Edit: Bình Lương viện
Beta: Rine Hiền phi
Cao Tố Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng của cung nữ đi phía trước mình, chỉ nhìn thấy trong tay nàng ta cầm một bầu rượu. Chuyện này có vẻ rất khó xử lý, cả người nàng đều đổ mồ hôi lạnh.
Nàng đã đoán được trong đó bỏ thêm cái gì rồi, thứ được bỏ vào nhiều nhất trong cung, chẳng phải là dược trợ hứng sao?
Dĩ nhiên dược tính sẽ không quá mạnh, nếu không dễ gây hại đến thân thể. Khi kê thuốc cho phương diện này, Thái y phải rất cẩn thận, nếu lỡ vô ý thì sẽ bị chém đầu.
Có lẽ do rượu hoa lê đã thấm, Tần Phiên Phiên cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, khi Tiêu Nghiêu đến gần nàng, đầu óc của nàng lập tức có phản ứng, không cần suy nghĩ mà dựa ngay vào trong lồng ngực hắn.
Ngực của nam nhân này vẫn rộng lớn và ấm áp như thế, nàng dựa vào nhẹ nhàng, nghiêng tai là có thể nghe được tiếng trái tim hắn đang đập mạnh mẽ, dường như nó luôn vì nàng mà nhảy lên.
Dựa một lát, liền không muốn lui về, nàng mặc kệ cho chính mình được lười nhác.
Cả người đều như một bãi bùn lầy, núp ở trong lồng ngực hắn, không muốn rời đi.
Từ lúc nãy, Tiêu Nghiêu đã nhìn nàng không chớp mắt, phát hiện gò má trắng nõn của nàng phớt hồng, đẹp một cách lạ lùng, đôi môi đỏ thắm, giống như mời gọi người ta âu yếm.
Hắn không chút do dự cúi đầu xuống định hôn, nhưng lại phát hiện ngoài điện có hai bóng người lén lút. Chẳng phải rõ ràng rồi sao, là mẹ ruột hắn vì muốn tác hợp cho hai người bọn họ, một tay tạo ra chuyện tốt này.
Cuối cùng môi của hắn đặt lên trán nàng, tuy bình thường trước mặt hắn da mặt Tần Phiên Phiên vô cùng dày, nhưng nếu làm loại chuyện này trước mặt trưởng bối, phỏng chừng nàng vẫn rất xấu hổ.
Hơn nữa mẹ ruột hắn cũng không đáng tin cậy lắm, vì da mặt của quả đào nhỏ nhà hắn nên hắn ôm nàng vào nội điện.
Thời điểm Tần Phiên Phiên bị ném lên giường, cả người vẫn còn mờ mịt ngơ ngác, trong ánh mắt có chút ngây thơ. Ai nói nàng hơi say, rõ ràng là say luôn rồi.
Tiêu Nghiêu nhìn nàng một lát, Tần Phiên Phiên lập tức giơ hai tay ôm cổ hắn, đương nhiên muốn quấn lấy hắn làm chuyện vui sướng kia.
"Chờ một lát, để trẫm cởi xiêm y." Hắn cười khẽ.
Nhưng Tần Phiên Phiên lại cố chấp giữ chặt cánh tay hắn, không cho hắn rời đi. Nàng ngồi dậy, kéo cổ áo hắn xuống.
"Tần thiếp cởi giúp ngài." Trên mặt nàng lộ ra nét nghiêm túc.
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, nàng không nhớ bản thân mình đã bị giáng xuống Quý nhân sao?
Ngón tay nàng thon dài đẹp mắt, bình thường vô cùng linh hoạt, nhưng gần đây lại vụng về giống như mấy chiếc đũa, đến việc cởi đồ cũng không làm được.
Cuối cùng vẫn là nhờ sự trợ giúp của Tiêu Nghiêu, thân thể hai người mới gặp được nhau.
Hôm nay Tiêu Nghiêu ôn nhu lạ thường, nghiêm túc hôn môi nàng, bắt đầu từ trán xuống đến mắt cá chân, động tác giống như mưa xuân kéo dài không dứt, rồi lại làm người cảm thấy quý trọng.
Tần Phiên Phiên ôm hắn, thấy hắn nhu tình như thế, hoàn toàn không chống đỡ được, cuối cùng khóc òa lên.
Tiêu Nghiêu lau nước mắt cho nàng, thấp giọng nói: "Làm sao vậy, có phải do trẫm ban ngày tuyên dâm vì ngươi, mạo hiểm gây ra sai lầm, cho nên ngươi cảm động không?"
Tần Phiên Phiên vừa khóc vừa cười, đưa tay muốn véo hắn.
Kết quả nam nhân cúi xuống hôn, lại ôn nhu lưu luyến mà hôn môi hôn trán của nàng một lần nữa, lại từ mũi trượt tới đôi môi. Động tác cẩn thận mang lại cảm giác ấm áp, khiến Tần Phiên Phiên tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều ở thiên đường.
"Thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngài. Ta hẳn là nên nói rõ ràng với ngài, ta biết ngài không hề muốn có hài tử. Trước đó, có gan nói cho ngài biết ta mang thai, sau lại không dám nói cho ngài đó là giả. Do tư tâm của ta quá nặng......"
Nàng thở gấp gáp, vừa nói vừa khóc.
Nam nhân cúi đầu nhìn dáng vẻ nàng rơi lệ đầy mặt, khẽ thở dài một hơi, cũng không dừng lại động tác, dùng tay lau nước mắt cho nàng.
"Ngươi đó, xiêm y đều cởi hết rồi, trẫm cũng không có khăn gấm để lau nước mắt cho ngươi."
Hắn vừa nói vừa cúi người xuống, hôn lên mí mắt nàng, thấp giọng nói: "Lấp suối nước mắt của ngươi lại, không được khóc, còn khóc nữa trẫm không biết phải làm sao cả."
Tần Phiên Phiên vẫn xin lỗi, cảm xúc của nàng bị đè nén nhiều như vậy, hôm nay đều bộc phát toàn bộ ra rồi.
Hôm nay Hoàng thượng thể hiện dáng vẻ ôn nhu săn sóc mà trước giờ chưa từng có, hắn hoàn toàn muốn cho nàng vui sướng, muốn trấn an nàng.
Nhưng mà hắn càng như vậy, Tần Phiên Phiên càng cảm thấy khó chịu, thấy oan ức thay cho hắn.
"Ta biết ngài khó chịu, còn sinh bệnh, ta nghe thấy ngài ho khan, cũng nhìn thấy ngài sốt đến mặt đỏ lên hết cả. Nhưng mà ta không dám tới thăm ngài, ta sợ!"
Tần Phiên Phiên đắm chìm trong cảm xúc của mình, đôi tay quàng qua cổ hắn, từng tiếng kể ra nỗi khủng hoảng trong đáy lòng mình.
"Ngươi sợ cái gì?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, trấn an nàng.
"Ta sợ bởi vì ta lừa ngài, cho nên ngài mới bị bệnh. Ta sợ ngài không bao giờ tha thứ cho ta..."
Nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị hắn chặn lại, khi nụ hôn dừng lại hắn mới nói: "Đừng sợ."
"Vậy ngài còn ăn đào không?" Nàng thút tha thút thít hỏi.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, hôn mút vài cái trên trán nàng: "Ngươi nói đi, nhìn trẫm giống như không ăn sao?"
Tần Phiên Phiên nghe được đáp án này của hắn, cả người lập tức thả lỏng, đến lúc Tiêu Nghiêu phản ứng lại, nàng đã ngủ rồi.
Ngôi cửu ngũ hô mưa gọi gió, mà bây giờ động cũng không được, không động cũng không được.
"Ngươi cứ như vậy, trẫm thật sự sẽ bất lực!" Hắn thấp giọng nói thầm một tiếng, không có biện pháp gì, cuối cùng không động nữa.
Có lẽ là do đã xin lỗi Hoàng thượng, tầng ngăn cách kia hoàn toàn biến mất, giấc ngủ này của Tần Phiên Phiên vô cùng thoải mái.
Ban ngày tuyên dâm đang tiến hành lại kết thúc nửa đường, Tần Phiên Phiên ngủ càng thêm ngon.
Chờ lúc mở mắt ra, ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp mọi nơi.
Thời điểm Liễu Âm tới hầu hạ nàng mặc quần áo, liền thấy tinh thần của chủ tử nhà mình trở nên tốt hơn, thậm chí lúc đối mặt với nàng còn hơi mỉm cười, muốn bao nhiêu thân thiện liền có bấy nhiêu.
"Ôi, chủ tử, cuối cùng người cũng nở nụ cười rồi. Lúc trước Hoàng thượng nói mặt người như hoa đào, tròn như quả mận đào, bây giờ xem như đã khôi phục lại rồi." Liễu Âm liên tục vỗ tay, giống như gặp chuyện gì kích động lắm.
Tần Phiên Phiên làm bộ muốn đánh nàng, Liễu Âm mới nghiêm chỉnh lại, lập tức giúp Phiên Phiên mặc quần áo, trang điểm chỉnh tề.
"Hoàng thượng bảo người cùng đi Duyên Thọ cung thỉnh an Thái hậu, để cho lão nhân gia an tâm."
Thời điểm đến Duyên Thọ Cung, Cao Thái hậu đang huấn luyện chó con, đương nhiên là bà rất yêu quý nó.
Nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau bước vào, Cao Thái hậu lập tức thả con chó trong lồng ngực xuống mặt đất, vỗ mông nhỏ của nó, thấp giọng nói: "Mau nhìn Hoàng huynh ngươi và Tuyết Đào của hắn, đi nghênh đón bọn họ đi."
Bà vừa dứt lời, liền vang lên vài tiếng chó sủa, Cao Thái hậu lập tức vỗ tay cười to, đương nhiên rất vui vẻ.
Tâm trạng Tiêu Nghiêu đang rất tốt, kết quả nhìn thấy chuỗi lời nói cùng hành động của Cao Thái hậu, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
"Mẫu hậu, người nói cái gì thế? Người cho nó làm đệ đệ của trẫm, có hỏi qua phụ hoàng không?" Hắn thấp giọng hỏi một câu, lời nói cũng không dám quá phận.
Cao Thái hậu lập tức trừng mắt với hắn: "Lại ra vẻ không vui, lòng dạ Hằng Hằng không hẹp hòi giống ngươi đâu. Khi còn nhỏ, ta còn để cho ngươi nhận cái cây làm cha nuôi kìa! Khi đó tuổi ngươi còn nhỏ, khuôn mặt tuấn tú lại còn nghe lời, bảo gì làm nấy. Đúng lúc mới vừa vỡ lòng, mỗi ngày dậy sớm, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch tới cái cây, thưa cha nuôi ta đi đọc sách, vô cùng đáng yêu."
Bà vừa dứt lời, Tần Phiên Phiên liền nhịn không được nở nụ cười, các cung nữ trong điện cũng cúi đầu, tuy không dám cười ra tiếng, nhưng trong bụng cười không ngớt.
"Ôi, Phiên Phiên hôm nay thật là đẹp mắt. Ai gia đã nói gì nào, có ai cứ giận dỗi được mãi đâu. Muốn Muốn là nam nhân mà, tóm lại cứ dỗ dành thật nhiều, huống hồ Phiên Phiên cũng không phải là người không hiểu chuyện, sẽ không làm lỡ chuyện giang sơn xã tắc của ngươi."
Cao Thái hậu giữ chặt tay Tần Phiên Phiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trên mặt thể hiện rất rõ sự vui vẻ của bà.
Vợ chồng son chính là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, đâu ra nhiều gập ghềnh như vậy. Nếu có liền ngủ một giấc, cảm thấy chưa đủ thì ngủ tiếp, ngủ đến khi tốt thì thôi.
Đây là tôn chỉ mà Cao Thái hậu luôn luôn tuân theo, lần nào cũng đúng.
Có Cao Thái hậu tác hợp, cảm tình của hai người so với lúc trước càng tốt hơn, gắn bó keo sơn.
Dường như mỗi đêm Hoàng thượng đều ở bên Đào Quý nhân, thậm chí làm cho mọi người tưởng tượng rằng, ở trong mắt Hoàng thượng, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một mình Tần Phiên Phiên.
Những người khác đều giống như là trang trí, đừng nói đến việc đi cung khác ngồi chơi một lát, trên đường ngẫu nhiên gặp được cũng khó.
Bởi vì Hoàng thượng ngăn chặn hoàn toàn cho nên việc nhảy nhót lung tung như Chu Uyển cũng không còn xảy ra.
Nhóm cô cô Trữ Tú cung canh phòng rất nghiêm ngặt, trên cơ bản lúc nào cũng có có hai cô cô nhìn chằm chằm nàng. Chờ đến thời gian lại thay đổi người khác canh, kiên quyết không cho nàng có cơ hội tới gần Hoàng thượng.
Đến mức các phi tần khác cũng như thế, cho dù là Bính Quý nhân đã từng thịnh sủng, cũng bị ném sang một bên.
Tần Phiên Phiên vô cùng ân ái với hắn, toàn bộ Thưởng Đào các đều đắm chìm trong ngọt ngào, so với năm trước còn vui vẻ hơn.
"Ôi trời, hiện giờ toàn hậu cung đều biết được ngươi thần thông đến cỡ nào." Cao Tố Tuyết đi đến, phía sau nàng có hai cung nữ bưng hai hộp đồ ăn.
"Thần thông cái gì?" Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút không rõ.
"Dỗ Hoàng Thượng quá thần thông đó. Ta đi Ngự Thiện phòng lấy một hộp điểm tâm, chuẩn bị mang cho ngươi, kết quả ngự trù vừa nghe nói ta tới tìm ngươi, lập tức ngàn cầu vạn cầu, nhờ ta đem hộp này đi luôn, vốn nên đưa đến Long Càn cung, nhưng Hoàng thượng đang tức giận, vì vậy bọn họ nhờ ngươi nhanh chóng đưa đi. Còn nói suốt đời không quên đại ân đại đức của ngươi."
Tần Phiên Phiên thấy nàng vừa nói vừa trợn trắng mắt, không nhịn được cười, mi mắt cong cong, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
"Được rồi, biết gần đây ngươi xuân phong đắc ý, ở trước mặt ta thì nên thu liễm một chút đi, để ta khỏi phải ghen ghét muốn đánh người!" Cao Tố Tuyết vẫy vẫy tay, đùa một câu.
"Nhân lúc đang nóng thì đem đi đi, không chừng Hoàng thượng đang cần, bên Ngự Thiện phòng lại không dám đi, sợ chọc giận Hoàng thượng. Ta nghỉ chân ở chỗ ngươi một chút liền đi."
Tần Phiên Phiên không hề do dự, nàng và Cao Tố Tuyết đã rất quen thuộc, không cần so đo lễ nghĩa này nọ, huống hồ nàng hiện giờ cùng Hoàng thượng gắn bó keo sơn. Chỉ cần hắn ở Long Càn cung, nàng đều có thể đi tìm, cho dù hắn có đang giận dữ hay không, chỉ cần nhìn thấy nàng, sẽ trở nên ôn nhu như nước.
Nhớ tới sự thay đổi của Tiêu Nghiêu gần đây, trên mặt Tần Phiên Phiên lại lộ ra một nụ cười tươi, lâu lắm rồi nàng không mắng hắn Nhị Cẩu tử, đủ để thấy địa vị của hắn đã thăng cấp.
Thời điểm Tần Phiên Phiên đi vào Long Càn Cung, bảo cung nhân không cần thông truyền, muốn trêu chọc hắn một chút.
Kết quả liền nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Gần đây Đào Quý nhân rất vui vẻ sao?"
"Vui vẻ, toàn bộ Thưởng Đào các đều rất vui vẻ." Trương Hiển Năng thấp giọng nói.
"Vui vẻ thì tốt, giờ là thời điểm nên thu tay lại. Khoảng thời gian này, trẫm móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nàng ta, sủng nàng ta đến tận trời, hiện giờ cũng nên ngã xuống đất rồi. Nữ nhân toàn hậu cung, trẫm chỉ nhìn thấy một mình nàng ta, vì nàng ta mà si mà cuồng, nguyện đồng sinh cộng tử cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng ta nên tỉnh mộng rồi." Giọng nói của nam nhân giống như băng sương giá rét, làm cả người Tần Phiên Phiên đều đông cứng tại chỗ, không di chuyển được.
"Còn Tần gia thì sao ạ?"
"A." Nam nhân cười lạnh một tiếng: "Thời gian của Tần gia cũng nên chấm dứt rồi, toàn bộ nam nhân lưu đày biên cương, nữ nhân sung làm quan nô [1] đi."
[1] Quan nô: Nô tỳ nhà quan.
Tần Phiên Phiên cảm thấy lá gan mình muốn vỡ ra, rõ ràng lúc trước còn ở dưới ánh mặt trời ấm áp, hiện giờ đã bị tạt ngay một chậu nước lạnh vào đầu, lạnh thấu xương, đau thấu tâm.
Nàng che miệng, không cho chính mình khóc thành tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lỗ tai nàng không nghe thấy gì cả, đôi mắt cũng không nhìn thấy gì cả, nàng không biết có người đuổi theo hay không, cũng không biết có nên nói cho Hoàng thượng rằng nàng đã nghe được tất cả hay không?
Nàng chỉ cảm thấy bầu trời của mình đã sụp đổ mất rồi.
Sự ôn nhu của người đó đều hóa thành bọt nước. Thật sự đúng là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhìn thấy người khác phất lên, cũng đã nhìn thấy người khác sụp đổ, hiện giờ người sụp đổ lại chính là nàng.
"Chủ tử, người làm sao vậy? Điểm tâm..." Liễu Âm chờ ở bên ngoài, trong tay còn cầm điểm tâm.
Nàng vội vàng đến đón, nhưng dường như Tần Phiên Phiên không thấy được nàng, đầu hai người đụng phải nhau.
Hộp đồ ăn bị ném xuống, điểm tâm rải đầy đất, còn mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng.
Tần Phiên Phiên lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện trên mặt đất vô cùng đau đớn, cả người lan tràn cảm giác lạnh lẽo, làm nàng không ngừng run rẩy, bên trong dạ dày cuồn cuộn.
Rốt cuộc nàng vẫn nhịn không được nôn ra.
"Oẹ ——"Nàng vừa nôn vừa khóc, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều quặn lại, đau đến khó chịu.
"Chủ tử, người làm sao vậy, đừng hù dọa nô tỳ!" Liễu Âm hoàn toàn bị nàng dọa đến ngơ ngác, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng hắn ——"
Ba chữ "Không cần ta" này, nàng không cách nào nói ra miệng, nàng đã sớm biết mình không phải là độc nhất, nói gì đến vấn đề này.
"Hoàng thượng, ngài mau tới đi, chủ tử nói phải cho người một niềm vui bất ngờ, sao lại thành ra như vậy rồi?"Giọng nói run rẩy của Liễu Âm vang lên.
Tần Phiên Phiên sửng sốt, cả người rúc lại như chim sợ cành cong, nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ nam nhân ấy tới lấy mạng mình.
Một đôi giày màu đen thêu rồng bước tới trước mặt nàng, tạm dừng một lát.
Tần Phiên Phiên ngừng thở, nàng cảm thấy việc "tạm dừng một lát" này giống như là muốn tra tấn nàng đến chết, máu lưu thông quá nhanh, làm cho màng nhĩ đau nhức vô cùng.
Nam nhân cong lưng, bế nàng lên.
"Tần Phiên Phiên, thì ra ngươi cũng sẽ sợ." Một tiếng thở dài vừa bực vừa hận truyền đến.
Nàng núp ở trong lồng ngực hắn, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh, rồi lại không dám kề sát hắn.
Hắn ôm nàng trở về Long Càn cung, đặt nàng trên ghế ngồi, chính mình ngồi xổm trước mặt nàng, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Tần Phiên Phiên run rẩy, xưa nay nàng chưa từng sợ hãi. Vậy mà từng câu lạnh nhạt Hoàng thượng mới vừa thốt ra kia, lại giống như cây búa, nện từng cái vào trong tim nàng, tạo thành ấn ký không thể xóa nhòa.
Thì ra, nàng cách cái chết gần như thế.
"Đừng sợ, trẫm không giết ngươi, cũng không động đến Tần gia." Giọng nói của nam nhân càng thêm nhu hòa. Tần Phiên Phiên càng run rẩy, ai biết hắn ôn nhu trước mặt mình, nhưng sau lưng có phải cất giấu sát ý càng sâu hay không.
Tiêu Nghiêu dùng sức xoa tay giúp nàng, để nàng lưu thông máu.
"Thì ra thời điểm ngươi thật sự sợ hãi là dáng vẻ này. Lúc trước ngươi uống thuốc viên không biết từ đâu ra của Nguyệt Quý phi, uống xong còn nhìn về phía trẫm le lưỡi mỉm cười, trẫm rất sợ. Tần Phiên Phiên, trẫm nói ngươi vô tâm, những lời này là lời nghiêm túc. Ngươi có thể không kiêng nể gì mà gạt trẫm, bởi vì ngươi biết trẫm không muốn giết ngươi, cho nên ngươi không hề sợ hãi, ngay cả chuyện long chủng ngươi cũng có thể lừa trẫm lâu như vậy. Thậm chí làm sao để kết thúc trọn vẹn lời nói dối này, ngươi cũng chưa nghĩ kĩ mà đã làm. Ngươi mới làm trẫm sợ hãi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...