Độc Thân Xinh Đẹp

Quả nhiên, một giây sau.

Lục Sâm quát: "Đủ rồi."

Chỉ là tiếng quát này không phải nói tôi mà nói Tô Di Di và con trai anh ta.

Tô Di Di không ngờ đến Lục Sâm sẽ nổi giận như vậy, lập tức nín khóc, cũng mau chóng dỗ dành con trai, chỉ là dáng vẻ đáng thương nhìn mà yêu, đáng tiếc là suy nghĩ của Lục Sâm không dành cho cô ta, mà là tôi.

"Hôm nay em đến ăn với ai?"

"..."

Tôi không ngờ Lục Sâm sẽ hỏi tôi vấn đề này, quả nhiên là đàn ông ích kỷ lại tự phụ, dù sao cũng đã chia tay, liên quan gì đến anh ta?

Tôi nở nụ cười, cười vô cùng quyến rũ.

"Ngài Lục, ngài nên học cách làm một người yêu cũ."

Dừng một chút, dưới ánh mắt khó hiểu của Lục Sâm, tôi gằn từng câu từng chữ bổ sung: "Như là người đã chết."

Vẻ mặt Lục Sâm trở nên lạnh lẽo, còn tôi lại rất thích thú.

"Xin lỗi Di Di." Lục Sâm nhíu mày, tất nhiên là không muốn cãi vã với tôi.

Chà...

Xin lỗi sao?

Tô Di Di cô ta xứng sao?

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Di Di, tôi nhún vai, cuối cùng nhìn về phía những người vây quanh, nhất thời nảy ra sáng kiến.

"Oke, tôi xin lỗi."

Sắc mặt Lục Sâm hòa hoãn hơn.

Tô Di Di lại càng đắc ý hơn.

Còn tôi lại cười vô cùng tươi, quả nhiên là người hiểu tôi, Lục Sâm muốn ngăn miệng tôi cũng đã không kịp rồi, bởi vì một giây sau, tôi nhìn mọi người vây quanh, mở miệng gằn từng chữ.


"Xin lỗi cô Tô, tôi không nên nói cô ham giàu chỉ vì cô có thai trước khi lấy chồng, không biết tự ái vì cô nghĩ muốn mẹ quý nhờ con gả vào nhà giàu mà thôi, tôi hẳn là nên học tập cách tính toán người mình yêu, đủ cố chấp, có tinh thần dũng cảm."

Sắc mặt Tô Di Di hoàn toàn thay đổi, cô ta hoảng hốt nhìn về phía mọi người muốn giải thích, nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.

"Nhưng mà tôi rất xin lỗi, tôi không làm được như tinh thần của cô, vì tôi không muốn bị mẹ tôi đánh chết."

Sự giáo dục của nhà tôi tuyệt đối không cho phép tôi làm ra chuyện như vậy.

Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, mọi người đã bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn Tô Di Di và con trai cô ta đều thay đổi.

Còn tôi chủ động đến gần Tô Di Di, thấp giọng nói: "Đúng rồi, đừng tưởng rằng mất đi Lục Sâm sẽ khiến tôi tổn thương, bởi vì, tôi thích nhân dân tệ hơn là một tên đàn ông không yêu mình, mà tôi cũng đánh giá cao sở thích nhặt lại rác của cô."

Nói xong tôi phóng khoáng rời đi, không hề lưu luyến.

Lục Sâm là một người cần thể diện, chuyện này không khiến anh ta bị chú ý, nếu như lại tiếp tục tranh cãi với tôi, người thiệt là tôi.

Quả nhiên anh ta không hề cản tôi, lại chịu đựng cơn giận tiến hành giải quyết hậu quả, vốn không có thời gian rảnh để quan tâm đến Tô Di Di và con trai cô ta.

Khi về đến nhà, tuy là tôi thắng trên lời nói.

Nhưng tôi phải thừa nhận tương lai tổn thất không nhỏ, trả tiền vì sự nông cạn tuổi trẻ của mình.

Nhưng mà tôi cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tôi chỉnh lý lại tài chính một lần nữa.

Tính huống đáng buồn, nếu vậy mỗi một bước tôi đều phải đi thật chắc.

Nếu có đối tác xuất sắc hợp tác, có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt.

Tuy tôi cho rằng độc thân xinh đẹp, nhưng mà cũng không gạt bỏ những người bạn hợp tác mạnh mẽ, làm ít lời nhiều.

Bất cứ ai cũng đều có điểm yếu.

Lục Sâm cũng không ngoại lệ.

Anh trai cùng cha khác mẹ Lục Lễ chính là điểm yếu của anh ta.

Nhắc đến thì bây giờ địa vị của Lục Sâm ở nhà họ Lục cũng không vững chắc, trước đây sau khi bà chủ Lục qua đời vì bệnh, cha của Lục Sâm bèn nhận mẹ con Lục Lễ nuôi bên ngoài về.


Lục Lễ còn lớn hơn Lục Sâm hai tuổi, nói đúng ra là anh trai của Lục Sâm.

Nhưng mà Lục Sâm cũng không muốn chấp nhận sự tồn tại của người anh này, những năm gần đây vì như vậy mới chăm chỉ nỗ lực, thậm chí trước đây không muốn trái ý cha mình mà chia tay với Tô Di Di cũng là vì vậy.

Lục Lễ...

Môi đỏ mọng của tôi khẽ mở, chậm rãi đọc lên hai chữ này, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh lần đầu Lục Lễ xuất hiện trong biệt thự của Lục Sâm.

Ngày đó là sinh nhật Lục Sâm, trò đùa giữa những người đàn ông tất nhiên là phụ nữ.

Nên trong lúc tôi vô tình nói ra kiến nghị cho công ty của Lục Sâm xong, đám bạn không ra gì của Lục Sâm cố ý châm chọc tôi.

Ý cơ ban là tôi cùng lắm chỉ là một cô gái muốn gả cho nhà giàu, trừ xinh đẹp ra thì làm gì cũng sai, chuyện tôi cần làm chỉ cần ngoan ngoãn là được, ý là tôi là một bình hoa.

Tôi nở nụ cười, tôi muốn phản bác nhưng tốc độ của Lục Lễ lại nhanh hơn.

Anh đầy chứng cứ, đúng mực nói cho mọi người biết không phải nói ai cũng do phụ nữ sinh ra, không có lý nào lại không tôn trọng phụ nữ.

Lục Lễ xuất hiện, điều khiến Lục Sâm hoàn toàn mất hết hứng thú, nhất là khi nhìn thấy Lục Lễ bảo vệ tôi trước mặt mọi người, không để cho đám bạn chó má của anh ta đường lùi, tất nhiên là Lục Sâm tìm cơ hội nhục nhã Lục Lễ.

Nhất thời đám bạn của Lục Sâm cũng rôm rả hùa theo chà đạp Lục Lễ để dỗ dành Lục Sâm.

Nói thật ngày đó, lời nói tôn trọng phụ nữ của Lục Lễ khiến tôi vô cùng đánh giá cao, tôi giả vờ đang uống trà, thật ra là đang dựng thẳng tai chờ sự phản kích của anh.

Mà sự thật thì Lục Lễ xử lý tất cả.

Cảm giác như Lục Sâm liên tiếp muốn đốt lửa, nhưng mà Lục Lễ lại như không thể cháy, tâm trạng bình ổn lạnh nhạt khiến lửa giận của Lục Sâm không thể nào bốc lên được, càng ngày càng khó chịu.

Tôi thưởng thức sự nhẫn nhịn, tuy gặp khó vẫn bình tĩnh của anh ta.

Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết.

Tôi không hề chần chừ lập tức bấm số điện thoại trong di động.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nam dễ nghe truyền qua điện thoại: "Alo."

"Lục Lễ, tôi muốn hợp tác với anh."


Tôi đi thẳng vào vấn đề bày tỏ điều mình mong muốn, trong lúc tôi đang định giới thiệu bản thân thì nghe được Lục Lễ ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói: "Được."

Tôi ngạc nhiên: "Anh không hỏi tôi là ai?"

"Lâm Tịch, tôi chờ cô đã lâu.

"..."

Tôi nở nụ cười, xem ra tôi và đối tác tương lai có độ ăn ý lên đến trăm phần trăm.

Ngày hôm sau tôi và Lục Lễ hẹn gặp ở quán cà phê.

Anh mặc quần áo nhạt màu, vô cùng bình tĩnh, một Lục Lễ như vậy khiến người ta không cảm nhận được chút áp lực nào, nhưng mà sự thật là đây là một con sư tử đang ẩn nấp đó.

"Tôi đã gọi cà phê em thích."

Lần gần nhất gặp Lục Lễ đã vài ngày rồi, có vẻ anh cũng không thay đổi gì, thật ra vẻ ngoài của Lục Lễ và Lục Sâm giống nhau ba phần, Lục Lễ càng giống cha hơn Lục Sâm nên đó cũng là lý do vì sao Lục Sâm lại kiêng kỵ Lục Lễ.

"Cảm ơn."

Tôi cầm ly lên, nhấp một ngụm, Tinh Ma Nam Sơn, quả nhiên là loại tôi thích.

Hoặc là anh đã cố ý tìm hiểu, hoặc là anh đủ cẩn thận tỉ mỉ.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì đây đều là một bắt đầu tốt.

Sau này chúng tôi có chuyện cần làm, nhưng mà trước đó đã có giao tình "cũ", không ăn ý thì thật sự rất khó làm.

"Tôi đi thẳng vào vấn đề vậy, ngài Lục, tôi cần tiền của anh để duy trì, còn tôi có thể giúp anh giải quyết những hạnh mục mà anh không tiện nắm lấy, nhưng mà sau khi thành công tôi muốn ba phần.

Lục Lễ là một con sư tử ngủ say, anh ta ngủ đông lâu như vậy, chắc chắn không phải chỉ vì một miếng cơm thừa của Lục Sâm.

Có thể anh ta thật sự muốn cả nhà họ Lục.

Nếu như anh ta có thể thuận lợi đẩy Lục Sâm xuống, trở thành người đứng đầu nhà họ Lục trong tương lai, đến lúc đó còn băn khoăn đến con đường kiếm tiền của tôi sao?

Đây chính là tính toán của tôi, tôi có được lợi, đồng thời cũng muốn đốt cháy sau lưng Lục Sâm.

Lục Lễ cười im lặng, khẽ vuốt cằm nhìn tôi.

Một lát sau, cuối cùng anh mới sâu xa đáp lại.

"Như em muốn."

...


Sau khi xác lập quan hệ đồng minh, tôi có mười phần lòng tin, hạng mục đầu tiên chính là "quảng trường Saint Laurent" mà Lục Sâm mong ngóng nhất.

Mảnh đất đó nằm ở vị trí vô cùng tốt, anh ta nhìn chằm chằm đã lâu, chỉ là người bán không chịu buông tay.

Người bán tên là Diêu Kỳ, vốn đã cơm ngon áo đẹp, cha mẹ bị vô tình bị tai nạn máy bay, từ khi cô ấy đi học đã phải tiếp nhận, cô ấy còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, chuyện kinh doanh rất nhanh đã gặp khó khăn.

Không còn cách nào khác Lục Sâm chỉ đành lấy lui làm tiến, liên lạc với những ngân hàng lớn không muốn cho Diêu Kỳ vay tiền.

Anh muốn khiến đối phương "chết tươi" trước, sau đó sẽ xử lý Diêu Kỳ, thật không ngờ là Diêu Kỳ là một người chỉ ăn mềm không ăn cứng, đến chết vẫn không phục tùng.

Tôi loại bỏ những cái bẫy mà Lục Sâm đã hãm hại, cố gắng tạo ra cảnh gặp gỡ với Diêu Kỳ, để lại ấn tượng tốt với cô ấy.

Qua mấy lần cô ấy thậm chí còn bảo thư ký nhớ số điện thoại của tôi, lúc tôi còn đang cho rằng đã thành công thì thư ký của Diêu Kỳ lại không gọi đến.

Tôi hơi luống cuống, vô cùng rầu rĩ, Lục Lễ lại cười an ủi tôi: "Làm ăn không thể vội vàng, chúng ta đợi các cô ấy đến."

Anh lạnh nhạt bình tĩnh nói, vừa châm cho tôi một ly trà hoa quế.

Gió thu hiu hiu lạnh, hoa quế tỏa hương.

Tôi vẫn yêu tha thiết hoa quế Trung Hoa, nhưng Lục Sâm lại nói là con gái thì đều thích hoa hồng.

Không thể không nói, Lục Lễ có lẽ rất hiểu phụ nữ.

Hoặc là nói rất hiểu tôi.

Vừa có suy nghĩ này, trong lòng tôi bỗng không hiểu sao lại lăn tăn.

"Sao thế? Khó chịu sao?"

Sự khác thường của tôi khiến anh chú ý, Lục Lễ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Đến gần xem mới nhận ra thật ra anh và Lục Sâm không giống nhau đến vậy, lông mày của anh đậm hơn, hốc mắt cũng sâu hơn, tôi quay đầu đi không nhìn anh, tiếp tục chuyển đề tài về vấn đề làm ăn.

"Diêu Kỳ thật sự sẽ chủ động đến gặp tôi sao?"

Nói thật là lời của Lục Lễ khiến tôi thoải mái.

"Không phải tôi, là chúng tôi."

Lục Lễ nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng khiến người ta không tự chủ tin tưởng.

Tôi bỗng cảm thấy rất may mắn, người ban đầu mà mình si mê là Lục Sâm chứ không phải Lục Lễ.

Đàn ông như vậy thật sự quá nguy hiểm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận