Cái khăn che mặt bị lây dính vết máu của Bạch Vũ sỡm đã rơi xuống, khuôn
mặt tuyệt sắc lộ ra tươi cười động lòng người, “Ngươi chẳng lẽ không
biết, trong Y sư có một loại người gọi là Độc sư hay sao?”
Lúc
Minh Độc Vương có ý đồ kéo khăn che mặt của nàng xuống, cũng là lúc nàng giữ chặt tay hắn hạ Câu Hồn Đằng. Bột phấn Câu Hồn Đằng có thể thẩm
thấu qua làn da, chỉ cần một lượng rất ít cũng có thể khiến cho người ta trúng độc, khuyết điểm là phải chờ một lúc mới có thể phát tác.
Minh Độc Vương hoàn toàn đón nhận thương tổn Bạo Liệt Lưu Hỏa của Bạch Vũ,
ngực bị đánh cho lõm xuống, xụi lơ té trên mặt đất, hô hấp đứt đoạn.
Triệu hoán thú của hắn trong nháy mắt biến mất, trở về thế giới của
Triệu hoán thú.
Bạch Vũ phun ra mấy ngụm máu, mờ mịt nhìn về phía sau. Tiểu Thanh trọng thương làm cho linh mạch của nàng bị hao tổn, nội thương rất nặng. Nhắm mắt lại, đột nhiên một cỗ hơi thở của nam tử thản nhiên vây quanh Bạch Vũ, nàng lọt vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc.
”Ai cho phép nàng lấy thân lao vào nguy hiểm?” Dạ Quân Mạc ôm nàng, thanh
âm lạnh như băng vang lên bên tai, mang theo một chút lạnh lùng cùng
nghiêm khắc, âm thanh trầm thấp từ tính phá lệ dễ nghe, Bạch Vũ cảm thấy nếu nghe thêm vài lần nữa lỗ tai của nàng đều phải dựng lên.
Nàng mở một con mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Dạ Quân Mạc, nhỏ
giọng nói thầm, “Không phải có ngươi ở đây sao? Ngươi không phải nói sẽ ở bên cạnh ta sao?”
Ánh mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, con ngươi u ám
lạnh như băng xẹt qua ánh sáng màu ngọc, môi mỏng giơ lên, lập tức đáy
lòng ấm áp, nháy mắt làm tan băng tuyết, khắp nơi đều là mùa xuân. Nhịp
tim Bạch Vũ nhất thời đập nhanh vài nhịp, hai má không tự giác nổi lên
đỏ ửng.
”Biết ta ở đây, vì cái gì không gọi ta?” Dạ Quân Mạc thản nhiên hỏi.
”Ngươi không phải cũng không chủ động đi ra sao? Hiển nhiên sinh mệnh của ta
sẽ không có nguy hiểm, ta chỉ muốn thử xem cực hạn của tiểu Thanh, nhìn
xem ta có thể đối phó với Triệu hoán sư chân chính hay không.”
“Đã thử ra kết quả rồi chứ?”
”Vẫn chưa được!” Bạch Vũ bất đắc dĩ buông tay. Lấy cấp bậc của Triệu hoán sĩ Cao giai đi đối kháng với một Triệu hoán sư quả nhiên vẫn rất miễn
cưỡng, cuối cùng vẫn là bởi vì đối phương lơ là, dựa vào độc dược mới
thắng được.
Phần phật ——
Bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng vang của nền đất sụp, đại sảnh đổ nát vùi lấp thông đạo, hẳn là thổ phỉ ở bên ngoài muốn tiến vào xem xét tình huống.
Dạ Quân Mạc nhẹ
nhàng buông Bạch Vũ ra, đầu ngón tay trắng muốt dịu dàng lau đi vết máu
trên miệng nàng, “Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngoan ngoãn chờ ta.”
Hắn nói xong, dáng người thon dài cao ngất lại bao phủ ở trong bóng tối.
Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ăn vào một lọ dược Huyết Hoa Tham chữa thương, từ
trên người Minh Độc Vương tìm ra được giải dược, tiến đến một góc phòng, xem xét tình huống của Nhạc Kỳ Nhân. Thời điểm đánh nhau, nàng cố ý bảo hộ Nhạc Kỳ Nhân đang ngây ngốc trong góc, cho nên một phần của đại sảnh cũng không hoàn toàn bị sụp đổ.
Nhạc Kỳ Nhân đã tỉnh, hiệu quả
của mê dược cũng không được tốt lắm, lúc đại sảnh chấn động Nhạc Kỳ Nhân cũng đã choáng váng mơ hồ tỉnh dậy, nhưng lại không mở mắt ra được.
”Vũ tỷ tỷ, tỷ là vũ tỷ tỷ sao? Cái tên đầu lĩnh thổ phỉ kia đâu?” Nhạc Kỳ
Nhân ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ được mặt Bạch Vũ, chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích chung quanh.
”Đã chết.” Bạch Vũ qua loa sơ sài đem chuyện tình nói lại một lần với Nhạc Kỳ Nhân, lấy giải dược Đoạn
Cân Lộ đưa cho nàng, “Ta đã kiểm tra qua, là thật.”
Nhạc Kỳ Nhân
nắm chặt giải dược, cao hứng muốn khóc, ôm cổ Bạch Vũ, “Vũ tỷ tỷ, muội
yêu tỷ chết mất! Ít nhiều nhờ có tỷ, mới có thể lấy được giải dược. Sau
khi trở về, muội sẽ cùng với tỷ kết bái thành tỷ muội!”
Bạch Vũ: “......” Phụ vương muội nhận ta làm con gái nuôi, muội thì nhận ta làm tỷ tỷ, quả nhiên là thân sinh.
”Nhưng chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào?” Nhạc Kỳ Nhân nhìn quanh bốn
phía, đường ra đã bị lấp kín, chỉ có một đường để đi duy nhất đó là
thông đạo tối đen phía sau đại sảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...