Thấy ông ta im lặng không nói một lời, Mễ Phong cũng hiểu ra.
Hắn ta đột nhiên chạy ra ngoài đám người, còn vừa hét to: “Hoàng tiên tử, cẩn thận”.
Vừa mới hét xong, trên vai hắn ta đã trúng một chưởng, bị Văn thúc đánh ngất.
Văn thúc ôm lấy Mễ Phong, nhìn bóng người trẻ tuổi trên đài cao, hơi lắc đầu.
“Diệp gia chủ, chúc cậu may mắn”.
Ở một hướng khác của đấu trường, mấy người trẻ tuổi mặc đồ xanh cũng đang đi ra ngoài.
“Có vẻ Diệp gia sắp gặp hoạ rồi”.
“Học trưởng Trương Đông, huynh nghĩ cách đi, có lẽ mấy người Diệp gia kia đều có tư cách tiến vào học viện của chúng ta đúng không!”
Trương Đông vóc người cao to đưa mắt nhìn về phía Diệp gia.
Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn lắc đầu.
“Học viện Thiên Phủ không thể nhúng tay vào mâu thuẫn của người ngoài”.
Nói xong, hắn ta quay đầu, chậm rãi rời đi.
Dưới sự hối thúc của mấy trăm cường giả, chẳng mấy chốc, đấu trường Đằng Vân đã trở nên vắng vẻ.
Chỉ còn lại nhân vật chủ chốt của ba gia tộc và rất nhiều tu sĩ cường đại của hai nhà Lý Đường.
Hung hăng độc ác, tựa như hổ đói.
“Diệp Thần Phi, bây giờ ngươi đã biết vì sao Diệp gia đứng cuối chưa!”, Lý Lưu Tô xoay người nhìn Diệp Thần Phi với vẻ hống hách.
Ông ta dang tay nói to: “Những người này còn chưa đến một phần ba thực lực của hai nhà chúng ta nữa”.
“Còn Diệp gia các ngươi thì sao?”
“Thời gian tồn tại chưa đến trăm năm, không có gốc gác, lấy gì để đấu với chúng ta?”
“Các ngươi có cái gì?”
Lý Lưu Tô lúc này vô cùng khí phách.
Diệp Thần Phi chống cằm, đột nhiên bật cười.
“Chúng ta có ta”.
“Ngươi?”, Lý Lưu Tô ngửa mặt lên trời cười to: “Ngươi á, chỉ là một tên vô dụng nửa năm trước còn chưa ai biết đến rồi đột nhiên gặp may mới phất lên mà thôi!”
“Ta cảm thấy rất vui mừng, ngươi không biết khiêm tốn, không biết nhẫn nhịn, sau khi phát tài thì chỉ biết tiêu phí”.
“Ngươi biết những hành động đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là ông trời cũng không muốn để ngươi độc chiếm những của cải này!”
Lý Lưu Tô nở nụ cười hả hê.
Lúc này, Đường Chính cũng đứng dậy, ông ta nói với giọng điệu nặng nề: “Diệp Thần Phi, thế cục của thành Vân Tiêu vẫn luôn rất ổn định, mọi người đều đang hợp tác cùng phát triển”.
“Nhưng những việc làm gần đây của ngươi đã phá vỡ sự hoà bình đã duy trì cả trăm năm”.
“Ta thật sự không trách ngươi, đâu có người trẻ tuổi nào chưa từng mắc sai lầm”.
“Nhưng ngươi sai ở chỗ có được của cải mà bản thân không thể nào kiểm soát, những thứ đó khiến người ta trở nên phách lối, trở nên điên cuồng”.
“Nó khiến ngươi quên mất rằng trên thế giới này, của cải chỉ là vật ngoài thân, chỉ có sức mạnh mới là duy nhất”.
Đường Chính đứng chắp tay, giống như một trưởng lão rất chính nghĩa.
Cuối cùng Diệp Thần Phi cũng đã hiểu.
Nói đến cùng là hai người này để ý chút linh thạch kia của hắn.
Sao không nói thẳng ra, nhìn xem hai người các ông khó chịu còn bày mưu tính kế như thế.
Có mệt không?
“Hai người nói rất đúng”.
Diệp Thần Phi đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới chỗ hàng rào của khán đài, đưa mắt nhìn về phía xa.
“Thật ra trước giờ ta luôn hiểu, mỗi một thế giới đều là mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép, tôm tép ăn vi trùng”.
“Ta cũng không thích thế giới như thế lắm”.
“Nhưng nói thế nào nhỉ, mỗi người đều không giống nhau, nếu đã không giống thì phải có so sánh, có so sánh thì sẽ có đấu tranh, có đấu tranh thì sẽ có mạnh yếu”.
“Cách tốt nhất vẫn là kẻ mạnh đặt ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc”.
“Như thế, mạnh yếu mới có thể cùng tồn tại”.
Diệp Thần Phi xoay người: “Hai người nói rất đúng”.
Lý Lưu Tô cười khẩy: “Nếu nói thế, có phải ngươi đồng ý với quyết định của chúng ta không?”
“Phải”.
Diệp Thần Phi gật đầu: “Thành Vân Tiêu thật sự nên có quy tắc và lề lối mới rồi”.
Lý Lưu Tô và Đường Chính đưa mắt nhìn nhau, hai người nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy ngươi định xử lý chuyện này thế nào?”
Diệp Thần Phi nhìn hai người họ: “Ta có tính toán thế này”.
“Có hai điều”.
“Thứ nhất, hai người từ bỏ tất cả quyền lợi, của cải, cửa hàng, tài nguyên ở thành Vân Tiêu, sau đó dẫn theo người trong gia tộc rời khỏi phạm vi quản lý của thành Vân Tiêu, mãi mãi không được trở về”.
“Thứ hai, nể tình mọi người đã cùng tồn tại cả trăm năm, ta sẽ tặng hữu nghị cho các người mỗi người một trăm triệu linh thạch hạ phẩm, coi như lộ phí”.
“Nếu không đồng ý…”
“…Thì ta sẽ phá huỷ tất cả”.
Sau khi Diệp Thần Phi nói xong những lời này, trên đài cao thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Lý Lưu Tô và Đường Chính đều cau mày, dường như không dám tin vào những gì họ nghe thấy.
Bọn họ cho rằng Diệp Thần Phi đang đùa.
Nhưng khi thấy nét mặt lạnh nhạt của hắn, hai người đều hiểu là hắn đang nghiêm túc.
“Diệp Thần Phi!”
Lý Lưu Tô nổi giận: “Ngươi đúng là tự tìm đường chết! Bây giờ chúng ta có ba vị…”
“Đủ rồi”.
“Bịch!”
Lý Lưu Tô chợt cảm nhận được một áp lực to lớn rơi xuống từ trên trời đè lên hai tay ông ta, khiến hai chân ông ta khuỵu xuống, sau đó quỳ mạnh xuống đất.
Đài cao được trận pháp gia cố cũng nứt ra, nhìn thấy mà giật mình.
“Ông đã nói nhiều lắm rồi”, Diệp Thần Phi hờ hững cất lời, ánh mắt lạnh tựa như băng.
Đường Chính và ba ông lão Nguyên Anh Kỳ ở xung quanh gần như không kịp phản ứng.
Bọn họ nhìn về phía Lý Lưu Tô, phát hiện Lý Lưu Tô khi nãy còn đang tràn đầy khí phách đã mũi miệng đầy máu tươi, hai tay chống xuống đất, không ngừng run rẩy.
“Lão tổ, mau giết hắn!”
Lý Lưu Tô gần như gào thét, từ giọng nói, có thể nghe ra lúc này ông ta đang chịu đựng áp lực và sự đau đớn vô tận.
“Ranh con tự tìm đường chết!”
Ba ông lão Nguyên Anh Kỳ gần như ra tay cùng một lúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...