Độc Tôn Truyền Kỳ kiếm Thần Yêu Nghiệt

Thương Long Chi Chủ liếc nhìn Lâm Nhất, cười khẩy: “Ta nhìn rõ rồi, tên nhóc nhà ngươi cũng chỉ giả thanh cao mà thôi, thực chất là tên mặt dày, còn dày hơn ta năm đó. Võ học Tạo Hóa cấp đế giả có thể tùy tiện đưa ngươi được à? Ngươi không biết những người khác muốn thông qua khảo nghiệm, lấy được võ học Tạo Hóa cấp đế giả có bao nhiêu khó khăn hử?”

Lâm Nhất cười nói: “Có hay không?”

“Ngươi thật sự muốn!”

Thương Long Chi Chủ trợn to mắt, ông ta phát hiện mình đã đánh giá thấp độ dày da mặt của đối phương.

Lâm Nhất sờ mũi, bất đắc dĩ mỉm cười, hình như đúng là có chút quá đáng.

“Miễn bàn”.

Thương Long Chi Chủ khoanh hai tay trước ngực, lần này rõ ràng rất kiên quyết.


Không phải ông ta không muốn cho Lâm Nhất, chỉ là quy tắc ở đó, muốn lấy được truyền thừa thì phải thông qua khảo nghiệm tương ứng.

Huống hồ có một vài truyền thừa không phải ông ta để lại, tuy rằng những người đó đã không còn nữa, nhưng quy tắc vẫn không thể phá vỡ.

Thấy Lâm Nhất lộ ra vẻ mặt ủ rũ, Thương Long Chi Chủ như có điều suy nghĩ. Ông ta cũng biết Lâm Nhất là kiếm khách, rất khát cầu kiếm pháp cấp Đế Giả, không phải cố ý tỏ ra như vậy.

“Xem ra ngươi chưa thật sự nắm được sự ảo diệu của quyền kiếm hợp nhất”.

Thương Long Chi Chủ dứt khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười nói.

“Ông có ý gì?”

Lâm Nhất không hiểu hỏi.

“Ngươi có thể vung quyền như kiếm, để quyền pháp và kiếm ý dung hòa, vì sao không thể dùng kiếm pháp diễn hóa ra chân ý của Nhật Diệu Thần Quyền?”, Thương Long Chi Chủ thản nhiên nói.

Ầm!

Trong đầu Lâm Nhất ầm một tiếng, có tiếng nổ như sấm sét, chuyện này… hắn thật sự chưa nghĩ tới.

“Cái này thật sự có thể sao?”

“Nếu ngươi không tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đến hóa cảnh thì đương nhiên không được. Nhưng nếu nắm được chân ý trong đó thì sao lại bị trói buộc bởi sự phân chia quyền kiếm, càng đừng nói tới ngươi đã nắm được sự huyền diệu của quyền kiếm hợp nhất từ sớm. Rõ ràng trên người có bảo tàng, cần gì phải cầu người khác?”


Thương Long Chi Chủ mỉm cười, nhắc nhở Lâm Nhất.

“Đa tạ tiền bối!”

Một lúc lâu sau Lâm Nhất mới sực tỉnh, nói vô cùng trịnh trọng.

“Không cần đa tạ, ngươi nhận truyền thừa của ta hành tẩu ở thế gian, ta cũng hi vọng ngươi làm rạng danh ta”, Thương Long Chi Chủ nói tiếp: “Đương nhiên, ta cũng không muốn ngươi ngã xuống quá sớm. Ta không thể làm người hộ đạo cho ngươi, chỉ có thể để lại một bộ chiến y. Sau này có lão quái nào không tuân thủ quy tắc muốn giết ngươi, ngươi hãy dùng chiến y của ta, để cho kẻ đó biết thế nào là thủ đoạn của Thương Long Chi Chủ!”

Giọng nói của Thương Long Chi Chủ nhè nhẹ, nhưng bá khí và sát ý tỏa ra trong lời nói vẫn khiến Lâm Nhất giật mình.

Một bộ chiến y có thể trảm được lão quái.

Lời nói của Thương Long Chi Chủ khiến Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, chiến y như thế nào mà lại có uy lực mạnh đến vậy.

“Bộ chiến y này tên là Chiến Y Thương Khung. Thời thượng cổ nó có uy lực rất lớn, không cần người dùng có thực lực mạnh mẽ thế nào, người bình thường mặc bộ chiến y này vào cũng có thể có được chiến lực vô biên, tung hoành tám phương…”


Thương Long Chi Chủ ung dung nói: “Nhưng đại chiến năm xưa khiến căn nguyên của nó bị hư tổn, không thể hoàn hảo như xưa. Ta phong ấn nó vào trong cơ thể ngươi, khi nào sinh mạng của ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động giải phong”.

Soạt!

Dứt lời, Thương Long Chi Chủ vẫy tay, ánh sáng lóe lên giữa hư không. Một chiếc áo dài màu xanh lơ xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất. Chiếc áo nhìn không có gì đặc sắc, không có chỗ nào khiến người ta chú ý đến.

Nó treo lơ lửng trước mặt, giống như một bóng người.

Đây là chiến y Thương Khung?

Lâm Nhất nhíu mày, đưa tay chạm vào chiếc áo dài màu xanh lơ. Khoảnh khắc vừa chạm vào, một luồng uy áp mỏng manh dâng tràn. Lâm Nhất bị chấn cho nôn ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra sau trên không trung.

Phụt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui