"Sau đó thì sao? Lão đại, anh kể tiếp đi..."
Cố Thâm đột nhiên ngừng lại khiến cô sốt sắng thúc giục.
"Muốn biết thêm thì làm thêm một lần nữa."
Hắn nở nụ cười.
"..."
Đúng là muốn trao đổi với hắn thì phải trả giá mà....
Thế là hai thân hình lại quấn lấy nhau một lần nữa, Cố Thâm vuốt ve một lúc thì cô lại động tình, ở dưới mạnh bạo ra vào.
Hàn Kỳ Âm cảm nhận được quái thú của hắn to đến nỗi khiến bụng dưới của cô lồi cả lên, phải xấu hổ lấy tay che đi.
Cố Thâm lại bằng một tay giữ hai tay Hàn Kỳ Âm lên đầu, nhìn cô rên rỉ thỏa mãn dưới thân mình, hắn cảm thấy hưng phấn chưa từng thấy.
"A..hức...."
Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng, dù cho Cố Thâm nói là một lần nữa nhưng phải mấy tiếng sau hắn mới buông cô ra.
Hàn Kỳ Âm mệt đến nỗi cả người không động đậy nổi, thân dưới đỏ ửng run rẩy, thế mà vẫn không quên hỏi hắn đến cùng
"Lão đại...anh hứa với em rồi, anh nói tiếp đi..."
Cô nằm trong lòng hắn, giọng nói hơi khàn vì rên rỉ quá nhiều.
Hiếm khi thấy Hàn Kỳ Âm cứng đầu như vậy.
Cố Thâm nhếch khóe môi đem mọi chuyện kể hết ra, càng nghe thì cô càng kinh ngạc, thì ra mọi chuyện là như thế...
"Vậy lão đại...kể từ đó Mạc Tư Huyền liền làm việc cho Cố gia sao?"
Hắn gật đầu.
"Lão đại..."
Cố Thâm ôm lấy cô nhắm mắt
"Tôi mệt rồi.
Ngủ thôi."
"Nhưng mà em còn muốn biết một chuyện nữa..."
Hàn Kỳ Âm ngọ nguậy, Cố Thâm im lặng.
"Lão đại...".
Truyện Dị Năng
Cô lẩm bẩm bên tai hắn, cho đến khi hắn cau mày khó chịu nói
"Chuyện gì?"
"Em muốn biết Mạc Tư Huyền thích ăn gì?"
"Gì cũng ăn."
Hắn trả lời cho có.
Hàn Kỳ Âm không vui
"Sao lại gì cũng ăn? Anh ta có phải lợn đâu, có món nào mà đặc biệt thích đó, lão đại ~"
Cô dụi dụi vào hắn, Cố Thâm đành thỏa hiệp
"Trừ cay ra."
"Còn hỏi nữa tôi sẽ khâu mồm em lại."
Hắn cảnh báo, sau đó nhắm mắt ngủ say.
Cô đã đạt được mục đích của mình, thế là thôi không nói nữa.
Hôn trộm một cái vào môi hắn rồi tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại.
Ánh sao bên ngoài chiếu sáng dịu dàng, tia sáng len lỏi qua rèm cửa, bao trùm lấy hai cặp tình nhân thân mật hạnh phúc.
*
*
*
Ngược lại trong phòng Mộ Dung Tuyết lại không ngủ được, thế là ban đêm lại lẻn xuống phòng bếp, nhưng lần này lại không phải tìm đồ ăn mà là học cách nấu ăn.
Lần này cô đã thay quần áo đàng hoàng, tránh cho giống sự việc lần trước, Mạc Tư Huyền lại nói cô đang tính toán với anh.
Bật đèn lên, cả gian phòng bếp rộng lớn chỉ có một mình Mộ Dung Tuyết.
Cô buộc tóc vào, sau đó lấy tạp dề đeo lên người.
Công sức học theo mấy clip hướng dẫn trên mạng giờ cần thể hiện rồi đây.
Mộ Dung Tuyết định làm một món ăn thật cao cấp, thật đẹp mắt, cô thấy trên đó người ta làm rất đơn giản, thế là hưng phấn làm theo.
Nhưng nhìn là một chuyện còn bắt tay vào làm lại là một chuyện khác.
Vừa mới bỏ cá vào chảo thì dầu sôi bắn lên tay cô, Mộ Dung Tuyết đau đớn lùi ra xa, con cá giãy đành đạch trong chảo nhìn rất đáng sợ.
Cô bèn múc một ca nước đổ vào.
Bùm một cái khói bốc lên mù mịt, cùng mùi cháy khét lan tỏa, Mộ Dung Tuyết nhìn con cá lõng bõng trợn ngược mắt, trong lòng thầm khóc ròng.
Xem ra cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi...
Làm đồ mặn không được, Mộ Dung Tuyết chuyển sang làm bánh ngọt.
Nhưng làm bánh lại càng khó hơn, cô không biết cân lượng bột và đường, không đánh trứng mà cứ đổ thẳng bột vào, sau đó cho tất cả vào lò nướng.
Cái lò kêu ting một phát, lúc lấy ra bánh không nở mà bên trong lại còn sống, thế là cũng đi tong...
Mộ Dung Tuyết ôm lấy bàn tay bị dầu bắn lên, ngón giữa đã phồng rộp đau rát.
Ngôi bệt xuống sàn.
Tại sao cô làm cái gì cũng thất bại? Đến một món ăn còn không biết nấu cho ra hồn...
Mạc Tư Huyền không chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối nhưng cũng nhìn thấy gần hết.
Từ lúc cô bị dầu bắn lên tay.
Anh bởi vì thức dậy giữa đêm muốn uống nước mà xuất hiện ở đây, thấy phòng bếp còn sáng đèn thì kì lạ.
Hóa ra là Mộ Dung Tuyết đang lén lút nấu ăn giữa đêm, cứ nghĩ là cô đói, mà mấy món ăn kia đúng là nói rằng tệ là còn nhẹ, phải nói là kinh khủng thì đúng hơn.
Anh đứng bên ngoài nhìn cô, trong lòng nghĩ cô gái tùy tiện này thật cố chấp.
Không biết nấu ăn còn cố làm.
Khi thấy dáng vẻ của cô ngồi bất lực, không hiểu sao Mạc Tư Huyền lại cảm thấy thương xót.
Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi đứng dậy tiếp tục làm, thất bại là mẹ thành công, không được nản lòng!
Mạc Tư Huyền không nỡ nhìn đồ ăn đắt tiền cứ thế bị ném vào sọt rác, thế là cất tiếng
"Thức ăn của Cố gia không phải là thứ để cô thử nghiệm mấy món ăn kinh khủng đó.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...