Lúc ma nguyệt đó rẽ mây chậm rãi hạ xuống, không khí trên quảng trường lập tức bị đè ép dữ dội. Ngay sau đó, hư không bùng nổ, găng tay thần ảnh Vũ Hạo Thiên nắm trong tay phải đột nhiên bừng sáng: “Găng tay thần ảnh phải dùng thế này mới phải”.
Trong ma nguyệt có một tàn hồn viễn cổ tỏa ra, đó là hư ảnh của ma hồn oán giận. Nó hóa thành một chùm sáng dồi dào, xuyên thủng hư không, đánh về phía Lâm Nhất nhanh như chớp.
Nhanh thật!
Lâm Nhất biến sắc, chân đạp hư không, nhanh chóng lùi ra.
Ầm!
Chỗ hắn đứng lúc trước lập tức bị thiêu cháy thành một hố màu đen cực lớn.
Lâm Nhất quay đầu nhìn, đồng tử trong mắt co rụt.
Vù! Vù! Vù!
Ma nguyệt trên trời điên cuồng xoay chuyển. Trong lúc nó xoay chuyển, không gian trở nên hỗn loạn méo mó. Đồng thời, hết chùm ma quang màu đen này đến chùm ma quang màu đen khác không ngừng đánh về phía Lâm Nhất.
Thân hình Lâm Nhất biến ảo, mấy lần tránh né, rõ ràng vô cùng nguy hiểm.
“Cơ thể này vẫn quá yếu, nếu không, dùng ma nguyệt đánh thẳng tới, dù hắn có bản lĩnh cao bằng trời cũng phải ngoan ngoãn chịu chết. Nhưng có găng tay thần ảnh này cũng đủ rồi…”
Trong ánh mắt của Vũ Hạo Thiên, hoặc nói đúng hơn là trong ánh mắt của ma linh dâng lên vẻ tham lam nồng đậm.
Dưới sự vận chuyển của ma nguyệt, không gian đại loạn. Lâm Nhất mấy lần tránh né cuối cùng bị Nguyệt Diệu Chi Quang do tàn hồn oán giận đó hóa thành đánh trúng.
Soạt!
Thánh giáp Thương Long trên người Lâm Nhất bùng lên gợn sóng, bốc cháy trong nháy mắt, người bị sức lực dồi dào đó đánh bay ra xa.
“Chung quy cũng còn trẻ tuổi”.
Trong mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, hóa thành một ảo ảnh Thương Long đen nhánh, trong chớp mắt rồng quẫy đuôi đã đuổi kịp Lâm Nhất bị đánh lùi.
Ầm!
Sức mạnh to lớn đánh cho thánh giáp Thương Long đang bị thiêu đốt rạn nứt. Ma linh thao túng cơ thể Vũ Hạo Thiên, vồ tới vị trí tim Lâm Nhất.
Rắc!
Thánh giáp Thương Long vốn có trăm nghìn lỗ thủng lập tức tan nát, trong mắt ma linh lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng.
“Bảo cốt Thương Long ở trong tay ngươi đúng là phí của trời, vẫn là ở trong tay ta mới tỏa sáng!”
Ma linh cười lớn, một trảo đánh nát chín đường long văn tím vàng, tóm lấy xương sườn trước tim Lâm Nhất.
Lâm Nhất hờ hững nhìn về phía đối phương, giọng nói trầm thấp: “Kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ông đang nghĩ gì vậy?”
Hỏng bét!
Ma linh lập tức cảm thấy không ổn, nhưng không còn kịp nữa, bàn tay ông ta đã chạm vào bảo cốt trước tim.
Trong nháy mắt, ánh sáng thần văn cổ xưa trên bảo cốt Thương Long bùng lên, sức mạnh Phong Lôi chỉ thẳng đại đạo dâng tràn. Ánh sáng đó quấn lên cánh tay ông ta, hóa thành tia chớp rực rỡ lan tràn. Trong nháy mắt, cơ thể ông ta lập tức run rẩy, sắc mặt đau đến mức méo mó.
Thần văn… Thần văn hoàn chỉnh!
Vẻ hoảng sợ dâng lên trong mắt ma linh. Ông ta lại ngu ngốc đến mức chủ động tiếp xúc với thần văn, lại còn là một thần văn hoàn chỉnh.
Thật đáng kinh ngạc! Sức mạnh tỏa ra từ thần văn khiến Vũ Hạo Thiên mà ma linh thao túng đau đến mức xé ruột xé gan, phát ra tiếng la thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc.
Ma khí đen nhánh trên người bị ánh sáng thần văn ngưng tụ phong lôi đó quét sạch trong phút chốc, sau đó đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn ta.
Quan trọng là thần văn này đồng thời còn chứa sự huyền diệu của phong lôi, sức mạnh đến từ gió lớn giam cầm đối phương một cách kín kẽ.
Vì thế khi hắn ta bị thần văn này đánh trúng không thể động đậy, có thể gọi là cực kỳ bi thảm.
Nếu ma linh biết trước trên bảo cốt Thương Long có thần văn hoàn chỉnh thì chắc chắn không dám ngang nhiên tiếp cận, ra tay đục xương như vậy.
Ông ta sẽ cẩn thận hơn nhiều, không làm Lâm Nhất bị thương nặng, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn!
Lâm Nhất chỉ đợi thời khắc này. Hắn khó khăn luyện hóa bảo cốt Thương Long, Thương Long Thánh Thiên Quyết mới miễn cưỡng nhập môn, chưa tới trình độ nắm vững bảo cốt này hoàn toàn.
Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp long văn tím vàng, hình thành thánh giáp Thương Long tiến hành phòng ngự, vẫn chưa đến trình độ có thể phóng ra giết địch.
Thế nhưng nếu đối phương chủ động đến gần thì lại khác.
Ầm ầm!
Vô Tướng Ma Quyết trong cơ thể Vũ Hạo Thiên điên cuồng vận chuyển, ma khí dồi dào cuồn cuộn như sóng biển, không ngừng ngăn chặn sự xâm nhập của sức mạnh thần văn.
Hắn ta hét lên, vẻ mặt điên cuồng. Hắn ta đang liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát ra ngoài, ma lực cuồn cuộn không dứt đánh vào sức mạnh thần văn. Lâm Nhất nắm giữ bảo cốt Thương Long chưa thuần thục đã cho hắn ta cơ hội này, không thể giam cầm hắn ta mãi.
“Thần Dương Toái Thiên Ấn!”
Lâm Nhất hiểu khá rõ chuyện này. Khi Vũ Hạo Thiên muốn tránh thoát, hắn đánh một quyền về phía tim hắn ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...