Lý Kỳ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên trường kiếm trong tay hắn ta bùng lên ngọn lửa dữ dội, ba con rồng lửa bay lên trời, rít gào lao về phía Diệp Hoàng.
Cảnh tượng đó khiến Diệp Hoàng nhớ tới lúc tu luyện Cửu Trọng Thiên.
Thiên quang màu tím trông có vẻ hiền hòa nhưng mỗi một tấc đều được tạo thành từ thần long thật nhỏ.
Ba con rồng lửa trước mặt, nếu để nó kế bên thần long, có thể nói là chênh lệch như ve chó với Côn Bằng.
Cô bé chậm rãi tung ra một chưởng.
“Ầm!”
Chấn động thật lớn vang vọng trên lôi đài.
Rồng lửa kiêu ngạo giữa đất trời đang rít gào,
Nhưng trong lòng bàn tay Diệp Hoàng lại xuất hiện một vầng sáng mỏng manh, chặn lại tất cả những ngọn lửa, vững vàng như Thái Sơn!
Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng cắn nuốt Lý Kỳ trên lôi đài.
Hắn ta vội vàng lui lại.
Ngọn lửa bị dập đi rất nhanh, quần áo trên người hắn ta bị đốt mấy lỗ thủng thật to, gương mặt tuấn tú cũng xuất hiện màu đen do bị hắt lửa.
Mặt Lý Kỳ xanh mét, ánh mắt lộ vẻ giật mình.
Tại sao người này lại có thể mạnh đến thế!
“Xem ra ngươi vẫn chưa thể nắm giữ được toàn bộ thanh kiếm này”, Diệp Hoàng thản nhiên nói.
Theo lý mà nói, rồng lửa được tung ra từ thân kiếm Lý Kỳ, đó là thực lực của linh khí trong người hắn ta.
Linh kiếm này có cấp bậc ít nhất là huyền cấp thượng phẩm!
Diệp Hoàng nhìn thanh kiếm trong tay, nó vốn là huyền cấp cực phẩm.
Chẳng qua trước đó Diệp Thần Phi đã tiện tay tế luyện nó một chút.
Bây giờ nó đã là một thanh kiếm bảo bối thiên cấp cực phẩm.
“Diệp Hoàng, cô đừng đắc ý quá!”, Lý Kỳ lau tro bụi trên mặt, tức giận nói.
Bị đánh bại cũng không sao, nhưng bị một nữ tử còn nhỏ hơn mình, chỉ trỏ việc tu luyện của mình, thì hắn ta không thể chấp nhận được.
“Thế thì ngươi phải cố gắng thêm rồi”, Diệp Hoàng thản nhiên nói.
Ngọn lửa của sự tức giận dâng lên trong lòng Lý Kỳ.
“Đấy là do lời cô nói nhé!"
Hắn ta nắm chặt trường kiếm, lại sử dụng Đạn Ảnh Bước.
Lúc này đây, hư ảnh xuất hiện nhiều hơn, động tác của bọn họ như một, rất khó nhận biết!
“Vạn Trọng Kiếm Lâm!”
Tất cả Lý Kỳ cùng hét lớn.
Trong nháy mắt, trên lôi đài là vô số kiếm quang lạnh lẽo bao vây lấy Diệp Hoàng.
Dày đặc, khiến con người ta không nhịn được run cả da đầu!
“Lại là một kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm, Đạn Ảnh Bước cộng thêm Vạn Trọng Kiếm Lâm, có thể huyễn hóa ra hàng vạn kiếm quang, tụ vào một chỗ”.
“Rõ ràng hắn ta có sự chuẩn bị từ trước, ta không thể tưởng tượng nổi Diệp Hoàng sẽ cản chiêu này thế nào!”
Khán giả xung quanh đều dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Hoàng, lo lắng thay cho cô bé.
Nhưng mặt Diệp Hoàng vẫn như cũ, không đổi sắc.
Tuy chỉ luyện Cửu Trọng Thiên trong một tháng ngắn ngủi, nhưng thứ cô bé tiếp xúc chính là hủy diệt chi ý cấp bậc thiên đạo!
Kiếm quang trước mặt với cô bé mà nói thật sự không đáng để nhắc tới.
Một tay vung vỏ kiếm lên, tìm được chính xác kiếm quang thật sự, đỡ lấy từng đòn một.
“Quá yếu”.
“Phụ thân nói đúng, các ngươi thật sự quá yếu”.
Diệp Hoàng vừa đỡ lấy đòn tấn công của Lý Kỳ, vừa nói.
Lý Kỳ lại càng tức giận, dồn hết toàn bộ sức mạnh hòng phá đi thế phòng ngự của cô bé.
Nhưng tất cả cũng chỉ là công cốc mà thôi.
“Bỏ đi”.
“Tốt nhất là kết thúc thật nhanh thôi”.
Diệp Hoàng nói xong, lần đầu tiên trường kiếm được rút ra, chém tới.
Chỉ trong thoáng chốc, kiếm quang tràn ngập lôi đài đã biến mất không còn bóng dáng.
Cơ thể Lý Kỳ như con diều đứt dây văng xa ra ngoài.
Máu tươi bắn ra.
“Lý Kỳ ca ca!”, Lý Tình Nhi giật mình thốt lên.
“Kỳ Nhi!”, cuối cùng Lý Lưu Tô trên đài cũng đánh mất nụ cười trên mặt.
Diệp Hoàng chậm rãi cất trường kiếm vào vỏ.
Trận chiến này, cô bé chỉ tung đúng một kiếm.
Hơn nữa.
Từ đầu đến cuối cô bé vẫn không hề dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu nửa bước.
Lý Kỳ thua trong nháy mắt khiến cả đấu trường lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều biết, Diệp Hoàng rất mạnh.
Nhưng Lý Kỳ cũng là đứa con cưng của trời, không phải loại người tầm thường gì!
Hơn nữa hắn ta có thân pháp huyền cấp thượng phẩm, tu luyện kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm, hai công pháp đó có thể hỗ trợ cho nhau, trong tay còn cầm một thanh linh kiếm huyền cấp thượng phẩm!
Ở thành Vân Tiêu này, có thể nói là chói mắt nhất trong sự chói mắt, ngoài ba gia tộc lớn, chẳng có thế lực nào đủ sức tạo ra một sự tồn tại khủng bố như thế.
Nhưng hắn ta đứng trước Diệp Hoàng lại không khác gì một con côn trùng, bị trêu đùa, bị nghiền nát toàn diện.
Tại sao Diệp Hoàng lại có thể mạnh như vậy!
“Hoàng tiên tử uy vũ!”
Một giọng nói phá hết mọi tông giọng vang lên giữa sân.
Lập tức có tiếng hò hét vang lên như vũ bão.
Bọn họ gọi tên Diệp Hoàng, hệt như bản thân cũng có thể cảm nhận được một phần vinh quang đó.
Chỗ nhà họ Diệp đang ngồi lại bùng nổ vang trời.
Tùy Vân, Tùy Vũ, Tùy Báo, cùng với Tùy Hổ vừa mới hồi phục vết thương, những người quản lý nhà họ Diệp suýt chút nữa là nước mắt nước mũi ròng ròng.
Mọi người xem đi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...