Âm thanh xé nát bầu trời lần lượt vang lên.
Một lúc sau, rất nhiều đệ tử thân truyền của tông phái đã tụ tập ở nơi có thi thể không đầu của Ngạn Đăng, thậm chí cả gia chủ của nhà họ Khâu cũng dẫn người tới.
Khi Lâm Nhất bị Lãnh Ngạo Nhiên đâm một kiếm vào tim, Ngạn Đằng là người đầu tiên phản ứng lại và dẫn theo đệ tử ba tông hùng hùng hổ hổ xông tới.
Khi họ kịp phản ứng lại, lập tức nhận ra điều lạ thường, cả đám nổi giận đùng đùng chạy tới.
Có thể nói công tử Táng Hoa đã cứu mạng họ. Nhìn hành động của đám Ngạn Đằng, họ đoán ngay rằng bọn chúng có thể gây bất lợi cho công tử Táng Hoa.
Rốt cuộc, công tử Táng Hoa đã bị một kiếm đâm vào tim, chắc chắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Với nhân phẩm của Ngạn Đằng, sợ là hắn ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng họ không ngờ rằng mới chưa được bao lâu, đám Ngạn Đằng đều mất mạng. Nhất là thi thể của Ngạn Đằng, ai thấy cũng sợ hãi, thảm không nỡ nhìn.
Hắn ta bị tra tấn đến chết. Có người hít hà khí lạnh, nhưng cũng chẳng mấy ai thương hại tên này.
Thậm chí trong lòng còn hơi vui mừng, tên cặn bã này thật sự đã làm mất mặt các đệ tử trong môn phái, chỉ làm chó cho Bôn Lôi Ma kiếm mà thôi.
Còn quay lại chém giết họ thay cho đám tà tu, đúng là không thể tha thứ được.
Họ ngẩng đầu nhìn, trong màn đêm, Lâm Nhất mặc trang phục màu bạc đang thổi sáo đã dần đi xa. Chỉ có tiếng sáo từ xa vọng lại tựa như tiên âm, vang vọng giữa đất trời.
Mọi người đều mơ hồ cảm nhận được chút cô đơn trong tiếng sáo, ngoài đó ra họ không hiểu thêm gì khác.
Vút! Lâm Nhất bay rất xa trên mây, bay mãi đến tận rìa đảo Lưu Quang rồi đáp xuống một tảng đá. Dưới màn đêm, hẳn nhìn biển rộng bao la, nhưng tiếng sáo vẫn cứ tiếp tục.
Sau nửa nén nhang, một bóng người màu trắng xuất hiện trên mặt biển, ôm Tiểu Tặc Miêu trong tay, đáp xuống chỗ Lâm Nhất.
Lâm Nhất đặt cây sáo Tử Ngọc Thần Trúc xuống và nhìn Tiểu Băng Phượng ở bên cạnh.
Tiểu Băng Phượng hơi ngượng ngùng khi bị Lâm Nhất nhìn, nhỏ nhẹ nói: "Bổn đế làm mất dấu người rồi."
"Mất dấu?"
Giọng Lâm Nhất thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Vết thương của Bôn Lôi Ma kiếm chắc hẳn rất nghiêm trọng, thậm chí hắn ta chỉ còn một hơi tàn.
Mặc dù Đại đế không đáng tin cậy lắm, nhưng có Tiểu Tặc Miêu ở đây, đuổi theo một người sắp chết hẳn là không có vấn đề gì.
Tiểu Băng Phượng khẽ nói: "Hắn ta bị thương rất nặng, đang hấp hối nhưng lại trốn đến một nơi rất kỳ lạ, bị ma quang trong biển bao phủ, khắp nơi đều lộ vẻ kỳ quái. Ta cảm thấy không ổn lắm nên mới trở về trước."
"Ma vực!"
Nghe Tiểu Băng Phượng miêu tả, Lâm Nhất lập tức nghĩ ra đó là nơi nào, lần này e rằng sẽ hơi khó giải quyết.
Một trăm nghìn năm trước, giới Côn Luân hưng thịnh sụp đổ, lại trải qua thời kỳ hỗn loạn kéo dài. Thời kỳ này được gọi là Thời đại hỗn loạn đen tối, cũng được gọi là Thời đại máu thánh.
Giới Côn Luân đã chìm vào bóng tối và hỗn loạn chưa từng có. Thời đại này đẫm máu và tàn khốc, đó là một thảm họa sau khi trật tự sụp đổ.
Cuối cùng, hàng vận thế gia thánh nhân đã được ra đời trong trận đại loạn này, chấm dứt một thời đại đen tối và hỗn loạn và được gọi là Vạn thánh xuất thế.
Sau đó, các thánh giả bắt đầu tấn công lẫn nhau, mỗi người chiếm giữ một đỉnh núi, các anh hùng đấu tranh giành thiên hạ.
Giới Côn Luân vẫn hỗn loạn như cũ. Thỉnh thoảng lại có thánh vương ở nhân gian qua đời, tông môn diệt vong. Nhưng suy cho cùng, nó đã không đẫm máu như Thời đại đen tối kia nữa. Những mâu thuẫn trong nội bộ các gia tộc của Côn Luân sớm muộn gì cũng theo chiều hướng thống nhất về một mối.
Ba ngàn năm trước, Cửu Đế bất ngờ xuất hiện, trấn áp thiên hạ, càn quét tứ phương, xây dựng lại Đế quốc Thần Long, thống nhất Côn Lôn.
Khi ấy, ít nhất ngoài mặt giới Côn Luân cũng đã ổn định. Đế quốc Thần Long đã thống nhất thiên hạ và thành lập các quận phủ ở khắp mọi nơi. Có ba mươi sáu quận trong một phủ. Các phủ chủ và quận chủ đều do Đế quốc Thần Long trực tiếp bổ nhiệm.
Sự ổn định của Côn Luân đã đưa võ đạo tiến vào thời kỳ phồn vinh chưa từng có. Mãi đến ba nghìn năm sau như bây giờ, võ đạo hưng thịnh và đạt đến thời đại thịnh vượng chưa từng có, gần bắt kịp thời hoàng kim thượng cổ năm đó.
Tất cả điều này là nhờ sự cai trị của Đế quốc Thần Long.
Tuy nhiên, ngoại trừ Cửu Châu ở Trung Vực ra, Đế quốc Thần Long không có quyền kiểm soát hay quản lý quá mạnh đối với các khu vực khác.
Ví dụ, ở vùng biên giới như Thương Huyền Phủ, mặc dù có phủ chủ và quận chủ, nhưng hầu hết đều do các tông môn tự trị, mỗi một tông môn chiếm giữ một đỉnh núi.
Sở dĩ gọi là Ma vực chính là phần lãnh thổ bị Vô Tâm Ma Đế, một trong cửu đế chiếm cứ Côn Luân. Hắn ta là chí tôn đứng đầu Ma đạo thiên hạ, được mọi thế lực Ma đạo cung phụng như chủ nhân. Ma vực là một trong cửu vực của Côn Luân, mênh mông rộng lớn, tụ tập vô số thế lực Ma đạo.
'Từ đó, nơi các thế lực Ma đạo được gọi là Ma vực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...