Độc Tôn Thiên Hạ
Những chú cá chép đủ mọi màu sắc bơi lội xung quanh rễ sen, lâu lâu lại ló đầu ra khỏi mặt nước.
Có mấy chú dũng cảm mở to đôi mắt nhìn chằm chằm bóng người bên hồ.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng ánh lên khuôn mặt của người nọ.
Mày kiếm mắt sáng toát ra vẻ nho nhã điềm đạm.
"Viện trưởng".
Giờ phút này, có một cô gái trẻ cũng mặc bộ độ như thế giơ cây dù nhỏ được làm từ lá chuối tây đi đến cạnh bờ hồ.
Thanh niên quay đầu lại, trông khá quen mắt.
Người đó chính là Diệp Khiêm - người thành lập nên thư viện Thiên Hạ.
"Cô Tiểu Y".
Cô gái này chính là cô bé mà lúc trước Diệp Khiêm đã cứu, giờ đã trưởng thành giống một bông sen mới nở.
Tiểu Y giơ dù che cho Diệp Khiêm rồi dịu dàng hỏi: "Ngài lại nhớ đến Diệp Thánh ư?"
Diệp Khiêm cười.
"Sau này, có gặp cũng đừng gọi ông ấy như vậy".
"Ông ấy chưa bao giờ tự cho mình là thánh nhân, cũng không thích bị người ta gọi như thế".
Tiểu Y mờ mịt nói: "Nhưng những hành động của ông ấy đều là việc làm của thánh nhân mà".
Nàng ta nói xong vươn bàn tay nhỏ nhắn thon dài ra, hạt mưa lập tức rớt xuống đầu ngón tay rồi hóa thành một luồng linh khí đậm đặc quanh quẩn xung quanh.
"Sáu năm nay, cứ mỗi tháng có một cơn mưa Linh Vũ đã khiến hoàn cảnh thành Vân Tiêu trở thành thánh địa".
"Dân cư đã tăng gấp mấy trăm lần!"
"Mà ngay cả ở ven thành Vân Tiêu cũng có vô số người dân nghe tin mà đến.
Bọn họ đã sắp thành lập nên một vòng những quốc gia nhỏ ở đó luôn rồi".
Diệp Khiêm không nói gì, cảnh tượng phồn vinh của thành Vân Tiêu trong mấy năm nay đều được hắn thu vào trong mắt.
Đó là một sự sầm uất mà đến giờ vẫn không tài nào tin tưởng nổi!
Thành Vân Tiêu đã thật sự biến thành thánh địa.
Mà nhà họ Diệp chính là trung tâm thánh địa, đại bá Diệp Thần Phi lại là người đứng đầu nơi đây!
"Viện trưởng, ngài có biết giờ cái vé để được tiến vào ranh giới thành Vân Tiêu đã bị đẩy lên bao nhiêu không?", Tiểu Y bỗng cười hỏi.
"Bao nhiêu?", Diệp Khiêm nhíu mày.
Tiểu Y vươn một ngón tay.
"10 triệu linh thạch!"
"Mà đây chỉ mới là giá ở ngoài rìa, vì muốn được hưởng thụ Linh Vũ, họ đã sắp điên cuồng".
Tiểu Y lắc đầu nói.
"Bình thường thôi".
Diệp Khiêm nói: "Linh Vũ, mưa Lột Xác, Hồn Vũ, mưa Sinh Mệnh đều là cơ hội đột phá chỉ có thể gặp mà không thể cầu".
"Dù có dành cả cuộc đời thì họ cũng muốn đạt được cơ hội đó".
Diệp Khiêm ngừng một lát rồi hỏi: "Khu vực trung tâm thành Vân Tiêu có xuất hiện tình huống đó không?"
Tiểu Y lắc đầu đáp: "Không có".
"Khu vực trung tâm thì chỉ những ai có cống hiến đầy đủ với thành Vân Tiêu mới có tư cách tiến vào".
"Riêng điều này thì phía gia tộc vẫn quản lý một cách nghiêm khắc".
Diệp Khiêm gật đầu.
Cấp bậc rõ ràng, trung tâm là chính, đây là quy tác do đại bá để lại và cũng là trụ cột ổn định dài lâu của thành Vân Tiêu.
Trung tâm, dòng chính của nhà họ Diệp hay những người có cống hiến lớn tổng thể đều được sắp xếp theo một thứ tự rõ ràng.
Sau đó là thành Vân Tiêu, phạm vi trăm dặm rồi mới đến ngàn dặm của nó.
Cuối cùng là phạm vi ngoài ngàn dặm và ở vùng ven.
Sự phân chia tài nguyên sẽ được chia một cách nghiêm khắc dựa theo các cấp bậc ấy.
Cứ thế địa vị của nhà họ Diệp sẽ luôn vượt lên trên, không gì có thể phá nổi!
"Bỏ đi, phía gia tộc đều có các tộc lão quản lý".
"Nhiệm vụ của chúng ta chính là chiêu sinh rộng rãi và cảm hóa chúng sinh, nắm giữ hết những thiên kiêu bên ngoài trong tay mình".
Diệp Khiêm nói.
"À đúng rồi, đã tìm được ba đứa con Tiên Thiên chưa?"
Trước khi đi, ngoài lệnh bài Thi Vũ thì đại bá còn để lại ba cái pháp chỉ Thiên Tuyển.
Mỗi một năm sẽ hạ xuống ba viên đá Tiên Thiên.
Cứ ba năm sẽ hạ xuống ba viên đá Thần Thánh.
Cứ mười năm sẽ hạ xuống ba viên đá Tạo Hóa.
Năm năm trước, trong phạm vi thành Vân Tiêu đã xuất hiện 15 đứa con Tiên Thiên có được Tiên Thiên Thể và 3 đứa con Thần Thánh thức tỉnh đạo pháp thần thông.
Tất cả đều được Diệp Khiêm đưa vào thư viện Thiên Hạ, giờ đã là những nhân vật nòng cốt trong đó.
Mà năm nay, đá Tiên Thiên đã hạ xuống, đá Thần Thánh cũng sắp đến.
"Đã không cần phải tìm nữa, sau khi họ đạt được Tiên Thiên Thể thì đã tự động đến thư viện", Tiểu Y cười nói.
Tiếng tăm của thư viện Thiên Hạ chính là chỉ đứng sau thánh nhân nhà họ Diệp.
"Có điều..."
Tiểu Y bỗng nhiên cau hàng mày xinh đẹp lại nói: "Tin trời giáng đá thần đã dần bị truyền ra rồi".
"Có lẽ năm nay sẽ xảy ra một trận chiến tranh giành kịch liệt vì đá Thần Thánh".
Pháp chỉ Thiên Tuyển cũng không có công bố với bên ngoài, nhưng cũng đã sắp sáu năm, rất nhiều người đều đoán được tin tức gì đó.
Diệp Khiêm cười nói: "Dù sao đó cũng là thần vật chí cao mà".
"Có cạnh tranh thì mới có thể chọn ra được thiên tài thích hợp nhất, không phải sao?"
Tiểu Y cũng gật đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...