Edit: Chang Phi
Beta: Vy Chiêu dung
Thư Quý phi cùng Nhàn Quý phi thu được mệnh lệnh của Hoàng thượng, lập tức tự mình phân phó cung nhân sắp xếp tốt cho Tô Uyển nghi, thái y cũng bị mời đến xem mạch.
Hiện giờ máu bẩn trên mặt Tô Uyển nghi đã được lau khô, xiêm y trên người cũng đã thay mới, cái khăn dính máu đặt ở trên khay, không ai dám động đến, chờ để đưa lên cho Hoàng thượng xem.
"Trương công công, dựa theo phân phó của Hoàng thượng đã sắp xếp thỏa đáng, thái y đã chẩn trị qua, Tô Uyển nghi là trúng độc. Tuy không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau cũng chỉ có thể như thế này mà vượt qua quãng đời còn lại. Bổn cung cùng Nhàn Quý phi mỗi người để lại hai cung nhân trông nom." Thư Quý phi nhỏ nhẹ nói.
Nàng vẫn luôn là loại tính cách mềm mại này, cho dù đối mặt với loại nô tài như Trương Thành, lúc nàng nói chuyện cũng là nhỏ giọng, giống như gió nhẹ mùa xuân làm lòng người tràn ngập thoải mái.
"Hai vị Quý phi chủ tử làm việc, Hoàng thượng tất nhiên là yên tâm rồi. Chẳng qua bởi vì xảy ra chuyện này, trong lòng Hoàng thượng không thoải mái, một từ tứ phẩm Uyển nghi cứ không rõ ràng mà biến thành như vậy, việc này chắc chắn có kỳ quặc." Trương Thành lập tức hành lễ với các nàng, trên mặt mỉm cười, nhìn thế nào cũng rất khách khí.
Nghe được Trương Thành nói như vậy, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhàn Quý phi lập tức nói: "Còn xin Trương công công ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu."
" Nếu hai vị Quý phi chủ tử đều đã sắp xếp thỏa đáng, vậy ở chỗ nô tài có khẩu dụ của Hoàng thượng. Nhàn Quý phi cùng Thư Quý phi trong việc quản lý hậu cung để xuất hiện lỗ hổng lớn, làm trẫm rất bất mãn, giờ giao ra mọi việc hậu cung." Sau khi Trương Thành nói xong, vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm.
Nhưng Quý phi lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngược lại vẻ mặt thay đổi thất thường.
Nhàn Quý phi nhìn tươi cười thân hoà [1] trên mặt hắn, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quen thuộc, trong lúc bừng tỉnh mới nhớ tới, đây còn không phải là vẻ mặt Trương Hiển Năng thường xuyên treo ở trên mặt sao, hai người này không hổ là hai thầy trò.
[1] thân thiện, ôn hoà.
"Chuyện này vốn chính là hai tỷ muội chúng ta làm sai, theo lý nên chịu trừng phạt. Chỉ là hỏi nhiều thêm một câu, Trương công công có biết quyền quản lý hậu cung này được giao cho ai không?" Nhàn Quý phi vẫn chưa từ bỏ ý định, không khỏi thấp giọng hỏi một câu.
Liền thấy Trương Thành vẫn là vẻ mặt kia, độ cong ở khoé miệng cũng chưa từng dao động, thấp giọng nói: "Nô tài không biết, Hoàng thượng còn chưa có hạ chỉ. Chắc là ngày mai liền có đáp án, làm phiền hai vị nương nương kiên nhẫn chờ một chút."
Hắn hành lễ với hai người các nàng, tự mình bưng khay lên, xoay người rời đi.
Hai vị Quý phi sửng sốt một lát mới hồi phục lại tinh thần, Nhàn Quý phi quay đầu nhìn về phía Thư Quý phi, thấp giọng nói: "Thư muội muội cảm thấy Hoàng thượng sẽ chọn ai?"
Sắc mặc Thư Quý phi lạnh lùng, không còn ôn nhu giống như vừa rồi đối mặt với Trương Thành, trầm giọng nói: "Mặc kệ là ai, cũng không liên quan gì đến ta và ngươi."
Nhàn Quý phi thấy trạng thái mang gai này của nàng, không khỏi nhướng nhướng mày: "Ngươi cứ như vậy, sẽ không sợ Tần Phiên Phiên thượng vị sao? Nữ nhân kia cũng không phải là thứ dễ đối phó gì, nàng có sủng ái của Hoàng thượng, lại có địa vị cao lớn. Người đều là lòng tham không đủ, nhất định sẽ rửa sạch hậu cung này, đến lúc đó ngươi và ta đều trốn không thoát, sao lại không liên quan được chứ?"
Thư Quý phi rốt cuộc quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo đánh giá.
"Đúng như lời của ngươi, nàng có sủng ái của Hoàng thượng, lại có địa vị cao cả, vì sao nàng phải ra tay rửa sạch chúng ta? Nàng không cần ra tay cũng có được tất cả, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại giả thiết này của ngươi là không tồn tại, trừ khi có người nào đó không có mắt, ra tay với nàng trước, nàng mới có thể phản kích, đây là chuyện thường tình, không trách được người khác. Ta khuyên ngươi bớt làm một ít động tác nhỏ đi, Hoàng thượng đã không phải là Vương gia năm đó nữa rồi, hắn sẽ không cho phép ngươi gây ra chuyện gì với Đào Phi, nếu không người đầu tiên muốn mạng ngươi chính là hắn."
Thư Quý phi nói rất rõ ràng, thanh âm tuy rằng ép xuống rất thấp, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng.
Nếu như Trương Thành đứng ở chỗ này, chắc chắn sẽ kinh ngạc với Thư Quý phi luôn luôn ôn nhu như nước, cũng sẽ có một mặt cứng rắn như vậy.
Khuôn mặt dễ thân cận bình thường bây giờ lại là mày liễu dựng ngược, trong ánh mắt không còn là trạng thái bình tĩnh, mà là tràn ngập cảnh cáo.
Nàng đang cảnh cáo Nhàn Quý phi, không cần cả ngày động mấy cái tâm tư đó, thứ không phải là của nàng ta cũng không cưỡng cầu được.
Khuôn mặt Nhàn Quý phi thay đổi mấy lần, nàng thật sự có chút khó có thể tin, nhưng cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.
"Vậy nếu Tần Phiên Phiên chính là loại người này thì sao? Ngươi phải biết rằng, không có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ một người nam nhân với những người khác. Nàng được Hoàng thượng sủng quá mức, liền sẽ muốn càng nhiều. Nếu nàng muốn đuổi tận giết tuyệt nữ nhân hậu cung này, chỉ còn lại một mình nàng thì sao?" Nhàn Quý phi chưa từ bỏ ý định hỏi.
Thư Quý phi nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn như cũ không có một chút dao động nào, thấp giọng nói: "Ta đây liền tự xin đi lãnh cung, hoặc là xuất gia làm ni. Nếu ta làm được hai chuyện này, nàng còn không buông tha ta, như vậy khi đó nàng cũng sẽ thất sủng, Hoàng thượng không có khả năng đi sủng ái vô điều kiện một nữ nhân ác độc như thế. Ví dụ như ngươi chẳng hạn."
Nàng nói xong đoạn lời này, liền rời đi không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến gì.
Nhưng Nhàn Quý phi lại bị nàng nói đến ngẩn người ra, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn ngập cừu hận.
Thư Quý phi, sao ngươi dám nói như vậy!
Sáng sớm ngày thứ hai, chuyện hai vị Quý phi bị đoạt quyền, đã truyền khắp hậu cung.
Hai người các nàng đều biểu hiện rất bình tĩnh, phái người thu dọn đồ vật trong phòng nghị sự của mình, lúc đi đến chỗ Hoàng Thái hậu thỉnh an, cũng biểu hiện rất bình tĩnh, cho dù Hoàng Thái hậu ngẫu nhiên để lộ ra cảm xúc bất bình thay các nàng, hai người cũng không có phản ứng gì lớn.
Cứ như hai người các nàng hoàn toàn khám phá hồng trần, vô dục vô cầu vậy.
Cuối cùng vẫn là Hoàng Thái hậu tức giận đến đánh vỡ ly trà, trực tiếp đi vào nội điện, rõ ràng là một bộ dáng không muốn nói chuyện với các nàng.
Bên này thỉnh an mới vừa kết thúc, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ đến Thưởng Đào các, giao quyền chấp chưởng hậu cung cho Tần Phiên Phiên, hơn nữa còn nhấn mạnh, đối với người không phục quản giáo thì không cần nhiều lời, trực tiếp dựa theo quy củ phạt trượng.
Tuy trên thánh chỉ chỉ có nói mấy câu ngắn ngủn, nhưng trong cung này không thiếu nhất chính người rõ ràng.
Lúc trước Hoàng thượng giao quyền cho bốn vị Quý phi, cũng không có nhiều câu vô nghĩa như vậy, chính là ngữ khí xử lý theo việc công, nhưng mà tới chỗ Tần Phiên Phiên lại luôn luôn liên tục phá lệ.
Đây rõ ràng chính là chống lưng cho Đào Phi, báo cho các nữ nhân khác ở hậu cung phải cẩn thận mới đúng, đừng không có mắt mà làm ra chuyện gì quá phận, nếu không đến lúc đó sợ là Đào Phi còn chưa ra tay, Hoàng thượng cũng đã không kiềm chế được mà muốn ra tay.
Lúc Nhàn Quý phi biết được việc này lập tức liền trầm mặt xuống, Hoàng thượng vậy mà thật sự đem vinh dự này giao cho Tần Phiên Phiên.
"Nàng dựa vào cái gì có thể chấp chưởng hậu cung, phi tần trong cung này, có ai không có tư cách hơn nàng? Cho dù Quý phi phạm sai, vậy còn từ nhị phẩm phi khác đâu? Chẳng lẽ đều không bằng nàng sao? Nữ nhân kia đúng là hồ ly tinh chuyển thế, đã mê hoặc Hoàng thượng đến đầu óc choáng váng rồi."
Nhàn Quý phi tức giận đến mức vẫn luôn vỗ bàn, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới mình ra tay với Tô Uyển nghi, trên thực tế là vì cho Tần Phiên Phiên một cái giáo huấn, nhưng mà giáo huấn còn chưa kịp đưa đi, người chấp chưởng hậu cung cũng đã thay đổi, sao nàng có thể không tức giận được?
Bất quá may mắn nàng cũng đã chuẩn bị tốt ở phía sau, nàng nhất định phải đấu với Tần Phiên Phiên đến cùng.
Tần Phiên Phiên cũng không có rảnh rỗi, nàng lập tức tìm người triệu tập toàn bộ cung nhân lúc trước hầu hạ Tô Uyển nghi lại, bắt đầu đưa ra nghi vấn.
L
Tần Phiên Phiên nhíu mày, thói quen không cho những người khác tiến vào nội điện này của Tô Uyển nghi, mới đúng là nguyên nhân làm cho nàng lặng yên không một tiếng động biến thành bộ dáng như quỷ này.
"Xuyến Nhi là ai?"
"Chính là cung nữ đã chết kia." Tiểu cung nữ trả lời nàng.
Tần Phiên Phiên càng cảm thấy đau đầu, vẫy vẫy tay cho người dẫn nàng ta đi.
Liễu Âm thấy nàng mặt ủ mày chau, lập tức đi lên trước giúp nàng xoa vai mát xa.
"Chủ tử, có thể là Xuyến Nhi này trộm đổi son phấn của Tô Uyển nghi đi, cho nên làm cho Tô Uyển nghi dùng son phấn hoá trang biến thành bộ dáng kia. Mà Xuyến Nhi tự biết không sống được, vì không muốn liên lụy đến người nhà, nên trực tiếp uống thuốc độc tự sát?" Liễu Âm nhẹ giọng hỏi một câu.
"Người ta chính là muốn ngươi nghĩ theo hướng này đấy. Lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, lúc trước Trương Thành mang về một cái khăn gấm màu trắng kia, chính là ta cùng Hoàng thượng lấy được hai cái khăn nhắc nhở, vải dệt cùng cắt giống nhau như đúc, vừa lúc liền giải thích điểm đáng ngờ này, chứng minh khăn kia chính là Tô Uyển nghi đưa tới. Xuyến Nhi này vì sao đang êm đang đẹp lại muốn hại Tô Uyển nghi như thế, một chút tình cũ cũng không thèm nhớ, tóm lại là ta không tin."
Chuyện này cứ treo ở đấy mà chưa quyết, hậu cung còn chưa có biến động gì, triều đình cũng đã nháo tung lên.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên Quang Minh điện, một thân long bào màu đen, đầu đội kim quan, trong điện một đám triều thần quỳ xuống hành lễ với hắn.
Liền nghe Trương Tổng quản dương cao giọng nói: "Có việc thượng tấu, không việc bãi triều."
Hắn mới vừa lui về, liền thấy bên trong đám triều thần có một người bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Vi thần Hộ Bộ Thị Lang thay Giang Nam Tô tri châu nói chuyện, Tô Uyển Nghi hiện giờ nằm trên giường không dậy nổi, vốn đang là tuổi hoa, lại phải nản lòng vượt qua cuối đời như vậy, sống không bằng chết, còn xin Hoàng thượng có thể đốc thúc Đào Phi nương nương, sớm ngày đưa hung thủ ra công lý."
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, lại còn mang cả loại chuyện này lên triều đình nói à.
Vốn hắn không thèm để ý tới, nhưng ba ngày liên tiếp vị Thái thị lang kia giống như được tiêm máu gà, mỗi ngày đều khởi tấu việc này.
Chờ đến ngày thứ tư, hắn liền bắt đầu gào khóc trên triều, nói là Đào Phi chưởng quản hậu cung, cũng không có tác dụng gì, không thể lấy lại công bằng cho Tô Uyển nghi, ngược lại một lòng muốn phát triển thế lực của mình.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu tức giận: "Thái đại nhân, từ ngày thứ nhất nhắc tới việc hậu cung, trẫm không để ý tới ngươi, ngươi nên câm miệng. Kết quả ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc đến, Đào Phi chấp chưởng hậu cung như thế nào, ngươi làm sao mà biết được? Tới, nói nói, ngươi mua được cung nữ thái giám của vị nào? Hay là cùng người nào có chuyện mờ ám không ai biết? Hay là Bính Quý nhân gửi tin tức gì từ trong cung cho ngươi sao?"
Thanh âm của Hoàng thượng không tính là lớn, ngữ khí còn có vẻ không gợn sóng, nhưng mà nguyên nhân chính là vì mấy câu nói đó, lại thực sự dọa Thái thị lang sợ tới mức mềm chân, sắc mặt tái nhợt.
Mặc kệ là cái nào, hắn đều ăn không hết gói đem đi[2].
[2] Ăn không hết gói đem đi: một cách ẩn dụ của cái chết, ý ở đoạn này chỉ bất kỳ một tội danh nào ở trên đều là tử tội.
"Vi thần ngôn ngữ không thoả đáng, chỉ là thỉnh Hoàng thượng nể tình Tô Uyển nghi hầu hạ ngài nhiều năm, để Đào Phi nương nương tốn nhiều tâm tư một chút, lấy lại công bằng cho nàng."
Thái thị lang nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn lựa chọn cúi đầu nhận sai, nhưng trong lời nói vẫn không buông tha.
"Thứ nhất, việc này không phải Đào Phi tốn tâm tư, là có thể rõ ràng. Giống như Hộ Bộ các ngươi có đôi khi đối chiếu, đối như thế nào cũng đối không rõ ràng lắm vậy; thứ hai, đây là chuyện hậu cung, Thái đại nhân ngươi quản quá nhiều rồi. Ngươi đuổi theo trẫm hỏi liên tiếp bảy ngày, bên trong bên ngoài trẫm đều nể mặt ngươi, ngươi lại vẫn như cũ không biết tốt xấu, hậu cung không được tham gia vào chính sự, đồng dạng tiền triều cũng không được can thiệp hậu cung, trẫm hoài nghi ngươi là rắp tâm bất lương, phạt bổng lộc ba tháng, phạt trượng mười cái, răn đe cảnh cáo."
Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói, trực tiếp phạt hắn chịu tội.
Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, vốn lúc Thái thị lang liên tục bảy ngày nhắc tới chuyện hậu cung, Hoàng thượng cũng không có một chút phản ứng gì, không ít quan viên trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch.
Bất quá hiện giờ hắn lại bị xử phạt tại chỗ, rốt cuộc không ai dám có tâm tư rối loạn lung tung gì nữa.
Tiền triều nháo lớn như vậy, tin tức tất nhiên là truyền tới trong tai Tần Phiên Phiên.
"Nương nương, sau khi Hoàng thượng đánh vị Thái đại nhân này, chắc là không có ai lại khoa tay múa chân nữa đâu. Lúc trước bốn vị Quý phi chấp chưởng hậu cung, xảy ra không ít chuyện, cũng không thấy bọn họ thượng tấu, hiện giờ mới vừa đổi thành ngài, liền có người nhảy ra." Liễu Âm bĩu môi, hiển nhiên là coi thường vị quan viên hai mặt nào đó trên tiền triều.
Tần Phiên Phiên lại thấy không sao cả mà cười cười: "Đều liên lụy đến tiền triều, nói vậy người đánh ngã Tô Uyển nghi nhất định có vị phân rất cao. Không muốn ta ngồi chắc vị trí này, cho nên gây các loại phiền toái cho ta."
"Vậy ngài phải làm sao bây giờ?" Liễu Âm hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là rửa sạch hậu cung, các nàng dám có can đảm làm như vậy, chính là khinh thường căn cơ ở hậu cung của ta còn nông, không có người để dùng. Hiện giờ quyền lực ở trên tay ta, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, những vị trí quan trọng trong cung, người nên đổi liền đổi, người có thể sử dụng thì giữ lại."
Lúc Tiêu Nghiêu hạ triều, cũng không vội vã rời đi, mà đứng trước cột trụ hành lang, nhìn Thái thị lang bị kéo ra đại điện, sau khi đánh xong mười gậy, hắn mới rời đi.
Đứng xem phạt trượng từ đầu đến cuối, hắn chưa nói một chữ, nhưng các triều thần bị bắt ở lại xem, đều có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người của ngôi cửu ngũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...