(*) Đồ sứ cổ đại hỏng thì sẽ không ném đi hết, lúc đó sẽ có người đến sửa chữa, sử dụng dùi kim cương chính là cách khoan tay ở hiện đại, ở chỗ bị bể khoan hai lỗ thủng rồi dùng mảnh sợi đồng gắn lại, cũng bởi vì khoan đồ sứ rất khó khăn, không có một chút không công phu sẽ không thể hoàn thành, cho nên không có dùi kim cương đừng nắm lấy nghề đồ gốm, có nghĩa không có bản lĩnh thì đừng đi làm chuyện không làm được.
Edit: Tiểu Yến
Beta: Pi Sà
"Đều là nam nhân, vậy ngươi thử nói xem bổn vương thích dạng nữ nhân như thế nào!" Tần Vị Trạch vẻ mặt hứng thú hỏi Thập Hoan, thật muốn nghe nàng giải thích.
Ánh nến khẽ chập chờn làm nổi bật hình dáng của hắn, khóe miệng hắn mỉm cười, lười biếng mà dựa vào một bên, một tay đặt ở trên tay vịn của ghế dựa.
Thập Hoan không thể không thừa nhận, Tần Vị Trạch có nhiều đặc điểm có thể làm cho nữ nhân mê muội. Thân phận cao quý, vẻ ngoài tuấn mỹ. Chỉ tiếc tính cách thì lại quá mức kỳ quái.
Vấn đề này rất là nhạy cảm, nàng mơ hồ cảm thấy hắn có hiềm nghi với nàng. Cho nên vẫn phải cẩn thận trả lời thì hơn.
Sóng mắt lưu chuyển, nàng cười nói: "Vương gia mà coi trọng nữ nhân nào, người đó tất nhiên sẽ là người có thân phận có địa vị, luận tướng mạo hay tài năng đều hơn người, nếu không sao có thể xứng đôi với thân phận của Vương gia?"
Tần Vị Trạch cười khẽ: "Ngươi đây là đang ám chỉ bổn vương nông cạn sao?"
"Không có a!"
"Thân phận địa vị? Chỉ cần bổn vương muốn, cả thiên hạ này đều là của bổn vương. Bổn vương cần gì phải mượn thân phận của một nữ tử để tăng thân phận địa vị?" Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Luận tướng mạo tài học? Chẳng sợ nàng dung mạo bình thường, dốt đặc cán mai, chỉ cần bổn vương thích, tất nhiên sẽ không buông tay."
Hắn nhìn Thập Hoan, trong mắt hiện lên tia sáng. Chẳng lẽ câu "Dung mạo bình thường, dốt đặc cán mai" tiểu nữ nhân này chính là đang tự ám chỉ mình à.
"Chỉ sợ Vương gia vừa ý, nhưng mặt mũi hoàng gia lại không cho phép." Thập Hoan cũng không có chú ý trong mắt Tần Vị Trạch chợt lóe một tia sáng, bình tĩnh mà phân tích.
Đợi sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng vẫn tĩnh lặng không chút dao động, lại còn bình tĩnh mà phân tích cho hắn.
Trong lòng hắn lập tức cảm giác có ngọn lửa giận đang nổi lên, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Rốt cuộc nàng là khờ thật hay đang giả ngu?
Kỳ thật Thập Hoan cảm thấy Tần Vị Trạch có tư tưởng của người hiện đại làm nàng có chút tán thưởng. Rốt cuộc ở thời đại này, rất ít người có suy nghĩ giống hắn. Nhưng trong lòng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ mình có liên hệ với "dung mạo xấu xí, dốt đặc cán mai", bởi vì bản thân nàng cảm thấy mình so với "dung mạo xấu xí, dốt đặc cán mai" có chút khoảng cách.
Đã nhận ra biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn, Thập Hoan bất đắc dĩ, không thể hiểu được tại sao hắn lại đổi sắc mặt, nàng thật hoài nghi kiếp trước hắn có phải đã từng làm diễn viên kịch hay không.
Không muốn lại tiếp tục nói chủ đề này, sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai nàng còn muốn đi tìm Giản Hàn Chi tra án, vẫn nên tống Tần Vị Trạch đi trước thì hơn.
"Vương gia, không phải ngài vừa mới nói sẽ thị tẩm bốn vị phu nhân đó sao? Ngài mau đi nhanh đi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà!"
Ngược lại hắn vẫn bất động, lười biếng mà dựa vào lưng ghế, khẽ nhếch mày, nói với Thập Hoan: "Biểu hiện của ngươi tối nay không tồi, những nữ nhân mà Thái tử đưa đến, toàn bộ đều thưởng cho ngươi."
Cái gì? Hắn thưởng nữ nhân cho nàng? Đùa cái gì vậy!
Tuy rằng bề ngoài của nàng là nam nhân, nhưng lại không phải hàng thật giá thật đâu. Không có dùi kim cương thì đừng ôm nghề đồ gốm.
Thập Hoan cụp mi mắt xuống, nói: "Vương gia, tiểu nhân nào có phúc khí như vậy a, hay ngài thưởng cho những huynh đệ khác đi."
"Bổn vương nói thưởng cho ngươi chính là thưởng cho ngươi, trừ phi...... Ngươi cũng là nữ nhân?" Hắn mỉm cười đánh giá người trước mặt, không buông tha bất cứ biểu tình nào biến hóa trên mặt nàng.
Nàng dám xúi giục hắn đi thị tẩm những nữ nhân có dụng tâm kín đáo đó, hắn lại muốn nhìn xem hôm nay nàng giải quyết việc này thế nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...