Liễu Chân Nhã ngồi trong lớp cắn bút với vẻ mặt nghi hoặc, sao lại thấy có cái gì đó không được thích hợp lắm, cứ như là thiếu thiếu cái gì đó vậy.
“Cộc…cộc, Liễu Chân Nhã , bạn đang ngẩng người cái gì vậy?” Vương Minh tò mò gõ gõ lên bàn Liễu Chân Nhã.
“Có việc gì không?” Nếu không phải thật cần thiết, Liễu Chân Nhã tuyệt nhiên không muốn tỏ ra thân thiện nói chuyện với Vương Minh và Đàm Hạo. Ngẩng đầu nhìn quanh lớp học một chút, quả nhiên, đa số các cô gái trong lớp đều như có như không liếc đến chỗ bọn họ rồi. Haizzz, từ xưa đến nay hồng nhan đúng là luôn họa thủy, cũng giống như vậy, đàn ông mà đẹp thì gây tai họa chẳng thua kém gì hồng nhan cả. Liễu Chân Nhã dám chắc chắn, con gái trong lớp ngoại trừ cô và Giản Phán ra thì hầu như đều có ý với hai anh chàng này.
Vương Minh thật sự không biết làm sao, không thể phủ nhận, là do cậu thấy Liễu Chân Nhã nhìn xinh đẹp, sáng sủa nên có ý tiếp cận, thân thiết với cô hơn, nhưng mà sao cô lại cứ phòng bị cậu như phòng ngừa lang sói vậy? Ngay cả trao đổi vài câu cũng thể hiện bộ dạng vô cùng không kiên nhẫn. “Chủ Nhật tuần này là sinh nhật 15 tuổi của mình, mình muốn mời bạn đến dự. Đúng rồi, không chỉ có một mình bạn đâu, đa số bạn học lớp mình đều tham dự đó.”
“Tiệc sinh nhật sao? Thật xin lỗi bạn rồi, mình sợ là mình không đến được, cuối tuần này mình học lái xe, không thể nghỉ được.”
“Vậy thì tiếc thật.” Vương Minh cũng không miễn cưỡng, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng mà từ đầu cậu cũng đã đoán là sẽ bị từ chối rồi, vốn dĩ cô gái kia không thích nơi náo nhiệt, thậm chí bình thường còn không thích cùng cậu qua lại nữa mà.
“Vương Minh, có người tìm kìa!” Một cậu bạn ở ngoài cửa gào lên.
Liễu Chân Nhã và Vương Minh đồng thời nhìn ra phía cửa, có mấy cô gái vây quanh một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt bên ngoài.
Tay trái Liễu Chân Nhã vịnh hờ cằm, nghiêng đầu, nha nha, lại là một đóa hoa đào của bạn học Vương Minh.
Vương Minh mang theo nụ cười tao nhã ra cửa trò chuyện thân thiết với mấy cô gái đó, không biết nói gì, chỉ thấy mấy cô gái đó trêu ghẹo đẩy đẩy cô gái xinh đẹp kia, cô gái xinh đẹp nhào vào lòng Vương Minh, trong ngoài lớp học đồng thời ngân lên mấy tiếng sói tru.
Cô gái xinh đẹp luống cuống tay chân vội vàng đứng dậy, nâng tay nhét một gói quà được gói vô cùng tinh xảo vào tay Vương Minh, sau đó thẹn thùng che mặt lại.
Liễu Chân Nhã đang xem với vẻ hứng thú bừng bừng, thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh chế giễu của Liễu Trân Trân phát ra từ cửa: “Thời nay đúng là có nhiều đứa không ra làm sao thật, cũng không chịu xem lại thân phận của mình mà suốt ngày cứ mơ mộng hão huyền có thể từ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, không biết có phải do xem nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình hay là đầu óc có vấn đề nữa, hoặc là cũng có thể do bố mẹ ở nhà dạy dỗ không tốt.”
Không biết có phải Liễu Trân Trân gắn máy theo dõi trên người Vương Minh hay không, còn không thì tại sao cứ mỗi lần bên cạnh Vương Minh có gió thổi cỏ lay một chút là Liễu Trân Trân ngay lập tức có mặt? Liễu Chân Nhã mở to hai mắt quan sát Vương Minh từ xa, muốn tìm thử xem máy theo dõi của Liễu Trân Trân gắn ở chỗ nào trên người Vương Minh.
“Không biết ai mới là thứ xem nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình cộng thêm không được bố mẹ dạy dỗ tốt à? Còn không thì sao lại rãnh quá mà bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác chứ? Cứ cho là người ta muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng thì sao, cũng có phải nhổ lông phượng hoàng của ai đó đâu, ai đó ở đó mà lắm lời gì kia chứ? Cũng không nhìn lại mình xem, cái kiểu nhà giàu mới nổi nhìn mà thấy tởm!”
Trong ngoài phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, ba giây sau từng trận cười dồn dập lần lượt vang lên, cười đến nỗi khiến cho vẻ mặt Liễu Trân Trân trở nên lúc xanh lúc trắng.
Ánh mắt Liễu Chân Nhã lóe sáng tìm kiếm trong đám người, haha, thật là nhanh mồm nhanh miệng mà, thật đúng là hào kiệt nha, rất đáng để kết bạn. A, thấy rồi, là cô gái tóc ngắn mặc áo lông màu đỏ đang nhìn Liễu Trân Trân với vẻ mặt khinh thường, ừm, dáng người cao ráo tư thế hiên ngang, ghi nhớ hình dáng cô gái đó thật kỹ, lát nữa tìm thám tử Giản Phán tìm hiểu một chút về cô bạn đó mới được.
Tiếng chuông vào học vang lên, Liễu Trân Trân tức giận quay lại chỗ ngồi, Liễu Chân Nhã từ phía sau cô ta che miệng cười lén, ừm, nhìn thấy cô nàng đáng ghét này bị người ta xiên xỏ cảm thấy vui ghê.
“Liễu Chân Nhã, bạn cười cái gì vậy?” Tiêu Lăng Xuân dùng bút chọc chọc khuỷu tay Liễu Chân Nhã, “giáo viên vào rồi kìa, lo mà học, bạn còn ở đó cười nữa?”
Liễu Chân Nhã chớp mắt một cái, sau đó nhìn lên bảng chăm chú nghe giáo viên giảng bài.
Ngồi được nửa gờ học, bỗng nhiên có một bóng ma che trước tầm mắt mình, Liễu Chân Nhã ngẩng đầu nhìn Triển Quốc Quân mang nét mặt u oán, khóe miệng không khỏi giật giật, bảo sao hôm nay lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là thiếu ông già Triển Quốc Quân chuyên lải nhải lẩm bẩm này.
“Hôm nay chú đi đâu vậy?” Liễu Chân Nhã cầm bút viết lên tờ giấy nháp.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên ..o.r,,g..
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên ..o.r,,g..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...