Độc Tôn Truyền Kỳ kiếm Thần Yêu Nghiệt
Mấy tiếng nổ vang lên trong không khí, đám Phùng Chương và Liễu Nguyên khôi phục lại thân thể như thường, lao về phía cơ thể khổng lồ của con trăn vảy
xanh mà trong mắt không hề sợ hãi.
Mấy tên này khá khí phách, trước đó còn tỏ ra kiêng dè, một khi đã quyết định hành động thì họ lại không hề do dự.
Bởi vì nàng ta hả?
Lâm Nhất nhìn về phía Diệp Tử Lăng. Nữ tử này đang đứng trong hư không, cả người tỏa ra kiếm quang rực rỡ, mái tóc dài xõa xuống, tay phải đặt trên chuôi kiếm. Một mình nàng ta chống đỡ toàn bộ uy áp yêu sát con trăn xanh.
Keng!
Khi nàng rút kiếm ra, một kiếm quang chói mắt chiếu sáng cả hư không, mây mù bao phủ, kiếm quang chói tựa mặt trời.
Mây mù che khuất mặt trời! Lâm Nhất vừa liếc nhìn đã nhận ra, thanh kiếm mà
Diệp Tử Lăng đang sử dụng chính là đệ nhất kiếm trong mười ba thanh kiếm của Phù Vân, có uy lực đáng sợ.
"Tiểu cô nương, ngươi đang tìm đường chết!"
Trăn vảy xanh nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ hung ác chưa từng có, thân hình to lớn bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt.
Trong chớp mắt, nó biến thành một cơ thể hình người dài gần ba mét ở trước mặt mọi người, cơ thể phủ đầy vảy và đầu vẫn là đầu của con trăn.
Nó chuyển sang trạng thái nửa rẫn nửa người, trên tay cầm một cây ba chạc thép màu đen, khí tức càng ngày càng ngưng tụ.
Đối mặt với sự tấn công cùng lúc của nhiều người, con trăn vảy xanh không hề tỏ ra sợ hãi mà vung ba chạc thép trong tay lên, tạo ra những sóng nước mênh mông, cuồn cuộn. Cuồng phong sắc lẹm xen lẫn bên trong dẫn đầu đẩy lùi đám Liễu Nguyên, sau đó nghênh đỡ thanh kiếm này của Diệp Tử Lăng.
Bùm!
Tiếng nổ lớn vang lên, lập tức gây ra một cơn bão năng lượng cực kỳ khủng bố, vô số cột đá trực tiếp bị nghiền nát.
Có thể thấy rõ, ngoài Diệp Tử Lăng và Liễu Nguyên ra, thì những người khác đều bị đẩy lùi mấy trăm mét. Đối mặt với yêu thú cảnh giới Tinh Tượng cấp vương, họ vẫn có chút không bằng, sự chênh lệch rất rõ ràng.
Vút!
Lâm Nhất tóm lấy Vũ Nhược và nhảy lên không trung. Khi sóng xung kích sắp quét tới, hắn đã lui lại và đáp trên một cột đá ở rất xa.
Mặt mày Tiểu Vũ Nhược tái nhợt, trông rất căng thẳng. Điều này hơi khác với việc lịch luyện mà nàng ấy tưởng tượng.
"Vân sư huynh, sư tỷ sế không sao chứ?" Cả người cô nhóc run rẩy, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.
"Khó nói."
Vẻ mặt Lâm Nhất nặng nề, cũng không thoải mái lắm. Hắn có thể đoán được thực lực của Diệp Tử Lăng rất mạnh, nhưng dù sao chưa từng thấy nàng ta tự mình ra tay.
Mà rõ ràng con trăn vảy xanh này cũng không dễ chọc. Nó đã có thể biến
hình đơn giản, tuy không thành công cho lắm nhưng dù gì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều.
Phải làm gì đây!" Vũ Nhược tỏ ra rất hoảng loạn. Nàng ấy đã chuẩn bị sẵn xông pha chém giết.
"Còn làm gì được nữa?”
Lâm Nhất bày vẻ mặt vô cảm, trong lòng không chút dao động, bình tĩnh nói: "Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...