Đường Tố Khanh yên lặng nằm lỳ trên giường; thật ra mạnh mẽ như cô, cho dù đau hơn nữa, khó chịu hơn nữa, khi tỉnh lại cũng không để lộ ra ngoài.
Sau một thời gian quan sát, rất khó tưởng tượng cái cô gái với vẻ ngoài yếu đuối này sẽ kêu đau, nên cái người áo khoác trắng rất hiếu kỳ về chuyện đó, bạn tốt của anh còn trợn mắt tức giận, tính khí siêu cấp nóng nảy nhưng đây là lần đầu tiên Sở Chiến cẩn thận chăm chút cho ai đó như thế, chỉ sợ sơ ý một chút cô gái này sẽ kêu đau, nếu thế chắc bạn tốt kia sẽ cho anh sống giở chết giở cả đời luôn quá.
Đứng bên cạnh là một đám y tá và bác sĩ đang nóng lòng muốn xem “sư phụ” này chữa trị bệnh nhân ra sao, thế mà lại bị người đàn ông kia cố tình che hết, kết quả cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
"Gần đây vết thương còn đau hay không?" Áo khoác trắng vừa tháo băng gạc ra vừa hỏi thăm tình hình, tròng mắt sắc bén nhìn thấy những dấu hình quả dâu tây mập mờ trên cổ cô, trong lòng suy nghĩ về việc đại ca của bọn anh đã quá nhiệt tình rồi, nhìn sắc màu đỏ tươi của quả dâu tây, đoán chừng, mới vừa rồi trong phòng bệnh là những hình ảnh cấm trẻ em xem, nếu không vì sao đại ca lại mang bộ dạng như người chưa thỏa mãn dục vọng thế.
Đáng thương là đại ca của bọn họ chỉ đang thi hành nhiệm vụ mà thôi, chẳng lẽ điều này là sai lầm sao, áo khoác trắng bi thống thầm nghĩ đến chuyện bọn họ đang làm khó cho người khác.
Nghe vậy, Sở Chiến khẩn trương nhìn chằm chằm cô, chỉ sợ cô nói một chữ đau, cô gái nhỏ này, chỉ nói thật lòng mình khi hôn mê mà thôi, kể từ sau khi cô tỉnh lại đến nay chẳng hề kêu đau gì nữa, nếu không phải anh nhìn thấy cô khẽ nhíu chân mày, cắn răng chịu đựng thì chẳng thể nào biết được cả; thật đúng khi anh bảo cô gái nhỏ này là một Ninja rùa, cũng không sợ đau.
"Không có đau, trước rất nhột, hiện tại chỉ nhột một chút mà thôi." Đường Tố Khanh thành thật trả lời, bộ dáng hững hờ giống như cô không hề nói dối vậy.
Sở Chiến nghe được những lời cô nói, mày đẹp càng nhíu chặt hơn, ngày ngày anh và cô đều ở chung một chỗ, thế mà chẳng biết cô cảm thấy nhột ở chỗ nào cả? Sao anh lại vô ý như thế, trong lúc bất chợt lòng anh càng thêm yêu thương cô hơn, còn có chút áy náy.
"Ừ, nhột là chuyện tốt. . . . . ." Người áo khoác trắng tự nhiên nói, không ngờ lời còn chưa nói hết, cổ áo anh liền bị đại ca xé nát.
"Đáng chết, cậu không nghe cô ấy nói nhột sao? Khó chịu như vậy mà là chuyện tốt cái gì!" Sở Chiến ra tay, kéo cổ áo của người áo khoác trắng, cắn răng hâm dọa, ánh mắt sắc bén tập kích cơ thể anh, đi vào trái tim anh, khiến tim anh đập thình thịch.
Những người vốn bị ngăn phía sau nhìn thấy một mảnh ánh sáng mờ ảo, mà bên trong ánh sáng kia, bọn họ nhìn thấy sư phụ mà mình sùng bái đang sợ hãi vì bị người kia mắng chửi, điều này làm cho bọn họ rối rít chắc lưỡi và hít hà, người áo khoác trắng trước mặt chính là sư phụ của bọn họ sao? Hay là người khác giả mạo? Một nhóm đứng bên ngoài đồng loạt suy nghĩ.
Thấy áo khoác trắng đang đưa đôi mắt cầu cứu nhìn về phía sau, Sở Chiến lập tức quay đầu lại, kết quả nhìn thấy đám người bị anh ngăn ở bên ngoài đang đưa mắt nhìn cảnh xuân của cục cưng anh, anh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn bọn họ, và đặc biệt thấy bọn họ đang dùng ánh mắt ‘mê sắc’ nhìn cô gái nhỏ ở đầu giường, lần này Sở Chiến thật sự điên rồi, bỏ tay đang nắm cổ áo của người áo khoác trắng xuống, bước một bước dài tiến lên ngăn trở đám đàn ông kia, giận dữ hét: "Cút!"
Đám bác sĩ và y tá vừa xem xong cảnh ban nãy, mọi người không biết phải làm sao, áo khoác trắng vô tội sờ sờ cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên lên tiếng: "Các người ra ngoài chờ tôi, nhớ rằng, vừa rồi không có xảy ra chuyện gì cả." .
"Dạ, sư phụ!" Đám bác sĩ và y tá mang theo bộ dáng thoát nợ đi ra bên ngoài phòng bệnh, bọn họ vô cùng say mê y thuật của người áo khoác trắng, kỹ thuật mổ cũng rất thuần thục, có thể nói người áo khoác trắng chính là vị thần trong lòng họ.
Áo khoác trắng nghĩ thầm tình yêu thật đúng là thứ làm con người ta thay đổi, thế nhưng anh chẳng ngờ nó có thể biến một đại ca khôn khéo, tính tình trầm ổn thành người nóng nảy, cái gì cũng quan tâm, một chút khó chịu của cô gái kia cũng làm cho anh tức giận. Thôi thì cứ vì cuộc sống bình yên của chính mình, áo khoác trắng lấy giọng của một bác sĩ nghiêm túc giải thích: "Nhột là nói rõ vết thương đang khép miệng, nên nó sẽ rất nhanh lành.".
Mới vừa rồi, khi Sở Chiến đột nhiên tức giận, trong lòng Đường Tố Khanh có một cảm giác ngọt ngào đồng thời cũng không khốn quẫn, bác sĩ thỉnh thoảng đưa tới chỗ cô đôi mắt mập mờ cùng ý vị sâu xa khiến cô có chút ngại ngùng.
Nghe được bạn tốt giải thích như vậy, Sở Chiến rốt cuộc cũng buông lỏng cơ thể, nhưng lập tức lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, như thế nào mới có thể hết ngứa đây? Anh chẳng muốn cô cảm thấy khó chịu, chỉ cần chuyện có liên quan đến cô gái nhỏ này, Sở Chiến sẽ chẳng thèm để ý đến mặt mũi của mình, hướng về bạn tốt, nhỏ giọng hỏi han
"Tạm thời tôi còn chưa nghiên cứu ra loại thuốc nào trị nhột cả, không cần lo lắng, thời điểm nhột nhiều cũng phải nhẫn nại, chỉ có nhột thôi thì xem như không có vấn đề gì cả, đừng gãi vào vết thương là được, nếu không sẽ lưu lại sẹo." Áo khoác trắng tỉ mỉ giải thích, tiếp tục tháo băng gạc.
Từng lớp, từng lớp gạc băng được tháo ra, rốt cuộc cũng lộ ra những vết sẹo dài trên làn da trắng như tuyết, kể từ sau lần phẫu thuật kia, vết thương sau lưng lành khá nhanh, sớm chỉ còn lại sẹo nếu thế thì có băng cũng vô dụng, thôi thì tháo băng ra cho vết thương được thông thoáng còn tốt hơn.
Bác sĩ ở đây đều là hạng nghiệp dư, Sở Chiến không hy vọng cô phải khổ sở, cho nên phải cầu xin bạn tốt giúp một tay, vì vậy mới có màn bôi thuốc và tháo gạc băng ngày hôm nay, mà hôm nay vì không muốn có sơ suất nên anh cũng yêu cầu bạn tốt chính tay đến tháo gạc băng giúp cô.
Nhìn vết thương kia, mặc dù chỉ còn lại vết sẹo, nhưng cũng đã ổn hơn trước kia rất nhiều rồi, lần này coi như cô gái nhỏ đã đi qua nguy hiểm, Sở Chiến vừa suy nghĩ vừa đắp chăn cho cô, đem chăn đắp kín người Đường Tố Khanh, làm cho cái tên áo khoác trắng phải quăng cho anh cái liếc mắt khinh thường, những điều anh cần xem đã xem xong rồi, đại ca cũng thực hẹp hòi, trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh nào dám nói ra ngoài, nếu không chờ đến khi anh đã hết tác dụng, đại ca sẽ giết người diệt khẩu mất.
"Không có việc của cậu nữa, về sớm đi." Sở Chiến xoay người đuổi thẳng áo khoác trắng.
Áo khoác trắng cảm thấy mình bị lợi dụng, lợi dụng xong thì đuổi người, cũng chẳng dám phản đối, thu dọn xong đồ đạc, trước khi rời khỏi thì lên tiếng dặn dò: "Nhớ, buổi chiều sẽ tiến hành phẩu thuật đốt sống lưng, nghỉ ngơi thật tốt đi, còn về X-quang hai ngày trước chị dâu chụp thì kết quả không có gì đáng ngại, lần này xong cũng không cần giải phẫu nữa, hiện tại không được làm những hành động lăn lộn, đi dạo nhiều một chút sẽ tốt, còn có chuyện này nữa…. đại ca à, đừng vận động kịch liệt nha." .
Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Đường Tố Khanh và Sở Chiến, phòng bị một tên con trai nào đó sẽ tự dưng động dục, Đường Tố Khanh đang nằm trong chăn đưa tay kéo quần áo lên, và nằm thẳng người.
"Cục cưng, hiện tại vết thương còn nhột không? Nếu được để anh thổi một chút sẽ hết nhột?" Sở Chiến ngồi bên giường nhìn cô gái nhỏ, rồi như một con đà điểu, lên tiếng đề nghị, buổi chiều sẽ phải làm thêm một cuộc phẩu thuật nữa, nói thật, dù là bạn tốt ra tay, anh cũng rất sợ, hiện tại anh rất muốn được an ủi cô, bảo cô an tâm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...