẹ bạn dùng, ừ nhỉ. Về nhà mình sẽ nhanh chóng đan cho bạn một đôi găng tay khác, với một cái khăn quàng cổ nữa, à, mà bạn thích màu gì vậy?” Khóa kỹ cửa phòng học, Liễu Chân Nhã và Tiêu Lăng Xuân sóng vai nhau xuống lầu.
“Màu đen, mình thích màu đen. Màu đen mạnh mẽ, cũng ít bẩn nữa.” Thì ra không phải là cậu nghe nhầm. Nhất thời trong lòng Tiêu Lăng Xuân cảm thấy ấm áp, gió lạnh thấu xương cũng không thể ảnh hưởng đến sự ấm áp trong lòng cậu.
Liễu Chân Nhã đen mặt, “Không phải nguyên nhân chủ yếu là ít bẩn nên bạn mới thích màu đen đó chứ?”
“Bị bạn nhìn thấu rồi.” Ánh mắt Tiêu Lăng Xuân lộ ra ý cười ấm áp.
……….
Hai người chia tay ở cổng trường, Tiêu Lăng Xuân cưỡi chiếc xe đạp rách nát của cậu đi ngược lại đường về nhà của Liễu Chân Nhã, “Liễu Chân Nhã, mai gặp lại.”
“Đi xe cẩn thận nhé, mai gặp lại.” Liễu Chân Nhã vẫy tay với bóng dáng gầy yếu dần mờ đi sau màn tuyết, khi nào rãnh phải đến thăm nhà Tiêu Lăng Xuân mới được, là bạn bè với nhau, cô không thể trơ mắt nhìn cậu ấy vất vả như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...