"Ra ngoài rồi!", Nguyệt Vi Vi vui vẻ khen: "Lâm ca ca lợi hại ghê".
Lâm Nhất mỉm cười, cũng không biết lời khen này là thật hay giả, cứ tạm thời nhận lấy vậy.
Xoạt!
Nguyệt Vi Vi mở tay ra, lấy bình Tịnh Ngọc ra rồi truyền chân nguyên vào trong. Bình Tịnh Ngọc trong suốt lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy. quả Thần Huyết lấp lánh ánh vàng trong nước cất. Bảy phiến lá trong veo khiến mỗi giọt sương bên trên ónh ánh trong suốt.
"Lâm ca ca, giá trị của quả Thần Huyết này là không thể cân đo đong đếm được ở vùng đất đại thế, thậm chí có thể lấy được một lời hứa từ một vị Thánh Giả. Huynh cứ thế tặng cho ta, Vi Vi thật sự rất vui", Nguyệt Vi Vi chân thành nói. Nàng ta lạc quan từ bé, không thích nói láo, đôi mắt lóng lánh như hai hòn ngọc. quý nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất.
Lâm Nhất bình tĩnh đáp: "Ta không dùng đến nên vốn dĩ là lấy cho cô”.
Hắn nghĩ rất thoáng, thứ đó cực kỳ hiếm có, có thể lấy được một hứa hẹn từ một vị Thánh Giả. Nhưng cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trên người mà có tội. Nguyệt Vi Vi đến con đường thông thiên vì quả Thần Huyết, nên chẳng có lý do gì mà không đưa cho. nàng ta.
Nguyệt Vi Vi nghe vậy thầm vui vẻ, hóa ra trong lòng Lâm ca ca vẫn có mình... Hắn tới cứu mình cũng không chỉ vì lời hứa.
Đôi mắt nàng ta không khỏi cong lên như vầng trăng non, giờ đây trông Nguyệt Vi Vi giống như ánh trăng trên trời, vừa trong trắng vừa dịu dàng, không chút tỳ vết.
Nàng ta rõ ràng là một con yêu tinh, mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều quyến rũ chết người. Nhưng ở trước mặt Lâm Nhất, nàng ta luôn có chút ngại ngùng e thẹn của một thiếu nữ mới lớn.
"Lâm ca ca, mỗi giọt sương trên bảy phiến lá này đều có tác dụng riêng của nó, huynh định luyện hóa giọt sương trên phiến lá nào”, Nguyệt Vi Vi nhìn chằm chằm vào bảy phiến lá, mỗi chiếc lá đều chứa một đạo vận khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Vì vậy, mỗi giọt sương cũng có tác dụng phi phàm của nó.
Lâm Nhất từng đánh nhau với quả Thần Huyết nên đương nhiên biết rõ sự khác biệt giữa chúng.
Bảy phiến lá, bảy ý chí võ đạo, bảy võ học Thánh Linh.
Ngoài năm loại thuộc tính Phong, Hỏa, Lôi, Băng, Thổ ra, còn có hai loại ý chí võ đạo đặc biệt khác lần lượt là sinh, chứa vô vàn sức sống. Thậm chí, hắn còn đoán nếu hái chiếc lá ấy xuống, dù là người sắp chết cũng có thể cứu sống.
Còn một loại khác là tử, chứa đựng tử khí mù mịt. Có thể nói nó là một chí bảo khó tin đối với người tu luyện đạo tử vong, e rằng chỉ cần một giọt sương
thôi cũng có thể lập tức phá hủy chướng ngại của ý chí tử vong.
Bất kể là ý chí sinh hay tử thì Lâm Nhất cũng chẳng thể nào luyện hóa được. Hắn không hiểu đạo đó, nếu thử luyện hóa thì chỉ có chết.
Chỉ có Phong và Lôi là phù hợp với hắn.
Trên hai chiếc lá có thuộc tính Phong Lôi lần lượt có mười giọt sương, Lâm Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mỗi loại luyện hóa một giọt đi".
Hắn thử luyện hóa một giọt trước, nếu được thì đương nhiên sẽ luyện hóa hết.
Lâm Nhất cũng khá là chờ mong uy áp Thương Long sẽ đạt tới cảnh giới gì sau khi luyện hóa giọt sương trên lá thần.
"Lâm ca ca, huynh không hỏi ta tại sao phải lấy quả Thần Huyết hả?", Nguyệt Vi Vi cất bình Tịnh Ngọc đi, khế hỏi.
"Không cần hỏi, ta chỉ cần biết cô cần là được".
"Nhưng ta muốn nói", Nguyệt Vi Vi hơi bực nói. Nàng ta trừng Lâm Nhất, hừ hừ thầm nhủ huynh chẳng quan tâm ta gì hết.
"Vậy nói đi, ta cũng rất tò mò".
Sắc mặt Nguyệt Vi Vi lập tức thay đổi, mặt mày tươi rói, thầm nghĩ ta biết ngay mà, Lâm ca ca chắc chắn để ý mình.
Nàng ta nhỏ giọng nói: "Ta lấy quả Thần Huyết để cứu mẹ mình. Khi ta còn nhỏ, mẹ đã chìm vào ngủ say, vẫn luôn trong tình trạng chết giả, chỉ khi lấy được quả Thần Huyết mới có thể giúp mẹ tỉnh lại. Cha ta cực kỳ mạnh, nhưng kẻ thù cũng nhiều, muốn lấy được quả Thần Huyết quả thật cực kỳ khó. Ông ấy không muốn trả giá đắt để lấy được quả Thần Huyết, ta giận quá bèn lén chạy ra ngoài. Ta đến con đường thông thiên này cũng vì nó'.
"Nếu không thì ta chắc chắn sẽ không cần quả Thần Huyết của Lâm ca ca".
Lâm Nhất chợt hiểu ra, hèn gì nàng ta lại bằng lòng chịu nhiều cực khổ như vậy.
Trước đó, khi lấy châm độc hàn băng ra khỏi cơ thể nàng ta đã cảm giác có một phong ấn, tu vi thật của Nguyệt Vi Vi cực kỳ khủng bố. Nhưng vì hạ xuống Huyền Hoàng Giới nên đã trả giá rất lớn, một trong số đó là phong ấn tu vi mình lại.
Nếu không phải vì quả Thần Huyết, cũng sẽ chẳng bị tam đại giới tử bắt được, cũng chẳng bị giới tử Thần U tra tấn.
Lâm Nhất kinh ngạc đến không nói ra lời, bỗng dưng có hơi đau lòng Nguyệt Ví Vi. Mẹ nàng ta chết giả nên chắc trong lòng rất buồn, còn phải trả giá rất đắt để
hạ xuống Huyền Hoàng Giới, rời nhà trốn đi cũng cần phải cực kỳ can đảm.
Nhưng khi mới gặp, thiếu nữ áo đỏ thổi sáo trên cây phong bên bờ Trường Giang lại cười vô cùng rạng rỡ, không hề khiến người khác cảm thấy nàng đang buồn.
Nàng ta chịu nhiều cực khổ như vậy, nhưng chưa bao giờ kể với hắn, chỉ khiến Lâm Nhất nhớ kỹ những điều tốt đẹp và nụ cười của mình.
"Ta kể xong rồi!"
Nguyệt Vi Vi cười tươi nói, chưa chờ Lâm Nhất đáp lại đã dùng bình Tịnh Ngọc lấy ra hai giọt sương trên lá thần.
Một giọt chứa ý chí Phong, một giọt chứa ý chí Lôi đồng loạt có vô cùng vô tận tinh hoa đất trời.
'Thoáng chốc, cả người Lâm Nhất lập tức tràn ngập sức mạnh khủng bố, vô vàn ánh sáng thần thánh bắn ra từ lỗ chân lông trên người hắn.
Âm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...