"A!"
Cô kêu lên.
Đồng tử long lanh vội liếc xem Tư Duệ và Mạc Tư Huyền có để ý không, trước mặt người ngoài mà Cố Thâm vô tư kéo cô vào người ôm ấp.
Biểu cảm trên mặt Hàn Kỳ Âm ngại ngùng như cô vợ nhỏ, gò má hơi đỏ, cánh tay chống lên ngực hắn, tư thế này quá đỗi khiến người khác hiểu lầm mà...
Da mặt của Cố Thâm dày đâu sợ người khác để ý, mà cũng chẳng ai dám để ý hắn.
Hắn muốn ôm cô còn phải quan tâm xem người khác nghĩ gì hay sao?
Còn Hàn Kỳ Âm cho dù bị hắn ôm bao nhiêu lần, nhưng trước mặt bọn Tư Duệ, cô vẫn không quen, cô biết Cố Thâm một khi đã hành động thì đâu quan tâm xem người khác nghĩ gì.
Cô lại không dám phản kháng hắn, thế là đành mặt dày theo hắn cố gắng không để ý
"Lão đại, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Hàn Kỳ Âm cười tươi lấy lòng hỏi.
Trực thăng của Cố Thâm vừa bị tấn công, trong lòng hắn bây giờ có lẽ rất khó chịu.
Đôi mắt hổ phách của hắn dừng lại trên gương mặt Hàn Kỳ Âm, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cánh tay siết chặt lấy eo cô hơn, thanh âm hờ hững cất lên
"Singapore."
"Singapore?!"
Hàn Kỳ Âm há hốc mồm ngạc nhiên, vừa mới ngủ có một chút, tỉnh lại đã ở Singapore sao? Có vẻ như cô toàn bị lâm vào hoàn cảnh này thì phải.
Lần trước cũng ngủ một giấc, tỉnh lại đã bị Mộ Dung Nham đưa đến Nga, lần này thì bị Cố Thâm đưa đến Singapore.
Ở bên cạnh bọn họ, Hàn Kỳ Âm toàn được đưa đi du lịch miễn phí, nhưng cách thức này kì quái quá...!Cố Thâm không thể nói trước cho cô biết được hay sao? Ở bên cạnh hắn đâu giống với người bình thường, không phải xuống hố đao thì cũng là biển lửa, tóm chung mỗi lần hắn mà đi đâu, là nơi đó y như rằng sẽ có người chết máu chảy.
Tuy nhiên lần này Hàn Kỳ Âm chỉ đoán đúng một phần, cô không biết dinh thự chính của Cố Thâm là ở Singapore, hắn quay về để điều tra đám người kia.
Đằng nào thì sau khi thâu tóm xong Trung Quốc hắn cũng sẽ trở về, không ở lại đó.
Bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt tóc cô, Hàn Kỳ Âm hơi cứng người bởi hành động sủng ái này của hắn, người như Cố Thâm thì vừa có thể đưa bạn lên thiên đàng, vừa có thể ném bạn xuống địa ngục chỉ trong giây lát.
Tất nhiên những điều này cô chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, cô không quên mình còn đang là tội nhân và những điều mà Cố Thâm từng nói.
Bây giờ cả kể hắn có yêu cầu gì, thì cô cũng phải làm theo mà thôi.
Hàn Kỳ Âm hơi ngước mặt từ ngực hắn lên nhìn, Cố Thâm đã nhắm mắt, nhưng bàn tay hắn vẫn vuốt tóc cô nhẹ nhè, tựa như đang vuốt ve một sủng vật.
Sủng vật sao? Sao cô có thể tự ví mình như sủng vật của hắn chứ?
Hàn Kỳ Âm phải thấy tự hoảng sợ với suy nghĩ này, lúc này cô mới nhìn kĩ được...lông mi của hắn thật dài, sống mũi còn rất cao, hai hàng lông mày cùng với đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng khiến người khâc không rét mà run.
Còn cả đôi môi...ánh mắt Hàn Kỳ Âm di chuyển đến đôi môi của Cố Thâm bất chợt gò má lại ngượng ngùng đỏ bừng, cúi đầu chúi vào ngực hắn.
Cứ nghĩ đến việc mình và hắn thân mật cận kề, còn ôm nhau ngủ mỗi đêm, cảm xúc trong lòng cô lại vô cùng phức tạp.
Ngày hôm qua, không thể tin được Hàn Kỳ Âm còn lấy cớ nói rằng là cô thích Cố Thâm trước mặt Thẩm Hạo, còn ngủ với hắn nữa chứ...
Mặc dù ngủ ở đây chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, nhưng người khác nghe được thì sẽ hiểu theo nghĩa khác.
Hàn Kỳ Âm cảm giác da mặt mình đã dày hơn theo Cố Thâm không ít, bỗng nhiên lúc này giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên cắt đứt sự ngại ngùng của cô
"Em không có gì muốn nói với tôi à?"
Hàn Kỳ Âm lờ mờ không hiểu, bỗng chốc hắn hỏi như thế là sao? Câu hỏi này khiến cô chợt giật mình thon thót, hắn lại biết thêm được điều gì? Hắn đang hàm ý cho cơ hội để cô nói ra hay sao? Hàn Kỳ Âm nuốt nước bọt một cái, cẩn thận rà soát lại một lượt những chuyện từng xảy ra, hôm qua cô định nói cho hắn biết về tập tài liệu kia, liệu có phải hắn nói về chuyện đó? Còn Thẩm Hạo...!Anh ấy đã đột nhập vào Cố gia, chẳng may Cố Thâm đã biết được? Hàn Kỳ Âm nghĩ rằng cả hai khả năng này đều có thể, bởi vì sau những chuyện xảy ra, cô biết Cố Thâm là người có mưu tính thâm sâu khó lường, cho dù hắn có biết, hắn cũng chưa nói ra vội.
Hàn Kỳ Âm quyết định chuyện tập tài liệu kia sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng còn chuyện của Thẩm Hạo...!Cô không muốn anh gặp nguy hiểm...!
"Lão đại...!Thực ra..."
Hàn Kỳ Âm liếc mắt nhìn Tư Duệ và Mạc Tư Huyền không thể hiện thái độ gì, nhưng có lẽ bọn họ đang căng tai ra để nghe, nhất là Tư Duệ, anh ta nhiều chuyện như thế, nếu mà biết được thì lại nhân cơ hội công kích cô cùng kích thích Cố Thâm....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...