Đôi Cánh Mang Tên Anh

Bên ngoài, trời đang mưa lớn.
Gió mùa đông bắc ùa về làm cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền không chịu dứt.
Trái với không khí lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ ấy, bên trong phòng dịch vụ của bệnh viện lại tràn ngập sự ấm áp.
- Tôi buồn ngủ rồi!
Sau câu nói ngắn cũn, Âu Dương Quân chỉnh lại tư thế thoải mái hơn ôm Minh An vào lòng rồi nhắm mắt. Cô cũng như con mèo con, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua mà Minh An vẫn không thể chợp mắt được bèn nhẹ nhàng với tay lấy điều khiển ti vi. Cô ấn nút giảm tiếng đến mức tối đa để Âu Dương Quân yên tĩnh ngủ, chỉ xem hình ảnh không lời để giết thời gian.
Chương trình bây giờ thật nhàm chán!
Minh An ấn liên tục chiếc điều khiển để đổi kênh. Cho đến khi trên màn hình xuất hiện một hình ảnh quen thuộc mới chịu dừng lại, tăng lên một chút âm thanh.
“Chào tổng giám đốc Hàn! Thật vinh hạnh khi hôm nay anh chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi!”

Thấy người đang được phỏng vấn trực tiếp là Hàn, Minh An không khỏi than thời thế thay đổi.
Chủ tịch Âu Dương Quân của tập đoàn Âu Dương đã đặt ra quy định ngầm trong tập đoàn là “nói không với giới truyền thông!”. Vì vậy, ngoài những việc nhất thiết cần đến truyền thông, hầu hết không có bất cứ thông tin gì liên quan đến tập đoàn được đưa lên báo. Thậm chí đời sống riêng cũng không có lấy một chữ.
Thế nhưng giờ đây, cánh tay phải của Âu Dương Quân đang ngồi trong trường quay và trả lời phỏng vấn trực tiếp ở chương trình 7 giờ tối, một chương trình luôn được theo dõi với số lượng người xem rất đông.
Hàn ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xám, nhàn nhạt nhìn vào ống kính. Nếu trên đời này không có Quân, Minh An dám khẳng định anh ta là người lạnh lùng nhất mà cô từng gặp.
“Để tiết kiệm thời gian quý báu của tổng giám đốc Hàn, chúng ta đi thẳng vào chủ đề tối nay nhé!”
Giọng cô dẫn chương trình vui vẻ mang chút phấn khích.
Cũng phải, lần đầu tiên được tiếp cận với người của Âu Dương, còn là một vị tổng giám đốc điển trai lạnh lùng, không phụt ngay máu mũi cũng đã là kiềm chế.
Thấy Hàn nhẹ gật đầu, cô dẫn chương trình bắt đầu câu hỏi:
“Gần đây có tin đồn chủ tịch Âu Dương Quân sẽ kết hôn, không biết điều đó có thật không?”
“Không sai!”- Hàn trả lời, không thừa một chữ nào.
Tối nay, Minh An được phen đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Quân vốn rất ghét tên mình được nêu lên những chương trình như thế này, cho dù liên quan về vấn đề bất động sản. Vậy mà Hàn lại lên đấy, oang oang về cuộc sống riêng tư của anh. Chuyện này nếu không phải anh đã sắp xếp, hẳn Hàn không dám to gan.
Nhưng mà... Hàn nói Quân kết hôn?
An phản ứng chậm bây giờ mới trợn to mắt kinh ngạc. ( máu h ms lên não m.n thông cảm )
“Ồ, cô gái mà chủ tịch Âu lựa chọn nhất định là người rất đặc biệt. Thông tin này thật sự khiến cho rất nhiều người tò mò, hứng thú! Không biết anh có thể tiết lộ đôi chút về cô gái đặc biệt này không?”

“Trịnh Minh An, sở hữu số tài sản không dưới mười một số 0.”
Câu trả lời của Hàn thành công khiến cô dẫn chương trình cùng An phải há hốc miệng kinh ngạc. Cô trừng mắt như muốn xuyên thủng màn hình ti vi để thiêu chết tên đang cuồng ngôn kia.
Sao lại lôi tài sản của cô nói toẹt ra cho thiên hạ biết vậy chứ? Thấy cô chưa đủ phiền sao?
Trước câu nói ngắn gọn nhưng có sức công phá khiếp đảm đến hàng triệu người đang xem truyền hình của Hàn, cô dẫn chương trình khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục:
“Vâng, dù đã đoán biết cô gái của chủ tịch Âu sẽ không thể không đặc biệt nhưng không ngờ lại khiến người khác ngưỡng mộ như vậy! Tổng giám đốc Hàn, anh có thể cho chúng tôi biết thêm ít nhiều về cô Minh An không ạ? Như khuôn mặt, ngoại hình chẳng hạn.”
Câu hỏi khiến Hàn mất vài giây suy nghĩ. Nhận xét về vấn đề này thì anh không thể nói bừa được. Sau cùng, anh sáng suốt quyết định lôi Âu Dương Quân vào cuộc:
- Như chủ tịch Âu đã nói, nếu Minh An không xuất hiện, anh ấy không biết hai chữ “tuyệt vời” viết như thế nào!
Kết thúc câu nói, Hàn không quên khuyến mãi một nụ cười khiến hàng triệu con tim điêu đứng.
Trong phòng bệnh, Minh An đỏ mặt không biết vì giận hay xấu hổ mà muốn ném ngay cái điều khiển vào màn hình.
Tên Hàn chết tiệt kia ăn nói kiểu gì thế? Quân đâu phải loại người có thể phát ngôn những câu ớn lạnh như vậy! Đúng là nói dối không chớp mắt.

“Ôi, thật quá ngưỡng mộ chủ tịch Âu và cô Minh An. Hai người họ đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ!”
Không chịu nỗi nữa, Minh An bực mình nhấn nút tắt ti vi, hậm hực nhắm mắt lại.
Các người được lắm, đợi tôi ra viện sẽ cho các người biết tay!
Sau này, Minh An mới biết chương trình hôm đó thật đúng là Âu Dương Quân sắp xếp. Những câu trả lời của Hàn cũng do anh định hướng. Mục đích của anh là muốn tuyên bố rộng rãi rằng Minh An là người của anh, đồng thời là một lời cảnh cáo ngầm đến những kẻ có ý đồ, nếu cả gan dám động vào cô thì cứ chuẩn bị áo giấy mà đi gặp Diên Vương.
Anh cũng bảo Hàn giới thiệu khối tài sản của cô bởi không muốn những kẻ thiển cận nghĩ rằng cô không hợp với anh.
Âu Dương Quân anh trước đây là người hành sự mà không màng đến những lời nhố nhăng, vô vị của thiên hạ. Nhưng từ khi gặp Minh An, những lời nói đó lại bắt đầu có tác động đến anh. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa hai người, anh muốn nó phải trở thành truyền kì, muốn dành sự hoàn hảo, tốt đẹp nhất cho người con gái anh trân trọng và yêu thương.
Bên ngoài, mưa gió lạnh lẽo vẫn táp vào khung cửa sổ...
( ai ăn sơ ri yun xin lỗi vì đã up chap muộn vì đừng mạng nhà yun hôm qua k có mong m.n thông cảm love all. Ak mà m.n đọc k cmt nhận xét vs nhé )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui