Trăng sáng sao thưa, bên đường phố có rất nhiều người
đứng xem náo nhiệt, nhưng không có ai dám tiến lên để hỏi tới những chuyện này,
hơn nữa những thứ người lãnh huyết vô tình này làm gì có chuyện sẽ ra tay tương
trợ .
Hoa
Ngạc xô cánh cửa ra, lại chạy đuổi theo người phía trước, một lần nữa bị một
cước đá văng ra, trơ mắt nhìn công chúa bị một đám người mang đi, nàng quỳ rạp
trên đất than thở khóc lóc đến thảm thương, đáng tiếc không có người nào để ý
đến nàng, nàng khóc một lát, mới nhớ tới phải tìm người giúp đỡ, lập tức chạy
tới cửa viện kế bên, liều mạng đập cửa, đáng tiếc bên trong viện không ai, nếu
như có người, thì đã sớm đi ra.
Hoa
Ngạc vẫn chưa từ bỏ ý định, nên sức lực càng phát ra mạnh mẽ, nàng dùng đầu đi
xô cửa, hiện tại chỉ có Tư Mã công chúa có thể cứu chủ tử các nàng, nếu không
còn có ai cứu được nữa chứ, chủ tử của nàng phải làm sao bây giờ?
Sòng
bạc, đó là cái nơi khát máu như thế nào sao nàng lại không biết, là ai lại độc
ác hãm hại các nàng như vậy?
Trên
đường phố, sóng người bắt đầu phân tán đi, chỉ có Hoa Ngạc tóc tai bù xù, thống
khổ ngã phục trên mặt đất,
hết đường xoay xở.
Phượng
Lan Dạ lúc này đang bị hai người xô đẩy, nàng đi được hai bước thì dừng lại
cước bộ, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nam tử phía sau.
"Ta
tự mình có chân, không cần phải các ngươi áp giải ."
Khí thế
hào hùng, mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh, cũng hù dọa được những thủ hạ kia không
dám lộn xộn nữa, nhưng trong miệng bọn hắn vẫn hùng hùng hổ hổ, dẫn nàng một
đường đi về hướng sòng bạc.
Sòng
bạc được xây trên một bãi đất trống ở nơi vắng vẻ phía
sau Nô Nhai, trên đất trống có một gò đá vụn, xung quanh cành lá sum suê, hoa
cỏ thì thưa thớt, nhẹ lay động ở trong gió, dưới ánh trăng, càng thêm mấy phần
thê lương, mấy phần rét lạnh.
Một con
đường lát gạch nối thẳng hướng xuống sòng bạc bên dưới lòng đất, hai bên là
tường đá bóng loáng, trên vách điêu khắc các bức hoạ dã thú, răng nanh của sư
tử, miệng to đầy máu của Mãnh Hổ, lưỡi dài đỏ của Mãng Xà, còn có loài thú hung
ác nhất trong lòng sông, cá sấu, cảnh tượng như vậy ở hai bên người một đường
đi dọc xuống, làm cho người ta nhìn thấy máu huyết sẽ căng lên, kinh hãi đảm
chiến, nếu là người nhát gan, chỉ sợ giờ phút này chân đã sớm nhũn ra đi đứng
không nổi, đáng tiếc tiểu nha đầu đi ở phía trước, không chút nào khiếp đảm,
mặt vẫn không đổi sắc đi theo mấy tên đại hán bước vào trong.
Ánh
sáng từ cây đuốc, làm nổi bật được gương mặt u ám khó đoán của nàng, đôi mắt
lạnh lùng phản chiếu từ ánh sáng ngọn đuốc làm cho nó lấp lánh như những ngôi
sao, càng thêm mê hoặc người.
Mấy
người đi phía sau không nhịn được sinh lòng tiếc hận, nha đầu nhỏ như vậy, rốt
cuộc là đã đắc tội với ai a, lại muốn mang nàng tới cùng hổ và sư tử liều mạng,
đây chẳng phải là đem một người sống sờ sờ đưa vào miệng cọp hay sao?
Đoạn
cuối con đường đột nhiên rộng mở ra, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo
nhiệt.
Trên
đất trống rộng rãi, phía trên lầu cao khoản ba mét có lan can bạch ngọc được
điêu khắc, nền đất chính giữa được lót đá đen bóng loáng, trên nóc nhà đèn Lưu
Ly chiếu xuống, sinh động loang loáng.
Bốn
phía sòng bạc, thiết kế mười mấy gian phòng trang nhã rất khác biệt, xuyên thấu
cửa phòng đang mở rộng, nàng nhìn thấy bên trong từng đợt giọng nói sóng sau
cao hơn sóng trước, tiếng ồn ào, trêu chọc, còn có tiếng nữ nhân dâm đãng kêu
to cầu khẩn, khắp nơi là một mảnh đồi truỵ
Ở phía
ngoài nhã gian, bày hai hàng ghế dài, cũng để cho một ít công tử của quan to
trong triều theo phía sau Vương Tôn quý tộc, đợi chờ vuốt mông ngựa, khắp nơi
chỗ nào cũng có, lúc này bọn họ ngồi ở phía ngoài, thỉnh thoảng uống
trà rồi trêu chọc, đùa giởn thành một mảnh.
Trong
sòng bạc rộng lớn, tiếng ồn ào mãnh liệt náo nhiệt dị thường.
Phượng
Lan Dạ vừa xuất hiện, thì đèn Lưu Ly trên đỉnh đầu cũng không biết từ đâu mà
phát ra, chiếu vào trên người của nàng.
Nàng cứ
bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, trong tầm mắt của mọi người, lông mày bao phủ
sự nhẹ nhàng, đôi mắt sáng như sao, khóe môi nhất câu nở ra nụ cười kinh tâm
động phách.
Nụ cười
này, phảng phất tựa như đoá hoa hồng nhuốm máu đến từ thế giới bên kia, bị thôi
thúc mà đến đây để đoạt mệnh người.
Trong
tình cảnh này mà nàng vẫn cười được.
Trên
sòng bạc to lớn, thoáng cái im lặng không tiếng động, chỉ nghe được thanh âm
hút lấy không khí ra, chính là ai cũng nói không ra lời.
Bỗng
nhiên một đạo thanh âm đột ngột vang lên, kêu gào chói tai.
"Phượng
Lan Dạ, ngươi vẫn còn cười được, đợt một chút xem ngươi có khóc không?"
Lời vừa
nói ra, cả sòng bạc ồ lên, mọi người tựa hồ như lấy lại được sự hứng thú với
con mồi, nhiệt tình lại dâng cao, kèm theo tiếng nghị luận rối rít.
Phượng
Lan Dạ ngửng đầu lên, lần theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên trong một căn
phòng cửa đã rộng mở, một nữ tử nhu mỵ đến tận xương, đang rúc vào trên người
một nam tử, nam tử này cử chỉ quyến rũ lười biếng và chán ghét, ánh mắt lộ ra
sự sắc bén tàn bạo, hắn đang cắn trái nho trong tay nữ tử rồi từ từ nuốt vào
trong miệng, ánh mắt như có như không quét nhìn Phượng Lan Dạ một cái.
Nam tử
này hẳn là Tấn vương Nam Cung Trác, nữ tử kia chính là người khắp nơi tìm cách
để gây sự với nàng Trầm Thanh Ế, thì ra là núi dựa sau lưng của nàng ta là Tấn
vương, khó trách bày ra vẻ ương ngạnh như thế, muốn làm gì thì làm, nhưng mà
vậy thì thế nào? Nếu như nàng ta đã chọn đối đầu với nàng, chung quy nên trả
giá thật nhiều một chút.
Phượng
Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười âm lãnh, không nhanh không chậm theo lối đi, bước
vào trong.
Những
kẻ vốn đang thảo luận lấy cái gì để đặt cược, tranh giành thắng thua của những
quý nhân công tử, thì lúc này tất cả đều dừng lại động tác, đồng loạt nhìn
này về phía tiểu nha đầu không biết sợ hãi, thản nhiên trấn định kia, chỉ thấy
nàng một đường đi tới trước cửa phòng của Tấn vương Nam Cung Trác thì ngừng
lại, chậm rãi thi lễ.
"Tham
kiến Tấn vương điện hạ, không biết Tấn vương điện hạ sai người ta đem Lan Dạ
mang tới đây, có ý muốn như thế nào?"
Đôi mắt
của Nam Cung Trác tối sầm lại, loé lên sự tức giận, nhưng hắn cũng không nói
nhiều thêm câu nào, ngón tay thon dài trắng trẻo sờ nhẹ chén Lưu Ly trong suốt,
bên trong chén màu vàng của rượu ngon bay ra hương thơm vị ngọt, hắn cũng không
vội vả thưởng thức, chẳng qua là nhẹ lay động nó.
Lúc này
bốn phía vô cùng an tĩnh, thật giống như là chỗ không người, tất cả đều chỉ chờ
lệnh của vị Vương gia trước mắt.
Phượng
Lan Dạ vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong bụng cũng đã hiểu rõ, chỉ sợ sòng bạc dưới
lòng đất này chính là tài sản của Nam Cung Trác, nó làm cho hắn có được một số
lượng lớn tiền tài nhân lực.
Trầm
Thanh Ế thấy Nam Cung Trác thật lâu cũng không nói câu nào, không nhịn được làm
nũng .
"Vương
gia, đừng cùng nàng nhiều lời, thả hổ ra đi, ta muốn xem một chút nàng ta có
bao nhiêu lợi hại, có thể chịu qua được một nén hương thời gian hay không"
Thì ra
ở sòng bạc này có một quy định, mãnh thú chi khẩu hạ (ở trong lồng cùng thú
dữ), chỉ cần có thể sống qua một nén hương thời gian, chẳng những có thể bình
an vô sự, mà còn có thể nhận được một số tiền thưởng lớn của sòng bạc.
Nam
Cung Trác lười biếng lạnh nhạt nhìn thẳng Phượng Lan Dạ, đôi mắt hoa đào hiện
lên vẻ tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng mở miệng.
"Ngươi
dám không?"
Phượng
Lan Dạ nhìn vào trong phòng, trừ Tấn vương Nam Cung Trác cùng Trầm Thanh Ế, vẫn
còn có một đạo thân ảnh khác, Liệt Vương điện hạ mặc bộ quần áo gấm như lửa đỏ,
thì ra hắn cũng ở bên trong trong, lòng nàng không khỏi hơi trầm xuống, cảm
thấy không khí lạnh đã bắt đầu nóng lên, người cũng đã bị bắt tới đây, còn nói
cái gì dám hay không dám, cũng không phải là giống nhau hay sao? Bất quá nàng
sẽ không để cho kẻ hãm hại nàng hoàn hảo không tổn hao gì .
"Lan
Dạ chỉ muốn cùng Tấn vương đánh cược."
"Đánh
cược?"
Lúc này
đã là lúc nào, mà nàng vẫn có thể mang vẻ mặt thản nhiên nói tới
đánh cược, đáy mắt của Nam Cung Trác hiện lên vẻ tán thưởng, nha đầu này lá gan
khá lớn, gặp chuyện đủ bình tĩnh, thật là có chút hợp tâm ý của hắn.
"Đánh
cược gì?"
"Đánh
cược nàng, " Phượng Lan Dạ cũng không quanh co lòng vòng, ngón tay thon
dài chỉa thẳng vào trong ngực Nam Cung Trác, Trầm Thanh Ế lúc này đang như chim
nhỏ nép vào người, sau đó gằn từng chữ mở miệng: "Nếu như ta may mắn qua
được một nén hương thời gian, như vậy xin Tấn vương điện hạ đồng ý, cũng để cho
nàng đi vào trong đó ngồi một nén hương"
Lời vừa
nói ra, toàn trường vắng lặng, người người đều không dám lên tiếng, đồng
loạt ngó chừng Nam Cung Trác,
sau đó nhìn Trầm Thanh Ế đang nằm ở trong lòng ngực của hắn, chỉ thấy Trầm
Thanh Ế cuối cùng cũng kịp phản ứng, sớm nhịn không được hét rầm
lên: "Không, tại sao lại muốn để cho ta đi vào đó."
Phượng
Lan Dạ nhếch môi khẽ cười, lạnh lẽo mở miệng: "Không tiền đánh cuộc
làm sao có nhã hứng, nếu đây là đề nghị của Trầm cô nương, thì nên tham gia
chơi một chút chứ?"
Vẻ mặt
của Trầm Thanh Ế trắng bệch, sắc mặt ảm đạm tựa như tro tàn, ngửng đầu lên kéo
tay áo cẩm bào của Tấn vương Nam Cung Trác, nhu hoà khổ sở cầu khẩn:
"Vương gia, Thanh Ế không muốn đi vào."
"Nếu
đã chơi, cũng nên bỏ ra một chút chứ sao."
Nam
Cung Trác một lời này đã đem Trầm Thanh Ế đánh vào mười tám tầng Địa Ngục, nàng
ta hoa dung thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể mềm như cây bông,
không thể động đậy được chút nào. . . . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...