Đôi Cánh Thiên Thần
Đang đuổi theo dòng suy nghĩ, bỗng anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi không gian ngập mùi café.
- Ra ngoài nào, anh sẽ cho em xem cái này!
-Chúng ta chưa thanh toán mà...
-Anh đã thanh toán từ khi ra lấy đường thêm vào cốc rồi.
Con đường dẫn đến bìa rừng chảy dài thăm thẳm. Chợt anh dừng lại. Bàn tay ấm nóng siết vào bả vai đang đau mỏi của tôi, anh chỉ lên trời.
Lấp lánh những ánh sáng đủ màu. Cực quang, là cực quang .
-Em biết không, đất nước này là nơi duy nhất có cực quang do gần sát với bắc cực. Em có thấy hàng vạn tia lấp lánh kia không. Mỗi khi anh nhìn thấy, anh lại cảm giác có một điều kì lạ thôi thúc anh phải chờ cho tới khi cực quang biến mất mới thôi.
- Cảm giác đó gọi là mãn nguyện.
- Ừ, và giống như có một đôi cánh trên nền trời vậy
- Đôi cánh thiên sứ?
- Ừ.
Cứ thế, tôi ở bên anh hàng giờ liền, cho tới khi bắt gặp mảnh cuối cùng của cực quang.
- Anh có thể gặp lại em không?
- Dĩ nhiên.
- Vậy khi gặp lại, anh sẽ được gặp một qúy cô điềm tĩnh hay một cô bé nhộn nhịp?
- Tùy vào hôm anh gặp, em vui hay buồn.
Tôi quay bước, khi ngoảnh lại, tôi thấy nụ cười trên môi anh, không hề tắt. Một chàng trai thú vị. Rảo bước về nhà trên con đường lất phất tuyết bay, tôi bất giác mỉm cười. Tôi vẫn chưa kịp hỏi tên anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...