Câu hỏi của Tư Duệ làm cô không biết nên trả lời thế nào.
"Cô ba lần bốn lượt tiếp cận lão đại, còn che giấu thân phận, không phải là có mục đích không trong sáng thì còn có thể là gì?"
Tư Duệ vừa nói vừa từng bước tiến về phía cô, mỗi từ ngữ sắc bén như dao khiến cho Hàn Kỳ Âm giật mình thon thót, sau cùng anh ta đứng trước mặt cô, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô.
"Trả lời đi!"
Nếu cô nói ra sự thật liệu anh ta có tin hay không? Có cho rằng cô đang khoa môi múa mép lừa dối mọi người? Nhưng nếu không nói ra thì sợ Tư Duệ sẽ chẳng để cô yên.
"Tư Duệ...tôi.."
"Sao?! Cô lại định bày trò gì? Hàn Kỳ Âm, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám có bất kì hành động nào âm mưu hãm hại lão đại, tôi sẽ cho cô lủng như cái bia kia đó!"
Tư Duệ ghé sát mặt cô nói rõ ràng từng từ một, ánh mắt anh ta vô cùng đáng sợ.
Không ngờ thành kiến của anh ta đối với mình lại lớn như vậy.
"Tôi không có bất cứ âm mưu gì cả."
Hàn Kỳ Âm thanh minh
"Vậy cô giải thích thế nào về việc thân thế của cô?"
Tư Duệ nhếch môi khinh bỉ.
"Tôi..."
Đúng vậy, cô phải giải thích thế nào đây?
Nói với anh ta giống như cô đã nói với Cố Thâm sao? Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không tin.
Nhìn bộ dạng ấp úng không nói lên lời kia là Tư Duệ đã đoán được tám chín phần mười, trong lòng càng bực bội hơn.
"Hàn Kỳ Âm, tôi khuyên cô nên ở nơi nào thì quay trở về đó đi, tốt nhất là đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt lão đại nữa!"
Tư Duệ nói xong, hừ một tiếng bỏ đi, tựa như chỉ cần ở với cô thêm một chút nữa thì anh ta sẽ phát điên lên vậy.
Cô đứng sững người hồi lâu, cho đến khi Tư Duệ đi mất cũng chưa hoàn hồn.
Trong đầu là câu nói lúc nãy của anh ta
"Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa..."
Cô cắn chặt môi, khẩu súng trong tay đã siết chặt đến mức nổi gân xanh, cuối cùng hít sâu một hơi, giơ súng lên tiếp tục tập luyện.
'Tư Duệ.
Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Cố gia, càng không bao giờ rời khỏi lão đại!'
Sợi dây chuyền trên cổ cô như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thân thế của cô che giấu là thật nhưng Hàn Kỳ Âm sẽ không bao giờ làm hại tới Cố Thâm.
Đến một ngày nào đó, cô sẽ trực tiếp nói ra cho tất cả bọn họ biết.
Tiếng súng vang vọng, mỗi phát bắn ra đều ngắm chuẩn mục tiêu.
Ánh mắt cô chăm chú quyết tâm.
không gì lay chuyển.
*
*
*
Sân bay.
Một cô gái xinh đẹp sải từng bước dài, đôi giày cao gót đen như tôn lên đôi chân dài thon thả nõn nà, bộ váy ôm sát gợi cảm cùng mái tóc xoăn dài.
Gương mặt trái xoan thanh tú chỉ lộ ra mỗi chiếc mũi cao cùng đôi môi trái tim nhưng cũng đủ thu hút bao ánh nhìn.
Mộ Dung Tuyết xách va ly, đeo mắt kính đen, đứng trước sảnh chờ gọi taxi, ánh mắt của bao gã đàn ông đi qua đều nhìn đến mức thèm thuồng.
Cô lên một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố, bác tài năm nay đã gần sáu mươi tuổi nhưng lần đầu thấy một cô gái đẹp như thế này, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh.
"Mỹ nữ, cô đi đâu thế?"
"Đế đô."
Mộ Dung Tuyết tháo kính xuống, khẽ nói, đôi mắt bồ câu sóng sánh dưới hàng mi cong, nhưng bác tài nghe được câu trả lời kia lại quan tâm hơn cả nhan sắc của cô
"Mỹ nữ, chỗ đó không phải là nơi ai cũng vào được đâu..."
Đế đô được mệnh danh là nơi ở của nhà tài phiệt nổi tiếng nhất tại Singapore này.
Nghe nói anh ta họ Cố, nhưng chưa từng có ai được nhìn thấy mặt của anh ta.
Nắm giữ trong tay hàng ngàn bất động sản, là ông hoàng trong giới tài chính, là người đàn ông mà hàng vạn cô gái đều ao ước.
Mộ Dung Tuyết cười, hàn răng đều tăm tắp trắng muốt
"Bác cứ chở tôi đến đó."
Bác tài xế đắn đó một lát rồi cuối cùng cũng quyết định chạy, đâu phải ngày nào cũng có khách.
cùng lắm thì một chút nữa gần đến nơi thì thả cô ta xuống.
Bánh xe lăn tròn, Mộ Dung Tuyết ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, miệng nhoẻn cười xinh đẹp.
Lúc đi qua một tivi màn hình lớn được lắp trên một tòa nhà, là một cuộc phỏng vấn.
Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn...
Hàn Kỳ Âm tối hôm qua phải vừa khóc vừa cầu xin Cố Thâm hết nước hết cái, đến mức sáng nay còn xém chút nữa không đi được, nhưng cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua.
Thế là nhân lúc hắn còn đang ngủ đã nhẹ nhàng dậy thay quần áo rồi lủi đi như một chú thỏ.
Tất nhiên là không thể đi bộ rồi.
Hàn Kỳ Âm chọn lấy một chiếc xe mui trần trong hàng chục siêu xe đắt tiền của Cố Thâm, thử rồ ga lên, tiếng động cơ rồ rồ phát ra, cô phấn khích lao đi.
"Ôi mẹ ơi..."
Hàn Kỳ Âm sờ tới sờ lui xe, còn chạm thật nhẹ nhỡ như xước xát gì thì sẽ thành tội nhân mất.
Đây là siêu xe Lamborghini cực hiếm phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc, không thể tin được là cô là người được lái nó.
Thầm tấm tắc khen về độ giàu có của Cố Thâm, cô biết hắn giàu nhưng không nghĩ hắn có thể giàu đến mức này.
Siêu xe này đâu phải có tiền là mua được, con mắt Hàn Kỳ Âm liếc qua đã chọn trúng ngay nó, đúng là duyên trời định mà~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...