Cao Vân Dao nghe nói vậy tức giận đến giơ chân, chỉ vào Lý Thanh Ca mắng: “Tỷ muội? Bổn tiểu thư sao lại có một tỷ muội là thôn dân chứ?”
“Dao muội muội..” Hạ Chi Hà tựa hồ không ngờ Cao Vân Dao sẽ nổi giận như vậy, lúc này không biết phải làm sao, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cao Dật Đình: “Biểu ca.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cao Dật Đình nhíu mày, tuy là hỏi muội muội mình, nhưng ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca.
Mặc dù đã không còn hy vọng gì với nam nhân này, nhưng khi chạm vào ánh mắt độc ác kia, đáy lòng nàng vẫn rất đau, vẫn nhộn nhạo lên như có sóng cào, trong nháy mắt lan ra toàn thân.
Lý Thanh Ca nắm chặt nắm đấm, trái tim nơi ngực trái đau nhói lên, nàng biết nam nhân này không tin mình, xưa nay chưa bao giờ tin, không cần lý do gì cả.
Như kiếp trước, vì giải độc trên người hắn, nàng bất chấp lễ nghi và tính mạng của mình, đem độc trên người hắn dẫn sang mình, vì thế dung mạo bị hủy. Nhưng chuyện này không đổi lại được một chút cảm kích nào từ hắn, chỉ khiến hắn nổi giận đùng đùng, bởi vì, nàng và hắn đã tiếp xúc da thịt, cho nên hắn không thể có được biểu muội Hạ Chi Hà nữa.
Nàng còn nhớ, khi hắn tỉnh lại câu đầu tiên không phải là hỏi nàng thế nào rồi, mà là chất vấn nàng tại sao lại làm vậy?
Hắn thậm chí cho rằng độc đó do nàng hạ, nghĩ rằng nàng dùng cách này để ép hắn cưới.
Rất buồn cười!
Đầu thai làm người, gặp phải một chuyện vặt vãnh, hắn vẫn dùng ánh mắt chất vấn đó mà nhìn nàng, thật giống như nàng bẩm sinh là người thấp hèn.
“Đại ca, lúc nãy…” tam tiểu thư Cao Vân Tuệ thấy chuyện có hơi căng thẳng, muốn nói vài câu, lại bị nhị tiểu thư Cao Vân Bình mạnh mẽ bấm tay: “Lôi thôi cái gì, đại ca sẽ xử lý.”
Hừ, Cao Dật Đình xưa nay rất yêu thương Cao Vân Dao, lúc nãy nghe nói muội muội bị đánh thì còn đến cỡ nào nữa, chỉ sợ Lý Thanh Ca sẽ gặp xui xẻo.
Hạ Chi Hà tựa hồ bị âm thanh nghiêm khắc của Cao Dật Đình làm cho giật mình, mặt mày tái xám, nhỏ giọng khuyên: “Biểu ca, có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng nổi giận, Lý muội muội còn nhỏ, có lẽ là hiểu lầm, huynh đừng trách muội ấy.”
Hừ, hay cho Hạ Chi Hà, bề ngoài dịu dàng hiền hòa, thiện lương dễ gần, nhưng trong lời nói rõ ràng là thêm dầu vào lửa, hiển nhiên, nghe lời nói của nàng, mọi người có thể tin chắc rằng Lý Thanh Ca đã đánh người.
“Muội không đánh tỷ ấy.” Ngay khi môi của Cao Dật Đình hé mở thì Lý Thanh Ca mở miệng, thanh âm không lớn nhưng trong trẻo mạnh mẽ, như tiếng châu ngọc khua.
“Cái gì? Tiểu tiện nhân ngươi dám nói dối?” Cao Vân Dao tức giận muốn nhào tới bạt tai nàng, Lý Thanh Ca lập tức lùi lại vài bước, nàng biết, có Cao Dật Đình ở đây, nàng mà ra tay thì sẽ không có kết quả tốt.”
Cao Vân Dao thấy nàng né qua, nhất thời dừng tay lại, quay đầu kéo tay Cao Dật Đình la hét: “Ca, huynh xem đi, muội đánh nàng ta mà nàng ta dám né, rõ ràng là không xem đại tiểu thư như muội ra gì.”
Ngớ ngẩn! trong lòng Lý Thanh Ca thầm mắng một câu.
Dĩ nhiên, Cao Dật Đình nghe muội muội của mình ăn nói vô lý như thế, sắc mặt cũng tái xanh: “Dao Nhi, không được gây sự.”
“Ai gây sự?” Cao Vân Dao tức giận cực kỳ, hôm nay làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là một thôn nữ, nàng muốn đánh muốn mắng cũng được chứ sao? Nhưng mà nhìn sắc mặt Cao Dật Đình, nàng lại không dám, chỉ tức tối gào thét: “Được, được lắm, các người đều giúp cho tiểu tiện nhân này, muội đi tìm nương, phải để nương làm chủ cho muội.”
Nói xong tức giận chạy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...