Tựa vào cửa sổ thủy tinh trong cửa hàng McDonald, bốn người ngồi vui vẻ, hai người lớn hai trẻ con, tựa như một nhà bốn người thưởng thức bữa trưa ngon lành.
Nam Cung Diễm bám theo trốn trong xe mình, lửa giận ngất trời nhìn một màn này, ngọn lửa ghen tị cháy rừng rực. Hắn tức tối cắn bánh mì trong tay, phát ra tiếng “ken két, ken két”, tựa như Giang Hoa ở bên trong chính là cái bánh mì kia. Hắn hung hăng cắn, thầm nghĩ đem người đàn ông kia lột da hủy cốt, vừa cắn vừa lẩm bẩm oán hận.
“Này! Anh cái sắc lang! Anh sao dám sờ tay tiểu Thập Thập chứ!”. Mà thực sự là khi Giang Hoa thay Thượng Quan Hữu Dực lau pho mát bên mép, thì Thượng Quan Thập đúng lúc cũng với tay đến, tay hai người vô tình chạm vào nhau mà thôi.
“Anh là cười cái gì? Toàn là cười *** đãng. Còn cười, đấy là bà xã của tôi, ai cho anh cười với cậu ấy?” Nam Cung Diễm giống như là nhìn thấy bà xã mình hồng hạnh xuất tường (1) mà tức giận.
Lại qua một trận “ken két, ken két”, tay hắn nắm chặt bánh mì, tựa như muốn bóp cổ Giang Hoa, khát máu nói: “Hừ! Còn nhìn, nhìn nữa, tôi liền móc mắt anh, bà xã của tôi là anh có thể nhìn sao?”
Lúc này ngoài cửa xe, một bà thím trung niên không biết đã đứng từ bao giờ, chỉ thấy bà ấy có vẻ mặt một bộ hiểu biết, chậm rãi nói: “Thì ra là bà xã xuất tường, ông xã tới bắt gian a!… Ai! Thanh niên bây giờ đúng là!”
“Bắt gian cái gì? Là cái thằng quỷ tha ma bắt kia dụ dỗ bà xã tôi, bà xã tôi cũng không phải tự nguyện!” Đầu Nam Cung Diễm cũng không quay sang, theo bản năng phản bác.
“A! Chàng trai kia thật đúng là lợi hại, mang theo hai đứa nhỏ đáng yêu như thế cùng đi, thủ đoạn cao minh” Bà thím nhìn theo hướng mắt Nam Cung Diễm, đưa ra câu tán thưởng. Đột nhiên, bà ta nghi hoặc hỏi han: “Có điều bà xã cậu… sao lại là nam a?”
“Kia là con tôi! Bà xã tôi là nam thì làm sao?” Nam Cung Diễm tức giận bốc hỏa, vẫn như trước không quay đầu lại.
“Không sao? Trên mạng đang thịnh hành đam mỹ, là hiện tượng phổ biến! Có điều… ừ… trước hối lộ hai quân sư, sau mới đến tướng quân. Cao, thực sự là cao! Bái phục!… Cậu thanh niên, cậu nên cẩn thận một chút!” Bà thím còn nghiêm túc phân tích chiến cuộc.
Nam Cung Diễm đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đầy lửa nhìn về phía bà thím, rống lên: “Này! Cái bà già kia, đừng có nói linh tinh, bà xã tôi không phải tướng quân!”
Bà thím thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng rời đi, trong không khí còn bay tới một trận tiếng: “Ai! Ông xã đi xe Mercedes cũng chưa chắc đã là người tốt, cáu kỉnh như vậy! Bà xã không chạy mới là lạ đấy!”
Nghe được lời bình luận khiến người khác phát hỏa như thế, “ầm” một tiếng, lũ bất ngờ bùng nổ. Nam Cung Diễm đang muốn phát tiết, lại phát hiện bọn Thượng Quan Thập sắp lên xe, chuẩn bị rời đi. Hắn đành phải thôi, kìm nén lửa giận, khởi động ô tô, đi theo. Cuối cùng, Nam Cung Diễm theo đuôi xe bọn họ, tới nơi cần đến – nghĩa trang Thanh Sơn. Thế là hắn đóng giả người đi tảo mộ, cũng lén lút đi theo. Hắn chọn một ngôi mộ không xa không gần, quay lưng về phía bọn họ, đứng yên, tiếp tục theo dõi Giang Hoa.
Giang Hoa đầu tiên cúi đầu một cái, sau đó đứng sang một bên. Tiếp theo Thượng Quan Thập đặt xuống một bó bách hợp trắng, kéo hai đứa trẻ quỳ xuống, sau khi dập đầu lạy ba cái, cậu cũng chưa đứng dậy, chỉ đưa lưng về phía Giang Hoa nói cái gì đó. Sau đó, Nam Cung Diễm liền thấy Giang Hoa mang theo hai đứa trẻ đi trước, chỉ lưu lại một mình Thượng Quan Thập quỳ trước mộ. Thấy thế, Nam Cung Diễm quyết định dời trận địa, hắn đến gần phía trước một chút, chọn một ngôi mộ phía sau Thượng Quan Thập, đứng yên, đôi mắt chan chứa thâm tình nhìn chăm chú vào người hắn yêu mến nhất.
Chú thích
(1) hồng hạnh xuất tường: ý chỉ người phụ nữ không biết kiềm chế mà đi ngoại tình ↑
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...