Edit: V.O
Bách Lý Vân Diễm tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, nếu như vậy phải hơn 12 giờ mới có thể làm ra một ly linh tửu, linh tửu của Túc Khải Lâm bắt đầu làm từ ngày hôm qua, mãi cho đến hôm nay mới hoàn thành.
Chẳng lẽ Bạch Vũ cũng muốn kéo dài hơn 12 giờ? Thật hèn hạ! Trong lòng Bách Lý Vân Diễm đã kết luận chính là Bạch Vũ đang kéo dài thời gian, kéo dài tới khi tất cả mọi người không còn kiên nhẫn, đều rời đi, nàng nói thêm một câu chế tạo thất bại nữa, cũng không có người nào sẽ trách tội.
Đương nhiên mọi người cũng nghĩ như vậy, đã có không ít người chờ không kiên nhẫn, rời khỏi đó trước. Toàn bộ trong Dược Thiện Đường không có ai khác đang làm linh tửu, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Bạch Vũ.
Sắc mặt ba vị trưởng lão càng thêm khó nhìn. Tửu trưởng lão ngầm thở dài, hắn chủ trì năm mươi trận quyết đấu của Bạch Vũ, ấn tượng đối với Bạch Vũ vẫn rất không tệ, vẫn cảm thấy nàng là một người có thể bồi dưỡng, hôm nay lại cảm thấy rất thất vọng. Phô trương thanh thế, không biết lượng sức mình, không thể trọng dụng được.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn khinh thường và không kiên nhẫn trong ánh mắt mọi người, trong mắt hiện lên một chút trào phúng, nhất định Bạch Vũ sẽ làm ra linh tửu thơm ngon hơn bọn họ, Bạch Vũ tiện tay lấy ra linh tửu cũng đủ để lay động toàn bộ Vân Vũ Thần Châu!
Bạch Vũ cũng không đợi cho mọi người đi hết, lúc sắc trời vừa mới hạ xuống, Bạch Vũ mở vò rượu ra, rót ba ly rượu, đưa tới trước mặt ba vị Bình Thẩm.
Rượu này trong suốt, hương thơm tinh khiết, nghe ra còn có loại cảm giác say lòng người, nhưng lại không khác với rượu Lê Hoa ngay từ đầu lấy đến, một chút linh khí cũng không có. Ba người hai mặt nhìn nhau, cái mũi đều hít đến nghiêng lệch, Bạch Vũ lăn qua lăn lại lâu như vậy, tất cả đều là lãng phí thời gian, còn lãng phí dược liệu.
Nhưng sau khi bọn họ không có bất cứ hy vọng nào uống xong linh tửu, cả người đều sợ ngây người.
Tay Tửu trưởng lão nắm ly rượu run lên nhè nhẹ: "Rượu này...... Ta có thể uống thêm một ly không?"
Bạch Vũ lắc lắc vò rượu, "Có thể, vẫn còn lại một ly. Nhưng tốt nhất là Tửu trương lão phải chuẩn bị tâm lý, rượu này tên là Nhiên Huyết (máu bốc cháy), uống hai ly sẽ bắt đầu có hiệu quả."
Tửu trưởng lão lại uống thêm một ly, linh khí cuồng loạn trên người bắt đầu khởi động, bỗng nhiên khuếch tán ra, biến mất vô ảnh vô tung.
Tửu trưởng lão kích động rơi nước mắt: "Ta đột phá! Ta đã mắc kẹt ở Triệu Hoán Sư cao giai năm mươi năm...... Ta đột phá......"
Toàn trường đều khiếp sợ đến mức rớt tròng mắt, Bách Lý Vân Diễm giống như bị sét đánh, đánh chết cũng không tin.
Làm sao lại có linh tửu hữu hiệu như vậy? Bình cảnh năm mươi năm không hề buông lỏng làm sao có thể nói phá liền phá, nhất định là có gì đó, nhất định là Tửu trưởng lão đang diễn trò! Nàng ta ở Bắc La nhiều năm như thế, nhưng chưa từng nghe nói Bạch Vũ biết làm linh tửu.
Nàng ta kinh hoảng nhìn phía Bách Lý trưởng lão, trên mặt Bách Lý trưởng lão lúc xanh, lúc trắng, thần sắc biến ảo không ngừng, một câu cũng không phản bác.
Đỉnh Chủ hối hận không đòi Bạch Vũ uống thêm một ly. Nhiên Huyết có thể thiêu đốt linh khí, cơ hội năm thành phá tan bình cảnh, tuy rằng cũng chỉ có hiệu quả ở lần đầu tiên, nhưng lại không có tác dụng phụ gì.
Hắn uống vào một ly rượu, cảm giác được linh khí cuồn cuộn trong cơ thể, đáng tiếc còn chưa đủ, hắn trông mong nhìn chằm chằm Bạch Vũ: "Bạch Vũ, ngươi có thể làm thêm mấy ly nữa được không, hoặc là cho bọn ta nhìn xem bí phương, Nhiên Huyết của ngươi......"
"Khụ khụ —— chuyện này có thể nói sau." Bách Lý trưởng lão ngăn lại Đỉnh Chủ tiếp tục nói tiếp. Sắc mặt bà ta đã không còn bình tĩnh, trong mắt có một chút ánh sáng đen tối không rõ.
"Cũng đúng, chúng ta cho điểm trước đi." Tửu trưởng lão vui tươi hớn hở trực tiếp gật đầu.
Bách Lý trưởng lão vung phất trần: "Không cần phiền toái như vậy, người đâu, lấy 1500 cống hiến đưa cho Bạch Vũ."
Nhãn tình Bạch Vũ sáng lên, ở trong ánh mắt mọi người hâm mộ sùng bái nhận cống hiến, tiêu sái vẫy vẫy tay áo, cùng nhau rời đi với Dạ Quân Mạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...