Độc Y Vương Phi

Phượng Lan Dạ như chợt
hiểu ra, thì Trầm Vân Tinh ở bên cạnh đôi mắt
đẹp chỉ lo nhìn chằm chằm thân ảnh chói mắt phía trước, thân hình cao ngất,
trong bộ trường bào màu tím càng khiến hắn cao quý tựa như trích tiên, bên
trong lộ ra dung mạo như ẩn chứa hào quang , mê hoặc khó lường.

Mặc dù khoảng cách
gần như vậy, nhưng quanh thân hắn tồn tại lãnh khí xa cách làm người khác cảm
giác như thiên sơn vạn thủy, giờ
phút này hắn không tập trung nhưng dáng vẻ uể oải càng thêm mê người.

Trầm Vân Tinh càng nhìn,
trong lòng nhảy nhót không yên, mặc dù trong mắt hắn không có nàng, nàng rất
tức giận, nhưng bảo nàng quên hắn, như vậy quả thực khó khăn, toàn bộ tâm tư
của nàng đều đặt vào nam nhân này, cho dù không
làm Tam hoàng tử phi, đến Tề vương phủ trở thành một tiểu thiếp, nàng cũng cam
tâm tình nguyện , chỉ cần hắn có thể thích nàng, như vậy sẽ có một ngày nàng
thay thế tiện nhân Phượng lan Dạ kia , trở thành Tề Vương phi.

Trầm Vân Tinh mải mê suy
nghĩ, trên dung nhan truyền đến một chút cảm giác đau đớn, nhắc nhở nàng chuyện
bị đánh lúc nãy, ánh mắt không khỏi trở lên lạnh lẽo, nhưng vừa nghĩ đến thân
phận của mình, không khỏi bày ra ý cười nịnh nọt nghiêng đầu nhìn Phượng Lan
Dạ:

" Thất hoàng muội,
chuyện hôm nay, là tỷ sai rồi, muội đừng để trong lòng nha!"

Phượng lan Dạ quay
đầu liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Nữ nhân này sao lại đê tiện đến như vậy,
muốn nam nhân muốn đến điên rồi hay sao, ngay cả Tam
hoàng tử nàng ta còn không xứng,
chẳng lẽ còn dám mơ tưởng đến Nam Cung Diệp hay
sao, thật chán ghét, loại phụ nữ như cô ta, xứng đáng bị nam nhân chà đạp tàn
nhẫn, khiến cho nàng ta cả ngày không thể có những suy nghĩ không sạch sẽ như
vậy.

Phượng Lan Dạ cười lạnh
nghiêng đầu kề sát thân thể nàng ta, lạnh lùng mở miệng: "Nếu còn để cho
ta phát hiện ngươi còn vọng tưởng, đừng trách ta không khách khí."

Nàng nói xong, liền tăng
nhanh cước bộ, đuổi theo người phía trước, hai người Hoa Ngạc cùng
Diệp Linh cũng vội vã đi theo, lúc lướt qua Trầm vân Tinh, miệng biểu thị hai
chữ " tiện nhân". Nói xong quay đầu điềm nhiên như không có chuyện gì
đuổi theo đám người phía trước.

Gương mặt xinh đẹp của
Trầm Vân Tinh sớm đã tái đi, hai tròng mắt bốc hỏa, chẳng những chủ tử, mà ngay
cả tiểu nha đầu cũng dám chê cười nàng, tức giận la lên: "Phượng Lan Dạ,
ngươi?"

Nói còn chưa dứt lời,
đoàn người phía trước cũng dừng bước lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại ,trong đó
đương nhiên có cả Phượng Lan Dạ, nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, vô tội mở
miệng: "Tam hoàng tẩu, làm sao vậy?"

Nam Cung Diệp từ trước
mặt đi tới, hơi cúi đầu, tia sáng ôn nhu trong mắt
lưu chuyển một chút, nhưng khi ngẩng đầu là
một mảnh lạnh trầm thị huyết, chậm rãi mở miệng: "Làm sao vậy? Tam hoàng
tẩu?"

Một câu Tam Hoàng Tẩu,
được nhấn mạnh, Trầm Vân Tinh sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nói không nên lời, dậm
chân xoay người bỏ đi, thị nữ của nàng theo sát sau chủ tử , vội hô lên:
"Chủ tử, chủ tử?"

Tam hoàng tử Nam Cung
Tiếp sắc mặt lãnh liệt, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, cười mở
miệng: "Đi thôi, đi thôi, đừng để ý nàng , không biết lại giận dỗi cái gì
nữa."

Nói xong đoàn người lại
tiếp tục đi , vừa đi vừa ngắm cảnh, đôi lúc
nói một câu hai câu , mà Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ lại đi sau cùng, thỉnh
thoảng thưởng thức hoa thơm cỏ lạ trong vườn.

Hoa Thanh điện cảnh trí
cực kỳ lộng lẫy, bất quá so với Ngọc Vãn điện vẫn không bằng, nơi đó cảnh sắc
mới là đẹp nhất, Phượng Lan Dạ cảm thán một tiếng, như vậy chẳng phải nói Ngọc
phi so với Hoa phi càng được sủng ái hơn sao?

Hậu cung như một giếng cổ
sâu không lường được, làm cho người ta dò không thấy đáy, tầng tầng sương mù,
không thể tìm ra được chân tướng, rõ ràng nhìn như thế này, kỳ thật rất nhanh
sẽ phát hiện ra một mặt khác bị giấu kính, mà trong cung người lợi hại chân
chính chỉ sợ không phải Mai phi cũng không phải Nguyệt phi, mà là Hoàng thượng?
Hoàng thượng ở trong đó đến tột cùng
là sắm vai nhân vật gì đây?

Phượng Lan Dạ vừa đi vừa
suy đoán, đi theo phía sau mọi người trên đường đến Hoa Thanh điện, bên ngoài
cửa điện, có quản sự thái giám đi tới, ngênh đón mọi người, khom mình hành
lễ "tham kiến các vị
vương gia vương phi , tiệc rượu đã chuẩn bị xong, thỉnh các vị di giá
."

" Được rồi, đi thôi
"An Vương Nam Cung Quân phẩy tay, mọi người liền theo phía sau hắn đi vào
điện

Trong điện, bố trí một
bàn tiệc rượu hình tròn, trên bàn bày biện đầy những cao lương mĩ vị, mĩ
tửu ngọc dịch, cái gì cần có
đều có, lúc này tại bàn tiệc rượu đang ngồi ngay ngắn hai
người, Hoa phi cùng Văn Tường công chúa.

Đoàn người tiến lại, Hoa
phi vẫn ngồi yên, bởi vì nàng vốn là trưởng bối, Văn Tường có lẽ là bị
Hoa phi giáo huấn, nên vẻ mặt không vui , chậm rãi đứng dậy cúi đầu.

Hoa phi cười mở miệng:
"Đến đây, cùng ngồi xuống, hiếm khi có được một ngày mọi người cùng tụ họp
tại Hoa Thanh điện như hôm nay, mọi người không cần đa lễ, cùng ngồi xuống dùng
bữa đi."

" Tuân lệnh, nương
nương."

Mọi người theo vị trí
ngồi xuống, lúc này Trầm Vân Tinh cũng được thái giám mời lại ngồi bên cạnh Tam
hoàng tử Nam Cung Tiếp, mặc dù sắc mặt vẫn không đẹp như trước, nhưng lại không
nói cái gì nữa, đáy mắt hiện lên hận ý đối với Phượng Lan Dạ.

Hoa phi tuyên bố khai
tiệc, mọi người liền cầm đũa lên.

Không gian trong bữa tiệc
nặng nề, trừ Hoa phi thỉnh thoảng ân cần hỏi một ít đề tài, tất cả mọi người
đều rất trầm mặc, an tĩnh dùng bữa.

Tuy rằng Hoa phi hỏi, mọi
người cũng là câu được câu không trả lời, không có được một chút hăng hái.

Văn Bội công chúa mặc dù
nét mặt nhìn không ra sự tức giận, song vẫn có điểm không vui, cho nên vẫn
không có nói chuyện, chỉ lo cúi đầu ăn, An Vương Nam Cung Quân thỉnh thoảng
cùng mẫu phi nói chuyện, cũng đều là những câu hỏi thăm thân thể an khang...,
không nói bất cứ chuyện gì về đề tài mẫn cảm, về phần An Vương phi Âu Dương
Tình, vẻ mặt hiện ý cười, luôn hướng Hoa phi buốt mông ngựa, nhưng Hoa phi đối
với nàng tựa hồ không có nhiều thiện cảm, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười,
cũng không nói chuyện nhiều.

Tam hoàng tử Nam Cung
Tiếp thì sắc mặt lạnh lùng, vẫn chưa mở miệng nói một câu, tuy là như vậy,
nhưng ngồi ở bên cạnh Trầm Vân Tinh cũng không
để ý tới hắn, dùng con mắt ngắm
nhìn Nam Cung Diệp, tâm ý càng ngắm càng yêu, mặc dù Nam Cung Diệp từ đầu tới
cuối không hề liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái, nhưng nàng chính là không
khống chế được hành động muốn nhìn nam nhân này, Nam Cung Diệp toàn bộ lực chú
ý đều đặt trên người Phượng Lan Dạ, thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn đưa tới
bát của nàng, bởi vì Phượng Lan Dạ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có một số thức
ăn không với tới được.

Nhìn Nam Cung Diệp ân cần
chăn sóc, Hoa phi không khỏi cười rộ lên, hướng con mình cùng Nam Cung Tiếp nói
chuyện.

" Nhìn Tề
Vương đi, có bao nhiêu ân cần, yêu thương , hai người các ngươi cũng phải nhìn
đó mà học tập đi, đừng chỉ lo cho chính mình."

Hoa phi vừa dứt lời, Âu
Dương Tình liền gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Tề Vương phi thật sự quả là
phúc khí tốt, Tề Vương chẳng những nhân phẩm nhất lưu, lại chăm sóc ân cần như
vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ nha?"

Âu Dương Tình tiếng nói
vừa dứt, Hoa phi liền nhìn nàng, đáy mắt có chút âm u.

Chẳng lẽ con ta phẩm mạo,
tư chất không xuất sắc sao? Xem
ngươi lớn lên nhan sắc cũng tầm thường, còn không biết tự lượng sức mình, nếu
không phải Hoàng thượng tứ hôn, con ta lại cần loại người bình
thường như ngươi sao?

Âu Dương Tình vốn là vô
tâm nói ra, bất quá vừa nhìn đến Nam Cung Quân có chút nhíu mày, Hoa phi trong
mắt đều là tức giận, không khỏi giật mình, vội vàng đứng dậy giải thích:
"Ta, ta không phải có cái ý tứ
kia."

"Được rồi, ngồi
xuống dùng bữa đi."

Hoa phi thập phần uy thế,
mặc dù nàng là người hòa nhã, bất quá không có nghĩa là một điểm năng lực cũng
không có, được Hoàng thượng sủng
ái, trong lòng vốn có một phần cảm giác đắc ý, cho nên lời nói ra mang
theo khí thế mạnh mẽ.

Âu Dương Tình từ từ ngồi
xuống, nhìn Nam Cung Quân bên cạnh cúi đầu ăn cơm , dường như không quan tâm
đến chuyện vừa rồi, không khỏi vừa giận vừa hận, hơn nữa ánh mắt mọi người đều
nhìn nàng.

Âu Dương Tình trong lòng
không khỏi oán hận, lạnh lùng suy tính.

Xem ra Hoa
phi này cũng không thích nàng, nghe nói Hoa phi đối với Tư Mã Vụ Tiễn vô cùng
tốt, coi nàng ta với nữ nhi giống nhau, ngẫm lại trong lòng liền hận, nàng mới
là An Vương phi, không phải tiện nhân kia, tốt thôi, các ngươi đối với ta
như thế, xem ta thu thập tiện nhân kia như thế nào.

Cùng nhau ăn một bữa cơm
trong không khí không thoải mái, ăn xong, mọi người liền cùng Hoa phi cáo an,
cùng đi tới Tiêu nguyên cung tạ ơn Hoàng thượng, chuẩn bị hồi phủ của mình.

Nhưng lại không gặp Hoàng
thượng, bởi vì thái giám Nguyên Phạm bên cạnh Hoàng thượng chờ ở trước cửa cung
, nói Hoàng thượng nghỉ trưa rồi, bảo bọn họ đều tự trở về đi thôi, mọi người
nghe xong rồi đều tự hồi phủ.

Bên trong xe ngựa của Tề
vương phủ , Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh liệt, hai mắt tàn nhẫn, mắt mở to không
chớp nhìn Nam Cung Diệp đang tựa vào nhuyễn tháp đối diện

Nam Cung Diệp kỳ quái
nhíu hàng mi hẹp dài , tuy là một động tác đơn giản, bất quá lại mị
hoặc đến cực điểm.

" Làm sao vậy? Lan
nhi?"

Âm thanh từ tính của hắn
vang lên, nói chuyện uể oải tự nhiên, tà mị hết sức.

Phượng Lan Dạ giật mình
một chút, bởi vì hắn gọi tên của nàng thân, mà rất tự nhiên, không có nửa phần
không ổn, khiến lời khiển trách định nói ra , lại nuốt trở vào, mày nhíu lại,
chậm rãi mở miệng.

" Trong cung, tựa hồ

không đơn giản, mỗi người đều có tâm cơ riêng không để ai biết "

Đây là trực giác của
nàng, kể cả Hoàng thượng, dường như ở bên trong, mỗi người đều có một mục đích,
đến tột cùng là cái gì, nàng không thể nào biết, bất quá cảm giác rất chân
thật.

" uh."

Nam Cung Diệp phất tay,
nhưng cũng đồng ý với lời nói của nàng.

Ở trong cung mấy vị
hậu phi quả thật đều có mục đích, hy vọng con của chính mình lên làm hoàng đế,
cho nên không có việc gì là không thể , vì đạt được mục đích, thủ đoạn lại càng
tàn độc hết sức.

Về phần phụ hoàng, luôn
luôn tâm tư cẩn mật không ai có thể hiểu thấu, ngay cả hắn
cũng không biết đến tột cùng trong lòng phụ hoàng suy nghĩ cái gì?

Lúc còn trẻ, Phụ
hoàng đúng là rất huy hoàng,từng tự mình ra trận, dẹp yên phiến loạn , bình
định những quốc gia khó đối phó như Ô Thuỳ quốc Kiều Nguyệt quốc và nhiều quốc
gia nhỏ nữa, nữa đời trên lưng ngựa, xây dựng một Thiên Vận hoàng triều thái
bình thịnh trị. Trong lòng hắn có hàng vạn hàng nghìn văn thao vũ lược, mưu kế
càng lại sâu không lường được, Các nước láng giềng, lân bang vì khiếp sợ hào
tình tráng chí của hắn, đều đầu hàng.

Một Hoàng đế như vậy, tâm
cơ hắn tất nhiên không người nào có thể dò xét, không người nào có thể hiểu
được.

Cho nên trước mặt phụ
hoàng hắn chỉ là một hài tử bất hảo, không dám có nửa phần lơ là, nửa phần cảm
thấy thực may mắn vì được sủng ái.

Phụ hoàng cả đời từng yêu
vài nữ nhân, trong đó được sủng ái nhất là Hoàng quý phi, còn có mẫu phi của
hắn, thậm chí bây giờ còn có Hoa phi, nhưng mà hắn bây giờ yêu thương nữ nhân
này, tương lai có lẽ còn có thể yêu thương những nữ nhân khác.

Nam Cung Diệp thần sắc u
ám khó hiểu, không nói thêm một câu nào, đối với phụ hoàng, hắn không có gì để
nói, cả kinh thành mọi người đều biết hắn rất được sủng ái, chỉ cần hắn yêu
cầu, những thứ hắn muốn, phụ hoàng đều vô điều kiện đáp ứng

Phượng Lan Dạ thấy Nam
Cung Diệp không giải thích thêm, liền không đề cập đến nữa, nàng bỗng nhớ tới
một việc khác.

" Được rồi,
chẳng phải ngươi vẫn phái người âm thầm
đi theo ta sao, gọi hắn ra đây đi, đừng có ẩn mãi trong bóng tối như vậy"

Lần này Nam Cung Diệp
cũng không phản đối, chỉ là đôi mắt
lóe lên tia sáng u thâm khó lường, chậm rãi mở miệng:

"Được!"

Sau đó hướng ra
ngoài xe hô một tiếng:
"Thiên Bột Thần."

Thiên Bột Thần dạ một
tiếng liền xuất hiện, vẫn là một thân hắc y như cũ, ngũ
quan anh tuấn lạnh lẽo vô tình, ngay cả một chút cảm xúc dao động cũng không
có, chỉ cúi đầu lên tiếng:

" thiếu chủ."

Phượng Lan Dạ hai
mắt không chớp nhìn chằm chằm
Thiên Bột Thần, nam nhân này vừa nhìn đã biết là
nhân vật cực kỳ lợi hại, hơn nữa dung mạo không tầm thường, không nghĩ tới thủ
hạ của Nam Cung Diệp lại có nhân vật lợi hại như vậy , không biết hắn còn cất
dấu bao nhiêu bí mật.

Bên trong xe ngựa rất yên
tĩnh, Phượng Lan Dạ đánh giá Thiên Bột Thần, mà ánh mắt mị người của Nam Cung
Diệp đang nhìn Phượng Lan Dạ, u ám ngạo mạn mang theo sự thâm thúy, bàn tay to
thon dài như ngọc vươn ra , liền thuận tay kéo nhẹ thân thể Phượng Lan Dạ, sau
đó khẽ quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, thâm trầm nghiêm
túc mở miệng.

" Thiên Bột Thần, từ
nay về sau nghe theo sự điều động của Vương phi , có điều phải bảo trì khoảng
cách ba thước."

" Tuân mệnh, thiếu
chủ."

Thiên Bột Thần lập tức
đáp lại, thân ảnh nhẹ nhàng rời đi, trong bụng âm thầm nghi hoặc thiếu chủ phải
chăng quá sủng nữ nhân này rồi, đối xử với nàng vô cùng tốt, mình chưa từng
chứng kiến hắn đối với người nào tốt như vậy.

Bên trong xe ngựa, trên
ngũ quan tuấn mĩ của Nam Cung Diệp, ánh mắt mê người đang bắn ra những tia sáng
lạnh lẽo, dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được hắn đang rất tức giận , khóe
môi dụ hoặc khẽ mấp máy, âm thanh từ tính vang lên ..

"Sau này đừng có
nhìn chằm chằm người khác như vậy, giống như một
tiểu hoa si."

Khẩu khí có chút lạnh
lẽo, dường như rất tức giận, một tay ôm tại thắt lưng Phượng Lan Dạ , một tay
nắm chặt mặt nàng.

Lời nói thanh nhã , Hơi
thở nam tính mang theo mùi thơm bao phủ cả người của Phượng Lan Dạ, khiến cho
nàng trong nháy mắt thất thần, chờ đến khi tỉnh táo lại, thì đã ngồi ở trên đùi
của Nam Cung Diệp, sắc mặt không khỏi trầm xuống, một chưởng liền hướng nam
nhân bên cạnh đánh ra, tiếc rằng Nam Cung Diệp võ công không thấp , một tay vẫn
giữ mặt nàng tay kia duỗi ra, tiếp được chưởng từ tay nàng, một cỗ nội lực liên
tục thoát ra, làm cho nàng cảm thấy giống như đánh lên bông , toàn bộ còn lại
không có nửa điểm cảm giác..

Lại nhìn khuôn mặt hắn
trầm tĩnh, thản nhiên như không có chuyện gì, như trăng trên mặt nước.

Phượng Lan Dạ liền trầm
giọng quát: "Buông ta ra, ngươi là đồ thủy tinh chết, ta thích sạch
sẽ."

"Thủy tinh
chết?"

Nam Cung Diệp chớp mi,
đôi lông mài nhăn lại, càng trở lên yêu nghiệt đáng chết, Phượng Lan Dạ thật
muốn một chưởng đánh vào khuôn mặt như hoa của hắn, nam tử này sinh ra sao có
thể mê hoặc lòng người như thế, may mà bình sinh khuôn mặt này không thích tươi
cười, nếu không thật sự là một nhân vật đại yêu nghiệt trong thiên hạ, tai họa
ngàn năm:

"Cái gì gọi
thủy tinh chết?"

Phượng Lan Dạ mặt sớm
đã đen lại, sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo, mặt mài như hoa lan mùa thu đẹp
không tỳ vết, tươi đẹp đến không thể ngờ.

Nam Cung Diệp thấy nàng
giận, lực đạo trên tay vẫn chưa giảm, nét mặt mang vẻ đương nhiên

" Không buông, đừng
quên ngươi là Vương phi của Bổn vương."

"Nhưng ngươi là kẻ
đoạn tụ, ta đối với đoạn tụ không có hứng thú"

Phượng Lan Dạ trực tiếp
cự tuyệt, hơn nữa nàng quả thật đối với đoạn tụ không
có một chút cảm giác , mặc dù nam
nhân này lớn lên có điểm anh tuấn, có điểm lạnh nhạt, có điểm yêu mị, nhưng như
vậy thì thế nào? Đôi đồng tử đen bắn ra ánh sáng lạnh, trên mặt ý cười vung
lên:

"Không buông
có phải hay không?"

Nam Cung Diệp gật đầu,
cho thấy thái độ của chính mình, nhìn nàng giận, lông tóc dựng đứng lên như con
nhím con vậy, hắn bắt đầu thích thú , nghĩ muốn đùa giỡn nàng.

Ai ngờ hắn vừa chuyển
động, Phượng Lan Dạ nắm đấm nhỏ bé thẳng tắp bắn ra , lúc này đây không chút
lưu tình nhằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, Nam Cung Diệp không bận tâm chìa
tay cầm lấy nắm tay nhỏ của nàng , mà sau một khắc đồng hồ, Phượng Lan Dạ miệng
không lưu tình chút nào cắn tới, nhanh nhẹn, tàn nhẫn, chính xác, liền cắn vào
tay Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đau , liền buông lỏng tay kia
ra, lúc này nàng nhanh chóng xoay
tròn mình, người đã lùi ra xa, vững vàng ngồi tại trên nhuyễn tháp bên cạnh,
đôi mắt âm u trừng mắt nhìn hắn.

Liên tiếp các động tác
trôi chảy, mặc dù là do hắn chủ quan, nhưng cũng biết không thể coi thường nha
đầu kia, trên người nàng mặc dù không có nội lực, nhưng lại có một cỗ lực đạo
kỳ quái, vận dụng tự nhiên, thân thủ khéo léo nhanh nhẹn.

Nam Cung Diệp khóe môi
khẽ động, đều là ý cười, tươi đẹp ấm áp, trong nháy mắt, trong xe ngựa như có
mặt trời chói chang rực rỡ, lóa mắt mê hoặc.

" Hảo thân thủ, Lan
nhi."

Nói xong thì cúi đầu xem
bàn tay to của mình, lưu lại hai dấu răng rõ nét, có thể thấy được nha đầu kia
vốn ra tay nhẫn tâm , vừa bực mình vừa buồn cười.

"Chẳng lẽ đây là
thái độ đối đãi của ngươi đối với ân nhân a."

Phượng Lan Dạ trong tích
tắc ngây ngẩn cả người, nhớ tới nam nhân này đã từng cứu nàng bao nhiêu lần,
hơn nữa cho nàng rất nhiều ưu đãi, kể cả hôm nay tiến cung, Lâm Mộng Uyển nói
nàng bán đi nha đầu mà Hoàng thượng ban cho, nam nhân này lập tức đứng lên, nói
đó là chủ ý của hắn, cho nên Hoàng thượng mới không nói cái gì, nếu không hắn
nói như vậy, e chút phong ba nho nhỏ sợ là tránh
không được.

Nàng đến tột cùng đã
thiếu người này bao nhiêu ân tình đây, nhưng hắn tại
sao đối với nàng tốt như vậy?

Cho tới bây giờ không ai
đối với nàng tốt như vậy, cho nên nàng không biết phải đối đãi với hắn như thế
nào.

Lòng đã không còn yên ả
không gợn sóng như cũ, nó đã nổi lên một chút rung động, nhưng nghĩ đến động
tác ôm nàng của hắn, thì liền không đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc mở lời nói:

"Mặc dù là ta nợ
ngươi, nhưng cũng đừng nghĩ dùng uy quyền cưỡng bức ta, ta thích sạch sẽ, trừ
chuyện này ra ,vấn đề khác có thể thương lượng."

Trên ngũ quan xinh đẹp
của Nam Cung Diệp trong nháy mắt trở nên rạng rỡ, hắn nhìn nàng như nhìn thấy
một vật cao quý.

Quả nhiên là người
hắn nhìn trúng, tư tưởng cùng người khác không giống nhau.

Trong thiên hạ có biết
bao nhiêu nữ nhân khát vọng được hắn ôm, chỉ có nàng là ngoại lệ, nguyên
nhân không để hắn ôm, dĩ nhiên là bởi vì nàng ưa thích sạch sẽ, mà hắn trong
suy nghĩ của nàng vốn là kẻ đoạn tụ, việc này thực có ý nghĩa, Nam Cung diệp
càng nghĩ càng hứng thú, hắn sẽ không nói chân tướng cho tiểu sói con này biết,
cử để nàng tự mình hiểu ra, xem nàng đến lúc nào mới có thể phát hiện hắn không
phải đoạn tụ.


" Được, là ngươi nói
chuyện khác có thể thương lượng."

" uh, "

Phượng Lan Dạ dùng
sức gật đầu, bất quá lập tức lại bổ xung một câu:

"Nhưng ta cũng
không làm chuyện dối trá, gian dâm, phạm pháp, ngoài cái này ra những chuyện
khác đều có thể."

Nam Cung Diệp không còn
gì để nói, chẳng lẽ mình nhìn qua lại giống như kẻ dối trá gian dâm hay phạm
tội sao? Chỉ có thể nói nha đầu kia lòng phòng bị quá nặng rồi, mặc dù mình
cũng phòng bị như thế, đừng nói đến người khác, nếu muốn làm cho nàng hoàn toàn tiếp
nhận cùng tín nhiệm, xem ra hắn cần phải tiếp tục cố gắng.

"Nói xem, muốn ta
làm cái gì?"

Nam Cung Diệp hai mắt
nhìn xuống, bóng râm của hàng mi dài đổ xuống khuôn mặt như ngọc, khiến cho ngũ
quan lập thể hoàn mỹ, giống như được điêu khắc mà thành,càng tăng thêm lạnh
lẽo, lúc này có vẻ như hắn không hề nhìn Phượng Lan Dạ, mà đang suy nghĩ cái gì
đó, sau đó chậm rãi, ung dung lười biếng mở miệng.

" Làm Tề Vương
phi, không bao giờ rời
khỏi."

Phượng Lan Dạ vốn đang
phòng bị , tưởng rằng hắn lại đưa ra yêu cầi gì, không nghĩ tới là ý này, nói
thật ra, làm Tề Vương phi chính là điều tốt nhất, chẳng những có hắn bảo vệ,
lại được người khác tôn trọng, đến nơi nào cũng có người cúi chào, trên đời này
đại khái không có chuyện gì thú vị hơn rồi.

" Được thôi, ngươi là
muốn cho ta giúp ngươi che dấu chuyện đoạn tụ đúng không?"

Phượng Lan Dạ vốn một
lòng khẳng định Nam Cung Diệp là đoạn
tụ, thứ nhất bởi vì Nam Cung Diệp lúc đầu nói dối với nàng, thứ hai bởi vì
nàng từ nhỏ đến lớn không có ai đối với nàng tốt như vậy, trong đầu nàng thật sự
tưởng tượng không ra có người đối xử tốt với người khác mà không có mục đích,
cho nên đối với những việc Nam
Cung Diệp làm, thì liền nghĩ hắn muốn nàng giúp hắn che dấu chuyện đoạn tụ

Nam Cung Diệp cũng không
giải thích, bởi vì hình dạng bây giờ mới là bản chất của nàng, nàng vốn là một
nha đầu luôn phong kín nội tâm, mặc dù hắn không rõ nàng vốn dĩ là một tiểu
công chúa được sủng ái, tại sao lại nói cho tới bây giờ không ai từng đối với
nàng tốt như vậy, nghĩ đến lúc nàng nói những lời này thực bất lực cùng hoang
mang, trái tim hắn không hiểu sao lại đau đớn, thầm nghĩ sẽ suốt đời sủng nàng,
làm cho nàng biết, suốt cuộc đời này, hắn cũng không phụ nàng, vĩnh viễn đối
tốt với nàng , nhưng nếu nói như vậy, chỉ e sẽ hù dọa nàng, cho nên hết thảy cứ
để từ từ, nước chảy mãi sẽ thành sông a.

Bên trong xe ngựa lâm vào
yên tĩnh, Nam Cung Diệp không thèm nhắc lại, Phượng Lan Dạ thấy hắn im lặng
không lên tiếng nghĩ là hắn đã đồng ý, hai người khó có được hòa hợp như vậy,
tựa hồ mọi chuyện đã thỏa thuận xong, nội tâm cũng yên ổn trở lại.

Tề vương phủ, Nam Cung
Diệp đưa Phượng Lan Dạ đến trước cửa Liên viện, liền tự mình đi về Tuyển viện .

Trong phòng lớn tại Liên
viện

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
hai người vây quanh Phượng Lan Dạ ríu rít nói
không ngừng.

" Vương phi, Vương
gia rất sủng Vương phi nha."

Diệp Linh nói xong, Hoa
Ngạc cũng gật đầu đồng ý, hôm nay trên đại điện , nữ nhân Lâm Mộng Yểu đó nhắc
tới cái nha đầu bị bán vào kỹ viện, Vương gia liền nhận là chủ ý của mình, phá
hổng mưu mô cuả mấy nữ nhân trong điện, thật sự rất khốc người rồi.

" Trầm
Vân Tinh kia thật sự là loài hồ ly, mặc ít đồ như vậy, làm cho người khác cười
chết thôi, muốn câu dẫn Vương gia nhà chúng ta, cũng không xem một chút thân
phận của chính mình."

Hoa Ngạc vừa nghĩ đến Trầm
Vân Tinh kia hai mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Diệp, liền thay chủ tử tức
giận.

Nữ nhân đó thật không
biết xấu hổ, mặc ít như vậy, còn muốn cùng Tam hoàng tử li hôn, nàng ta thật có
dũng khí nha, suy nghĩ của nữ nhân đó, nhất
định là muốn tiến vào Tề vương phủ rồi.

"Chủ tử, người ngàn
vạn lần đừng để ý đến nữ nhân Trầm Vân Tinh
đó , lần sau nếu nàng lại đến thăm viếng , để Tích quản gia trực tiếp đuổi ra
ngoài."

Diệp Linh đồng ý quan
điểm của Hoa Ngạc, gật đầu, nữ nhân Trầm Vân Tinh này trong lòng không yên
phận, mặc dù lớn lên xinh đẹp, bất quá Vương gia cũng không có liếc nhìn nàng
một cái, khiến cho mặt nữ nhân đó cũng tái đi rồi, đáng đời, hai người nghĩ tới
liền cười thành tiếng.

Phượng Lan Dạ nhướng mi,
trừng mắt liếc hai tiểu nha đầu một cái.

" Được rồi, đừng có
nói mãi thế, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Phượng Lan dạ không thích
sau lưng người khác nói linh tinh, hơn nữa hôm nay thức dậy sớm, quả thật có
chút mệt mỏi.

"Vâng"

Hai tiểu nha đầu lập tức
ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì nữa, đưa tay giúp đỡ Phượng Lan Dạ đi qua
phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Ngân ca thấy không có ai
để ý tới nó, tựa hồ nóng nảy, liên thanh hô: "Tiểu vương phi thật xinh
đẹp, các cô nương thật xinh đẹp."

Đáng tiếc mọi người làm
như không nghe thấy, ngân ca buồn bực ,vươn cao cái đầu nhỏ, bầu trời đêm không
trăng với những vì sao đầy màu sắc, mặc sức toả sáng giữa trời đất.

Ngày mồng một, đã trôi
qua như vậy, ngày mồng hai mồng ba theo thông lệ Hoàng thượng sẽ ban thưởng
tiệc rượu cho quân thần.

Những năm trước đều là
Tấn Vương cùng sở Vương ra mặt chiêu đãi đại thần trong triều, nhưng năm nay
Hoàng thượng đặc biệt xuống chỉ.

Tề Vương cùng An Vương
điện hạ đều phải có mặt, cho nên sáng sớm mồng hai Nam Cung Diệp liền rời phủ
tiến cung.

Trong vương phủ chỉ có mình
Phượng Lan Dạ, nàng ở đây trừ Vụ Tiễn ra không ai
là thân hữu, cho nên không cần phải đến thăm hỏi ai cả , trong Liên viện an
tĩnh, nàng đang chơi đùa cùng Ngân ca , xem một chút sổ sách, cũng thanh nhàn
thoải mái, buổi tối mồng hai, Nam Cung Diệp không hồi phủ, mà phái thái giám
đưa tin trở về, nói ở lại trong cung qua đêm.

Phượng Lan Dạ đối với
việc hắn có trở về hay không đều không có cảm giác gì , bất quá thêm một buổi
tối chờ đợi, tâm lý thật ra lại nghĩ về Tư mã Vụ Tiễn, không biết nàng ở An
vương phủ thế nào?

Nếu Hoàng thượng muốn An
Vương và Tề Vương cùng nhau tiến cung, bây giờ An vương phủ chẳng phải là thiên
hạ của Âu Dương Tình kia sao

Tuy nói Vụ Tiễn được An
Vương sủng ái , nhưng ở nơi đó luôn luôn cần phải đề phòng , nàng thật sự lo lắng
cho Vụ Tiễn ở đó.

Vì vậy, vào bữa tối, nàng
ăn không ngon miệng, vẻ mặt đầy tâm sự , bộ dáng âm u, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
trêu chọc nàng.

" Vương phi không
phải là nhớ Vương gia rồi chứ."

Lần này Phượng Lan Dạ
không để ý đến hai tiểu nha đầu này, đưa tay gõ vào đầu mỗi người, sắc mặt lạnh
lùng mở miệng: "Đầu óc nghĩ cái gì đây? Ta là lo lắng Vụ Tiễn, An Vương
gia cũng tiến cung rồi, Âu Dương Tình kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó
Vụ Tiễn."

" Tam công chúa cũng
không phải người vô năng, chẳng lẽ lại sợ cái tiện nhân kia hay sao."

Hoa Ngạc lòng đầy căm
phẫn mở miệng, vừa ló đầu nhìn.

Phượng Lan Dạ sắc mặt
lãnh liệt, quanh thân tràn đầy sát ý : "Những người ở An vương phủ đều là
người của Âu Dương Tình, hơn nữa bên cạnh Âu Dương Tình có thế
lực, xem ra ngày mai ta nên đi An vương phủ thăm Vụ Tiễn."

" Cứ quyết định như
thế "

Phượng Lan Dạ quyết định
ngày hôm sau đi An vương phủ thăm Tư Mã Vụ Tiễn, từ sau khi nàng ấy xuất giá,
cũng được vài ngày rồi, không biết nàng ta ra sao rồi? Mặc dù An Vương Nam Cung
Quân nói không có việc gì, nhưng nam nhân chung quy đều vô tâm không khỏi xảy
ra chuyện sơ ý.

Sáng sớm mồng ba Phượng
Lan Dạ sau khi dùng bữa sáng, liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, dẫn theo
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, còn có vài tên thị vệ trong vương phủ, mặt khác lại
gọi ra Thiên Bột Thần, phân phó Thiên Bột Thần, không có lệnh của nàng, không
cho phép xuất hiện, nàng không nghĩ để người ta biết sự tồn tại của Thiên Bột
Thần

Mặc dù Nam Cung Diệp chưa
nói, nhưng nàng cũng có thể đoán ra, Thiên Bột Thần hẳn là nhân vật bí mật,
không nên ở trước mặt người khác đi lại, như mọi lần, nàng không gọi hắn, hắn
tuyệt đối không xuất hiện, nhưng nếu nàng cùng người khác động thủ, hắn liền ra
mặt, cho nên Phượng Lan Dạ đặc biệt đặn dò, không có lệnh của nàng, không được
đi ra.

Trong xe ngựa, Phượng Lan
Dạ nhắm mắt dưỡng thần, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh câu được câu không nhỏ giọng
nói chuyện

Đoàn người đi trên đường
hướng An vương phủ đi tới.

Không khí năm mới, ngã tư
đường người qua người lại rất náo nhiệt, rất nhiều xe ngựa sang trọng không
ngừng lui tới, hai bên đường phố, có thêm một ít tiểu quán, bình thường nơi này
không cho phép bán hàng quán, nhưng vào lúc năm mới, đều muốn tranh thủ một ít,

các quán ăn liền thi nhau mọc lên, náo nhiệt dị thường, khắp nơi tiếng quát,
tiếng gào không ngừng, mặc dù rất sôi động, nhưng là trái lại có chút ách tắc

An vương phủ cách Tề
vương phủ có hai ngã tư đường , một người trú tại phía nam, một người tại phố
bắc, cách đều hai bên trung tâm.

Xe ngựa mặc dù đi chậm,
nhưng rất nhanh đã tới trước của An vương phủ.

Trước đại môn uy
dũng, hai con thạch sư , một
thân cẩm y thị vệ chia làm hai bên đứng tại ngã tư đường.

Những thị vệ này vừa nhìn
xe ngựa đến trước cửa, liền nhận ra là xe của Tề vương phủ , vốn dĩ các vương
tôn quý tộc trên xe ngựa đều có những ký
hiệu riêng, liếc mắt một cái liền làm cho người ta nhận ra , trong số thị
vệ lập tức có tên đi vào bẩm báo, tất cả
những người khác đều cung kính đi đến trước xe ngựa vừa ôm quyền vừa hỏi:
"Không biết đây là?"

Bọn họ vốn không biết bên
trong xe ngựa là nhân vật nào, bởi vậy mới hỏi như vậy, Thị vệ của Tề vương phủ
nhảy xuống ngựa, người đứng đầu liền ôm quyền, cung kính cười mở miệng.

" Đây là Tề Vương
phi của chúng ta, hôm nay đến đây thăm An Vương sườn phi."

An vương phủ trừ An Vương
phi ra, còn có một vị sườn phi và bốn vị tiểu thiếp, cho nên thị vệ này vừa
nghe vậy, nguyên lai là Tề Vương phi đến thăm An Vương sườn phi, liền vội vàng
cung kính mở miệng: "Xin Tề Vương phi chờ một chút, tiểu nhân đi mời An
Vương sườn phi đến đây nghênh đón."

Thân phận, địa vị vốn là
không giống nhau, dựa theo quy củ, sườn phi nên đi ra nghênh đón Tề Vương phi,
cho nên thị vệ mới nói như thế, nhưng Phượng Lan Dạ đâu
muốn Vụ Tiễn tới ngênh đón, gương mặt lạnh nhạt, thanh âm lại càng thu lan
sương tuyết vô cùng lạnh lẽo, chán nản vang lên:

"Không cần."

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
đã xuống xe, mỗi người một bên vươn tay dìu đỡ chủ tử xuống xe.

Đối với vị Tề Vương phi
này, người của An vương phủ
cũng đã từng nghe nói qua, nhân vật này chính là truyền kỳ gần đây, lúc này đây
mặc dù không dám công khai đánh giá, nhưng vẫn không quên
lén lút đánh giá vị Tề Vương phi này.

Quả nhiên so với các nữ
tử khác không giống nhau.

Mặc dù tuổi không lớn,
nhưng trên trán có khí chất kiêu ngạo, lạnh lẽo, từ quanh thân bắn ra hào khí,
hình hài nhỏ nhắn như ẩn chứa năng lực vô cùng lớn, không ngừng bao phủ, khiến
cho kẻ khác có cảm giác bị áp lực
rất lớn, cho dù bọn hắn đều là đại nam nhân, cũng bị khí phách của nàng ép tới
không dám thở.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
xắn, trắng sáng mịn màng, mái tóc đen mượt được búi lại trên đỉnh đầu , trên
cắm một cây trâm ngọc, đung đưa theo bước chân của nàng, thướt tha xinh đẹp,
dịu dàng khéo léo, giơ tay nhấc chân càng lại làm tăng thêm vài phần khí phách
lấn sương hàn tuyết , một bộ y phục đơn giản màu hồng nhạt, kết hợp với quần áo
màu trắng, càng làm tôn thêm dung
mạo đẹp đẽ quý phái.

Mấy tên thị vệ sau khi
đánh giá một lúc, vội vàng cúi đầu, Phượng Lan Dạ đã bình tĩnh lạnh nhạt mở
miệng:

"Mang bổn Vương phi
tới chỗ của An Vương sườn
phi."

"Vâng."

Một gã thị vệ trong đó
cung kính khẽ gật đầu, đi phía trước dẫn đường, đưa đám người Phượng
Lan Dạ dẫn vào An vương phủ.

An vương phủ cùng Tề
vương phủ về kiến trúc là đại khái giống nhau, cũng rất xa hoa, có hòn giả sơn,
có dòng suối nhỏ, xà nhà được trạm trổ, cái gì cần có đều có, hành lang quanh
co uốn lượn, có rất nhiều các loại hoa cỏ quý hiếm, chỉ là có thêm một ít dược
thảo , trong không khí tràn ngập mùi thơm của dược thảo.

Phượng Lan dạ hơi nhíu
mày, bất động thanh sắc đánh giá xung quanh, đi theo phía sau tên thị vệ kia,
không ngờ phía đối diện có vài người đi đến,
cầm đầu là một lão già, thân thể gầy còm, cước bộ trầm ổn, xem ra cũng không
phải là một nhân vật tầm thường, vừa nhìn thấy tên thị vệ dẫn đường, trên mặt
chợt lóe lên giận ý, trầm giọng quát.

" Triệu thị vệ,
ngươi làm cái gì vậy?"

Tên Triệu thị vệ trẻ tuổi
bị gọi, giật mình một chút, vội vàng mở miệng: "Lâm quản gia, đây là Tề
vương phi của Tề Vương phủ, muốn gặp An Vương sườn phi."

" Hồ đồ, sao có thể
mang khách quý đưa ra ngoài sân này, còn không mau đưa người đến chính sảnh đi,
đã thông báo cho Vương phi chưa?"

Lâm quản gia dạy bảo
Triệu thị vệ rồi quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ, cung kính mở miệng:

"Tham kiến Tề Vương
phi, đã thất lễ, xin mời Tề Vương phi đi tới sảnh chính của Vương phủ, Vương
phi nhà chúng ta rất nhanh sẽ đến " .

Phượng Lan Dạ sắc mặt
trầm xuống, xem ra Lâm quản gia này muốn cản đường, có lẽ hắn vốn là người của
Âu Dương Tình , hắn càng không cho nàng gặp Vụ Tiễn, nàng càng phải gặp, Ánh
mắt lạnh lẽo chợt lóe lên, xoay mình tới gần Lâm quản gia, thị huyết mở
miệng:

" Bổn Vương phi là
muội muội của An Vương sườn phi nhà các ngươi, nhưng không có quen biết An
Vương phi, ta đến cũng không phải vì thăm viếng An Vương phi, mà là xem tỷ tỷ
của ta ở An vương phủ có tốt không, nếu nàng có nửa điểm sai sót nào, ngươi
cùng người của An vương phủ các ngươi coi chừng một chút cho ta."

Một thân với sát khí, hàn
khí, lãnh khí, tràn ngập, bao phủ không khí bốn phía, Lâm quản gia có chút
hoảng sợ, nghe đồn vị Tề Vương phi này vốn là người không dễ trêu chọc, hôm nay
vừa thấy quả nhiên không sai, nàng tự xưng là muội
muội của An Vương sườn phi, nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua?
Quản gia vẻ mặt nghi vấn, Phượng Lan Dạ
đã lạnh trầm ra lệnh:

" còn không mau đưa
ta đi gặp tỷ tỷ của ta."

Lâm quản gia khó xử, đáng
lý khách của An vương phủ, phải do Vương
phi tiếp đón, huống chi người này thân phận thập phần tôn quý, nhưng là vị chủ
tử này kiên quyết muốn gặp sườn phi, hắn chỉ là một quản gia cũng không dám
ngăn nàng, nếu chọc tới người này, chỉ sợ ngay cả điểm tâm cũng không có mà
ăn, sau khi suy nghĩ nửa
khắc, đành phải gọi ra một nha đầu, ý bảo nàng dẫn Tề Vương phi đi gặp sườn
phi trước, rồi sau đó thông báo cho Vương phi .

Nha đầu bị gọi tới cung
kính cúi đầu, rồi dẫn đám người Phượng Lan Dạ đến nơi ở của sườn phi.

Đi xuyên qua một
cái đình, đi qua cầu, lướt qua đình viện , nhắm thẳng hậu viện mà đi đến.

Hạ nhân của An Vương phủ
thật đông đảo, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ , rất nhanh liền có người chạy đi
bẩm báo với chủ tử .

Tư Mã Vụ Tiễn thân là An
vương phủ sườn phi, Nơi ở của nàng cũng không phải tầm thường, có tên là Vụ
hiên, vốn là Nam Cung Quân dựa vào tên họ của nàng mà đặt tên, trước cửa viện
có một vườn hoa, cùng với những nơi
khác trong vương phủ giống nhau, chủ yếu vẫn là dược thảo, trên nền màu xanh
tươi mát, ngẫu nhiên có vài đóa hoa, cũng là vài bông độc tú.

Ở ngoài sân, có hai tiểu
nha đầu đang cãi nhau, vừa nhìn đã có người đi tới, vội vàng đình chỉ động tác,
Cẩn trọng đánh giá người vừa tới.

Tiểu nha đầu đi phía
trước Phượng Lan Dạ quát lớn một tiếng: "Còn không bái kiến Tề Vương phi,
mau đưa Tề Vương phi vào, Vương phi muốn gặp chủ tử của các ngươi."

" Dạ "

Hai người cuống quít lên
tiếng, Chạy nhanh qua hướng Phượng Lan Dạ chào: " Tham kiến Tề Vương
phi."."

" Đứng lên đi,
"Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh bạc, che phủ bởi một lớp hàn khí , Khiến người
khác không dám đến gần, hai tiểu nha đầu vội vàng đứng lên, liền dẫn đoàn người
các nàng đi vào, Mấy tên thị vệ của
Tề vương phủ đi theo phía sau, Phượng Lan Dạ quay đầu phân phó bọn họ:

"Các ngươi đợi
ngoài sân."

"Vâng, vương
phi"

Bốn gã thị vệ cung kính
đáp lời, đứng canh ở ngoài cửa

An Vương phi Âu DươngTình
vốn đang ngồi trong viện, cùng hai
người tiểu thiếp nói chuyện phiếm, nghe thị vệ bẩm báo, liền dẫn theo người vội
vàng ra phủ, khi đoàn người tới đại môn vương phủ, mới biết được Tề Vương phi
Phượng Lan Dạ đã được người dẫn vào gặp Tư Mã
Vụ Tiễn rồi.

Âu Dương Tình sắc mặt
trầm xuống, phẫn nộ mắng: "Đồ vô dụng."

Hai người tiểu thiếp phía
sau sắc mặt cùng bất thiện, lên tiếng mắng người: "Nuôi mấy người các
ngươi có ích lợi gì hả, chẳng lẽ không biết nói An vương phủ người nào mới là
Vương phi sao? Khách đến đáng lẽ phải bẩm báo
Vương phi, sao có thể tùy tiện để người ta đi vào, sau này còn như vậy, tất cả
đều phải phạt đánh, một người cũng đừng nghĩ tránh được."

Mấy tên thị vệ canh cửa
,bị mắng vuốt mặt không kịp, chỉ có
thể giữ im lặng , đợi khi Âu
Dương Tình dẫn đám người rời đi, mới dám nói chuyện.

" Lại định giở trò
gì hả."

" Đúng vậy,
hai tiểu thiếp cũng kiêu
ngạo như thế, không phải là có thói quen vuốt mông ngựa sao? Căn bản không
được Vương gia yêu
thích, lại dám càn rỡ như thế,
để rồi xem, hôm nay nhất định có trò hay để coi."

Mấy người đó có chút hả
hê, vừa ở ngoài cửa vừa nói.

Âu Dương Tình dẫn đoàn
người đông đảo hướng Vụ hiên của Tư Mã Vụ Tiến đi tới, mới đi được một
lúc, liền gặp Lâm quản gia, nghe Lâm quản gia nói sự tình trải qua, sắc mặt
càng âm u, Lâm quản gia lại bị mắng , cuối cùng một đám người thẳng đến nơi ở
của Tư Mã Vụ Tiễn.

Trong Vụ Hiên

Phượng Lan Dạ đã được hai
tiểu nha đầu dẫn vào nơi ở của Tư Mã Vụ Tiễn, đứng ở ngoài cửa bẩm báo:
"Vụ sườn phi, Tề Vương phi của Tề vương phủ đến thăm ngươi."

Tiếng nói của nàng vừa
dứt, liền có hai người vọt ra, đúng là hai nha đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê,
hai người này thần sắc có chút tiều tụy, ánh mắt đỏ đậm, vừa nhìn thấy Phượng
Lan Dạ dường như thấy thân nhân, oa một tiếng khóc lên.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
vội vàng chạy tới, mỗi người đỡ một người, khẩn trương hỏi tới:

"Làm sao vậy?
Phát sinh chuyện gì rồi?"

Phượng Lan Dạ khẽ nhíu
mái, ánh mắt âm u lạnh lẽo, trầm giọng quát bảo ngưng lại:

"Khóc cái gì,
có phải công chúa của các ngươi xẩy ra chuyện gì rồi không? "

Nàng nói xong không đợi
hai tiểu nha đầu đáp lời, đá
một cước vào cửa đi vào, trong phòng, lúc này có hai nha đầu, một người đang ở
trước giường hầu hạ, nha đầu kia vốn là có bộ dáng rất xinh đẹp, thấy có người
xông vào, mang vẻ mặt bực mình lên tiếng:

"Sao ngươi vào
được?"

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
vội vàng chạy tới: "Thanh Mạn tỷ tỷ, đây là Tề Vương phi, là bằng hữu tốt
của công chúa nhà chúng ta."

"Bằng hữu tốt? Tề

Vương phi?"

Nha đầu Thanh Mạn vẫn
đứng che khuất cái giường, khiến người khác không nhìn thấy được tình trạng của
Vụ Tiễn đang nằm trên giường như thế nào, Phượng Lan Dạ đi tới, Mắt thấy Thanh
Mạn vẫn che khuất giường, một bước cũng không nhường, nhưng giọng nói mền mại
hơn một chút, chậm rãi mở miệng: "Nguyên lai là Tề Vương phi, Sườn phi nhà
chúng ta hôm nay thân thể không được khỏe,
mới vừa nghỉ ngơi , các
người đừng kinh động
nàng."

Phượng Lan Dạ nghe xong,
sắc mặt trầm xuống, vung tay chính là một cái tát đánh tới, thẳng tay đánh cho
Thanh Mạn kia ngã quỵ một bên bình phong , đầu
tóc hỗn loạn, một nha đầu khác đứng bên cạnh vội vàng nâng thân thể nàng ta
dậy, hướng Phượng Lan Dạ kêu lên:

"Ngươi dựa vào
cái gì đánh người."

" Ta dựa vào cái gì
đánh người ư?"

Phượng Lan Dạ nở nụ cười
thị huyết, sắc mặt vô cùng khó coi, hướng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh phía ra lệnh:

"Đem hai nha
đầu này vào đánh chết cho ta."

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh
luôn luôn coi chủ tử là sinh mệnh, nếu chủ tử đã ra lệnh rồi, các nàng cũng
không hỏi nguyên do, xông lên một phen vừa đấm vừa đá, thấy Tiểu Đồng cùng Tiểu
Khuê đứng ngây ngốc, không khỏi hướng hai người bọn họ ra lệnh:

"Còn đứng đó
làm gì? giúp ta đánh đi, không nghe Vương phi nói hay sao?"

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng không chần chờ, liền xông tới ngồi trên người
Thanh Mạn, mấy người quyền cước gia tăng, rất nhanh đem hai người này đánh cho
mặt mũi xưng phù nằm trên mặt đất, ngay cả rên cũng rên không rên được nữa,
Phượng Lan Dạ hạ lệnh:

"Tìm mảnh vải
nhét vào miệng các nàng cho ta, mặt khác ra đóng cửa phòng lại, không cho phép
bất luận kẻ nào tiến vào."

" Thưa vâng, Vương
phi."

Bốn người lập tức động
thủ, bịt miệng, đóng cửa , phòng ngủ nhất thời an tĩnh trở lại

Phượng Lan Dạ không đếm
xỉa bất luận kẻ nào, đi tới trước giường, lúc này Tư Mã Vụ Tiễn đã tỉnh lại,
gương mặt đỏ hồng kỳ lạ, mở mắt nhìn trong phòng hết thảy bừa bộn , không khỏi
há hốc miệng, đến khi nhìn thấy Phượng Lan Dạ đứng ở trước giường, liền cao
hứng, vươn tay kéo nàng, kích động mở
miệng:

"Lan Dạ như
thế nào lại tới đây "

" Ta đến thăm ngươi
."

Phượng Lan Dạ đi tới
trước giường ngồi xuống, vươn tay chạm vào gương mặt Vụ Tiễn, rất nóng a ,
không khỏi nhíu mày, lạnh trầm nói:

"Sao lại bệnh
nặng như vậy hả."

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
ở một bên vội nói: " Từ nửa đêm đã có chút nóng rồi?"

" Vậy sao không đi
mời đại phu, trong An vương phủ hẳn là có đại phu đi."

Tư Mã Vụ Tiễn nắm tay
Phượng Lan Dạ cười nói" Lan Dạ đừng lo lắng, ta chỉ bị phong hàn một chút
thôi, đại phu đã xem qua, nói không có việc gì, vừa mới uống thuốc rồi, ngủ một
chút lập tức không có việc gì rồi."

" Vậy sao?"

Phượng Lan Dạ lên
tiếng, đồng tử bắn ra tia sáng lạnh khiếp người , nhìn thẳng Thanh Mạn nha đầu
đang bị bịt miệng kia, vừa rồi nàng vừa nhìn liền nhìn ra nha đầu kia khí sắc
bất chính, ánh mắt giảo hoạt, đãbiết trong chuyện này nhất định có mờ ám.

Thanh Mạn vừa thấy ánh
mắt tràn đầy sát khí của Phượng Lan Dạ nhìn đến, sớm nhìn về nơi khác, giờ phút
này nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, nữ nhân này mặt không đổi mắt không chớp
trong nháy mắt sẽ đánh chết hai người các nàng, cho nên tốt nhất không nên chọc
vào nàng ta, nhưng Phượng Lan Dạ cũng không có ý
định buông tha nàng, trước tiên vươn tay
bắt mạch của Vụ Tiễn, sắc mặt lạnh lùng, từ từ ngưng trọng, quả nhiên đúng như
nàng dự đoán , Vụ Tiễn là bị người ta hạ độc, một loại độc dược ngấm chậm..

Bất quá giờ phút này chất
độc còn chưa ngấm vào đến tim, cho nên không có gì nguy hiểm, nhưng nếu qua tối
nay, chỉ sợ ông trời cũng không cứu được.

Loại độc này, kỳ thật
chính là dùng vài loại thảo dược độc nấu chế thành , bởi vì độc tính có vẻ thấp
, cho nên nhất thời không chết được người.

An vương phủ khắp nơi đều
có thể thấy được loại dược thảo này, chỉ cần để tâm ai cũng có thể làm được,
nhưng mà, hôm nay một khi rơi vào tay nàng, đừng nghĩ có thể sống tốt, ánh mắt
giống như một cây đao lợi hại, tàn nhẫn, độc ác dị thường, lạnh lùng nhìn
về phía Tiểu Đồng và Tiểu
Khuê : "Hai người các ngươi chăm sóc chủ tử kiểu gì, tại sao lại để người
ta lợi dụng, để cho người ta hại chủ tử các người cũng không biết?"

Tiểu Đồng cùng Tiểu
Khuê sắc mặt như tro
tàn, vội vàng quỳ xuống, cuống
quít dập đầu:

"Vương phi,
Xin người cứu công chúa nhà chúng
ta."

Phượng Lan Dạ không nhìn
hai người đang quỳ trên mặt đất, nhướng mày, liền có chủ ý, bình tĩnh ra lệnh:

"Văn Lương
đâu?"

“ Ở bên ngoài”

" Ra gọi hắn tiến
vào, ngoài ra không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào."

" Thưa vâng,
"Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê lau nước mắt, một bên hướng ra phía ngoài gọi:
"Văn Lương, Văn Lương.”

Văn lương ở ngoài cửa lên
tiếng: "Xảy ra chuyện gì?"

Vừa rồi hắn đi tìm đại
phu trong vương phủ, muốn xác nhận một chút, công chúa thật sự chỉ là phong hàn
bình thường sao? Đại phu này một mực khẳng định công chúa thật sự chỉ là nhiễm
phong hàn, cho nên hắn liền trở về, vừa về đến liền nghe nói Tề Vương phi đã
đến, biết tề Vương phi đến, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rơi xuống, Tề Vương
phi tuyệt đối sẽ không để cho công chúa gặp chuyện không may.

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
nhanh chóng mở cánh cửa, để Văn Lương tiến vào,mấy người đứng ở trong phòng
nhìn Phượng Lan Dạ, không biết nàng muốn làm gì?

Tư Mã Vụ Tiễn không nghĩ
tới có người ám hại mình, nghiêm túc suy nghĩ, liền đại khái đoán ra chắc là Nữ
nhân độc ác Âu Dương Tình kia đã hạ
thủ, mấy ngày gần đây, nàng ta vẫn biểu hiện bộ dáng hòa thuận, làm cho mọi
người buông lỏng tâm lý cảnh giới, lần này Vương gia vừa tiến cung , nàng liền
xuống tay.

Xem ra chính mình đã chủ
quan rồi, Thanh Mạn này cũng là người của Âu Dương Tình.

" Lan Dạ? Không ngờ
ta lại bị các nàng ra tay rồi."

" Yên tâm đi, ngươi
không có việc gì."

Phượng Lan Dạ bình tĩnh
mở miệng, có nàng ở đây, nàng sẽ không để cho Vụ Tiễn xảy ra nửa điểm bất trắc.

Sở dĩ hôm nay tới đây,
chính là sợ Âu Dương Tình thừa lúc Nam
Cung Quân không có trong vương phủ đối với Vụ Tiễn động thủ, tuy nói Vụ Tiễn
rất thông minh, nhưng Âu Dương Tình là người có thế lực, chỉ sợ cả An vương phủ
đều là người của nàng, đến lúc đó cho dù là người thông minh cũng không chống
lại được cả đám đông.

" Tiểu Đồng Tiểu
khuê, các ngươi tháo miếng vải trên miệng Thanh Mạn ra, bắt nàng khai ra ai sai
các nàng làm như vậy?"

" Thưa vâng, Vương
phi."

Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê
lập tức bỏ mảnh vải trong miệng Thanh Mạn ra, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng
nói chuyện : "Sao trong phòng lại im ắng vậy?"

Lập tức có người đáp lời:
"Bẩm Vương phi, có thể là Tề Vương phi đang cùng Vụ sườn phi nói
chuyện?"

" Vậy những người
khác đâu?"

Âu Dương Tình thanh âm vô
cùng độc ác, bên cạnh không một người nào dám nói, chỉ có tiếng
bước chân cấp bách vội vàng.

Trong phòng, nha đầu
Thanh Mạn lập tức kêu lên: "Vương phi cứu ta."

Hoa Ngạc lập tức tiến lên
vả vào miệng nàng, đem lời của nàng ngăn trở lại, hung tợn cảnh cáo:
"Ngươi còn gọi một tiếng xem ta ngay lập tức giết ngươi."

Thanh Mạn này quả nhiên
bị hù dọa, Phượng Lan Dạ hài lòng gật đầu, đi thong thả tới trước mặt Thanh
Mạn, lạnh lẽo thị huyết hỏi: "Có phải Âu Dương Tình sai ngươi hạ độc Vụ
sườn phi hay không? ra tay như thế nào?"

Thanh Mạn lắc đầu, trong
mắt tràn đầy nước mắt, gương mặt đỏ bừng, nàng biết nếu mình nói ra, hẳn phải
chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu không nói chỉ sợ cũng là một chữ chết, trong
mắt tràn đầy sợ hãi.

Phượng Lan Dạ trong lòng
biết rõ nàng e ngại cái gì, câu được câu không nói:

"Nếu như ngươi
nói ra, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết, bất quá nếu ngươi không nói, ta không
thể đảm bảo rồi."

Thanh Mạn động tác run
rẩy, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thanh âm khàn khàn
mở miệng:

"Đúng vậy, Là
Vương phi sai ta hạ độc, hạ vào trong thuốc."

Lúc này trên cửa truyền
đến tiếng gõ cửa gấp gáp, rất vội vàng:

"Mở cửa, phát
sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi "

Phượng Lan Dạ quay đầu
nhìn về phía Tiểu Đồng:

"Lập tức
đem bút mực cùng giấy ra
đây."

Trong phòng vốn có, Tiểu
Đồng rất nhanh đem ra, Phượng Lan Dạ đem lời nói của Thanh Mạn vừa rồi viết ra,
sau đó bảo Thanh Mạn điểm chỉ vào tờ giấy, Thanh Mạn có biết vài chữ, cũng có
thể viết được tên mình, nhưng nếu điểm chỉ rồi ,thật sự là chỉ có một con đường
chết, vẻ mặt lưỡng lự, ngoài cửa tiếng
gõ cửa ngày càng gấp gáp, chỉ nghe Âu Dương Tình la hét:

"Tránh ra, Bổn vương
phi không tin không phá được cửa này."

Âu Dương Tình có võ công,
Phượng Lan Dạ đã biết, phất tay ra lệnh cho Văn Lương:

"Giữ cửa cho ta
"

"Thưa vâng."

Văn Lương đi tới, vận
công giữ cánh cửa, ngoài cửa vang lên một tiếng nổ lớn, cánh cửa lay động hai
cái, tuy nhiên không hề dịch chuyển, Âu Dương Tình nổi giận, mắng to:

"Các ngươi ở bên trong làm cái gì mờ ám,
lập tức cửa mở ra cho ta" .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui