Trong bóng đêm, Cẩn Y Nhiên lần mò theo con đường rải đá tìm về phòng mình. Đi được một lúc nàng chợt cảm thấy có điều kì quái.
Đúng, rất kì quái! Rõ ràng cái tửu điểm có rộng bao nhiêu thì cũng không thể đi lâu như vậy vẫn chưa đến nơi, mà tửu điếm nàng và Vô Danh đang
trọ lại là cỡ vừa, vậy mà nàng đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy điểm
cuối con đường rải đá này.
Lòng nổi lên một tia bất an, Cẩn Y Nhiên vội xoay người lại….
Không có, một cái bóng cũng không có. Vô Danh biến mất. Cẩn Y Nhiên vẫn
nhớ rõ hắn luôn theo sau nàng từ khi rời khỏi đình viện, vậy mà bây giờ, khắp xung quanh chỉ còn lại mình nàng. Cẩn Y Nhiên khẽ rùng mình, nỗi
sợ hãi dần dâng cao…
“Oa…oa…oa…”
‘What the…! Tiếng khóc?…..’ – im lặng – ‘Ây da, xem ra ta nên ngủ sớm thôi, mệt đến mức mơ hồ thế này…’
“Oa…oa…oa…”
“……..” – Thật, là thật, chết tiệt! Sao đúng lúc nàng đang lạc đường cơ chứ?
Hàn khí chạy dọc sống lưng, Cẩn Y Nhiên cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh,
khắp người nổi da gà, nhưng nàng vẫn cố bước về phía tiếng khóc.
Mặc kệ là ma hay quỷ, chỉ cần giúp nàng ra khỏi cái chỗ tối thui này là được.
Khoảng một khắc sau, Cẩn Y Nhiên đã đứng trước một gian nhà kho nhỏ,
xung quanh trồng đủ các loại rau, tiếng khóc vẫn tiếp tục từ trong căn
nhà kho truyền ra, càng lúc càng nhỏ.
‘Két…’
Cẩn cẩn dực dực đẩy nhẹ cánh cửa, Cẩn Y Nhiên từng bước một bước vào
trong gian phòng. Căn phòng tối đen, đầy bụi bặm, mùi phân chuột hôi
thối thỉnh thoảng lại truyền đến mũi khiến Cẩn Y Nhiên không nhịn được
nhíu mày.
Lại tiến sâu vào vài bước, chợt phát hiện động tĩnh ở góc phòng, Cẩn Y
Nhiên nhón chân chậm rãi tiến về phía động tĩnh phát ra. Một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong góc phòng, một chút lại run lên, như một con
thú bị thương nhỏ bé sợ hãi.
“Này” – Cẩn Y Nhiên nhẹ gọi, tránh làm vật nhỏ kinh hách
Thân hình nhỏ bé cuộn trong góc phòng chợt giật mạnh, sau đó không ngừng run rẩy, cái đầu tóc bù xù chậm rãi xoay về hướng Cẩn Y Nhiên.
“A? Là một tên nhóc con sao? Nhóc, sao lại chui trong chỗ dơ bẩn này a?”
Cẩn Y Nhiên kinh ngạc nhìn tiểu nam hài không ngừng run rẩy trước mặt.
Nam hài dáng người gầy yếu, trên người mặt một bộ bố y rách nát, mái tóc bù xù, gương mặt đầy nhọ nồi nhưng vẫn có thể nhận ra ngũ quan tinh
xảo, xinh xắn, chỉ có điều đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu, sưng lên, hẳn
nhiên là đã khóc rất lâu.
“Người…người là ai?” – Tiểu nam hài mấp máy bờ môi nhợt nhạc, nứt nẻ, giọng đầy sợ hãi
“Nhóc con, đừng sợ, bổn thiếu gia chỉ là…khụ, khụ…lạc đường, có thể hỏi
nhóc làm sao trở về khu phòng trọ của tửu điếm hay không?”
‘Thật ngượng quá, lớn thế này còn lạc đường, không biết có bị tiểu tử kia cười cho thúi ruột hay không đây?’
Cẩn Y Nhiên thầm nghĩ, ão não không thôi, lại nhìn sang nam hài, chỉ
thấy hắn mở lớn hai con mắt tròn to đen láy, ngơ ngác nhìn nàng. Trong
ánh mắt, lúc đầu là ngạc nhiên, tiếp theo có chút do dự, cuối cùng không hiểu vì sao lại tràn ngập hoảng sợ, tiểu nam hài càng rúc vào trong góc phòng, run rẩy lắc đầu, sau đó nước mắt như đê vỡ trào ra, miệng không
ngừng cầu xin:
“Không…không biết. Thanh nhi không….biết. Đừng…đừng đánh Thanh nhi,
Thanh nhi ngoan, Thanh nhi sẽ cố…nhớ…đừng….không đánh Thanh nhi được
không….oa…hức hức….”
Cẩn Y Nhiên trợn to hai mắt, không tin vào lỗ tai mình, thì thào:
“Thanh…Thanh nhi!?”
——————————————
‘Rầm rầm rầm’
Nam nhân vóc người cường tráng, một thân tử y đang vội vã đập cửa phòng, biểu tình gấp gáp. Người này, không ai khác, chính là Phi Thần.
Phi Thần lúc này đang cực kì hoảng loạn, chứng kiến Thanh Phong thổ
huyết ngất xỉu khiến tim hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này.
Hắn theo hướng dẫn của tiểu nhị vội vã đem Thanh Phong trở lại phòng,
sau đó vội vã đi tìm đại phu.
Đại phu, Thanh Phong của hắn hiện tại rất cần đại phu, nhưng bây giờ đã
khuya thế này chắc chắn các dược quán đều đã đóng cửa, chỉ còn một cách
là tìm Mạc Nhiên Mạc công tử, người xem ra khá thân thiết với Thanh
Phong, đồng thời cũng là một đại phu đến xem tạm bệnh tình, nếu may mắn
hơn có thể giúp Phong nhi của hắn giảm bớt đau đớn.
‘Két…’
Cửa phòng bật mở, một thân ảnh thon dài xuất hiện sau cánh cửa, đồng
thời hàn khí không kiêng nể bắn thẳng vào kẻ muốn phá cửa phòng hắn.
Vô Danh lúc này không cần nói cũng biết đang cực kì tức giận. Y Nhiên
của hắn có tật khó ngủ, khó khăn lắm hôm nay mới có thể dưỡng thần một
chút lại bị tên….quá mức cường hãn không cần thiết này phá rối. Nếu
không vì Y Nhiên dặn không thể tùy tiện giết người trong thành như ở
rừng, hắn đã cho một nhát đoạt mệnh.
“Cho ta gặp Mạc đại phu, Phong nhi, Phong nhi không xong”
Phi Thần lúc này cũng chẳng để ý người trước mắt hắn hàn khí bao nhiêu, gấp gáp nói không kịp thở
“…Ngủ” – Vô Danh ánh mắt lạnh lẽo, diện vô biểu tình, tùy tiện phun ra một chữ hàm ý cự tuyệt
“Đánh thức hắn! Mạng người quan trọng, hắn thiếu ngủ một chút cũng không chết được, nhưng Phong nhi đã thổ huyết, chỉ sợ chậm trễ sẽ nguy hiểm
tính mạng, ngươi mau gọi hắn dậy!”
Lòng Phi Thần lúc này như ngồi trên đống lửa, cũng chẳng quản mình nói
có bao nhiêu thất lễ, mở miệng liền tuôn một tràn ra lệnh khiến người
nghe ác cảm
Quả nhiên, vừa nói xong, không khí chung quanh hắn liền giảm hơn chục
độ, sát khí ẩn hiện, nhưng chỉ một lúc lại đột nhiên tiêu thất. Vô Danh
cảm nhận được người nằm trong phòng có dấu hiệu tỉnh lại
“Hộc…hộc…hộc…”
Cẩn Y Nhiên trong cơn mơ hồ tỉnh lại, trán toát mồ hôi, ánh mắt mông lung tràn đầy nghi hoặc, miệng thở hồng hộc.
Xoay nhìn xung quanh, Cẩn Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là mơ,
một giấc mơ quá chân thật làm nàng dù tỉnh vẫn thấy mơ hồ. Bất chợt nhìn đến phía cửa phòng, hai tên nam nhân cao lớn đang tỏa hàn khí khắp bốn
phía, nhìn kĩ một chút, ra là Phi Thần.
Từ từ xuống giường bước đến cửa phòng, nhìn thái độ Vô Danh đầy sát khí, Cẩn Y Nhiên cũng đoán được vài phần. Tuy chỉ nói chuyện một lần nhưng
nàng vẫn nhận ra ngạo khí trên người tên Phi Thần kia, với tính cách của hắn làm tiểu nương tử của nàng sinh khí cũng là điều dễ hiểu. Bất quá,
nhìn hắn lúc này tựa hồ đang cấp bách lắm a, không khỏi cười cười nhìn
Phi Thần:
“Ai…hóa ra là Phi công tử, chẳng hay nửa đêm đến phòng của tại hạ có
chuyện gì? Đừng nói là Phong huynh cấm cửa Phi công tử nga, ha ha…”
Phi Thần cũng không để ý đến lời trêu chọc của Cẩn Y Nhiên, vừa nhìn
thấy nàng, hai mắt sáng ngời, vội túm lấy cánh tay Cẩn Y Nhiên xoay
người hướng bên ngoài vội đi, nhưng chưa đi được hai bước Y Nhiên đã bị
kéo trở về. Xoay đầu nghi hoặc nhìn lại, đã thấy Vô Danh sát khí trùng
trùng, hai cánh tay như hai gọng thép ôm chặt lấy eo Cẩn Y Nhiên, hung
hăn trừng tên hỗn đản vô phép tắc kia.
Phi Thần lúc này rối bời, bất quá Thanh Phong đang trong cơn nguy hiểm, hắn không thể không nhún nhường:
“Mạc đại phu, cứu người như cứu hỏa, Phong nhi hắn thổ huyết liền bất
tỉnh, ngươi có thể dành chút thời gian qua xem không? Lúc này ta không
thể tìm được đại phu nào khác…
“Cái gì?!” – Chưa nghe Phi Thần nói hết câu, Cẩn Y Nhiên đã nhảy dựng, vội vã chạy ra khỏi phòng
——————————–
“Thế nào? Phong nhi hắn bị làm sao vậy?” – Phi Thần lo lắng nhìn Cẩn Y Nhiên vừa bắt mạch xong
“……..” – Cẩn Y Nhiên dường như không nghe thấy hắn gọi, lâm vào trầm tư
“Ngươi nói đi, hắn là làm sao vậy? Sao lại thổ huyết như thế?” – Thấy biểu tình của Cẩn Y Nhiên, Phi Thần càng gấp
“….Hắn từ nhỏ có bệnh nặng lần nào không?” – Cẩn Y Nhiên nhìn thẳng mắt Phi Thần, nhíu mày hỏi
“…? Có, ta nhớ lúc nhỏ có một thời gian hắn không thể tập võ chung với
chúng ta, nghe đâu là bị trúng độc…có chuyện gì sao?” – Phi Thần càng
khẩn trương, hắn có dự cảm bất hảo
“Thanh Phong cơ thể sau khi trúng Thực phủ phấn lại có dấu hiệu thường
xuyên tiếp nhận một dược chất đặc biệt. Lục phủ ngũ tạng suy yếu không
chịu nổi kích thích từ dược chất này, cùng với việc phải chịu áp lực
trong thời gian dài, hắn hiện tại, quả thật đang cực kì nguy hiểm!”
Cẩn Y Nhiên ánh mắt tiếc nuối nhìn gương mặt Thanh Phong đang tái nhợt không một tia huyết sắc.
‘Aiz…nếu soái ca bực này mà chết đi, uổng, uổng lắm a…’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...