Trong lúc Tương Tịch đang cùng với Phan thái y bàn luận thì Sở Định Long đã dẫn theo Vương công công cùng một số nô tài đi đến Tô Dạ cung. Phi tần nào trong cung sau khi sinh xong thường được các cung khác đến chúc mừng không ngớt, nhưng ở đây lại trái ngược. Quang cảnh tiêu điều vắng lặng, mấy tên nô tài đan tụ tập một góc để bàn luận điều thị phi vừa thấy hắn đến liền chạy đến thỉnh an.
Khẽ phất tay, Sở Định Long ra hiệu tất cả ở ngoài, một thân một mình tiến vào nơi Chu tần đang bị giữ lại. Khác hoàn toàn với thường ngày lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng, hôm nay nơi đây lại bị bao trùm bởi vẻ u ám và ngột ngạt. Chu tần trên người mặc một bộ y phục xơ xác bị trói ngồi trên giường, gương mặt xinh đẹp hốc hác lại có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vừa thoạt nhìn thấy hắn vừa bước vào, đôi mắt nàng ta lại sáng rực như nhìn thấy vàng.
"Hoàng thượng...hoàng thượng..."
Thanh âm của Chu tần có chút gấp gáp, muốn chạy đến bên Sở Định Long nhưng vừa đứng dậy đã ngã khụy xuống. Nàng ta từ lúc sinh hạ công chúa đến giờ đã không chịu nghỉ ngơi, còn thường xuyên sinh sự nên sức khỏe vẫn còn rất yếu. Thêm nữa vì chuyện không thể sinh ra một hoàng tử nên bộc phát công tâm, càng khiến cho sinh mệnh nàng ta giống như mành chỉ treo chuông, có thể chết bất cứ lúc nào. Còn về phía Sở Định Long, trái với vẻ vui mừng của nàng ta thì hắn chỉ mang một khuôn mặt lạnh nhạt, thậm chí trong mắt lộ ra vài phần chán ghét.
"Nàng vừa sinh con xong tại sao không lo điều dưỡng sức khỏe, hà cớ còn gây náo loạn hoàng cung?"
Nữ nhân dưới đất nghe hắn hỏi chưa gì đã rơi lệ, dung mạo xinh đẹp cũng nhuốm mấy phần bi ai. Nhưng rơi vào mắt của Sở Định Long chỉ là một bộ dạng giả tạo đến kinh tởm. Nàng ta quỳ dưới chân hắn, nghẹn ngào đáp lời:
"Thần thiếp nào dám kinh động thánh giá, chẳng qua hổ thẹn bản thân không thể sinh cho hoàng thượng một hoàng tử nên chẳng thiết sống.
Vừa nói những giọt lệ của Chu tần càng chảy dài, nhìn qua thật khiến lòng người xót thương. Cánh môi Sở Định Long nhếch lên, ánh mắt đầy thích thú như đang nhìn nàng ta diễn nốt vở hí kịch dở tệ này. Nữ nhân chốn hậu cung vốn dĩ thâm sâu khó lường, hắn biết rõ bởi hắn là kẻ sinh ra và lớn lên từ nơi bề ngoài xa hoa mĩ lệ, bên trong lại thối nát tột cùng này. Nhưng người quỳ dưới chân hắn này, rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu cái mặt còn giấu sau cái mặt nạ xinh đẹp tuyệt trần ấy, quả thật hắn rất muốn biết.
Dường như biết Sở Định Long không để tâm đến những giọt lệ của mình, Chu tần càng ra sức khóc lóc bạo hơn. Thậm chì còn mang cả công chúa mà nàng ta vứt bỏ ra bao biện. Lúc này, cơn thịnh nộ trong người Sở Định Long bùng phát tột cùng, không chút nhân từ liền dùng chân đạp nàng ta một cái thật mạnh. Bị bất ngờ nên Chu tần không kịp phản ứng, liền ngã nhào xuống đất, khiến đầu đập mạnh xuống. Máu từ đầu của nàng ta chảy xuống đất thành vũng lớn, thấm ướt cả y phục.
"Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến nhị công chúa sao đồ tiện nhân?"
Gương mặt Sở Định Long tràn đầy ngữ khí tức giận, nhìn vào nơi sâu trong mắt hắn có thể cảm nhận rõ sát khí ngùn ngụt. Nhìn nữ nhân dưới đất trên gương mặt toàn máu là máu, nhưng hắn vẫn không có một chút lưu tình. Nhưng Chu tần lại không cam tâm, liền bám lấy chân hắn mà khóc lóc:
"Thần thiếp là thân mẫu của nhị công chúa mà hoàng thượng.."
"Thân mẫu? Có thân mẫu nào con vừa sinh ra đã chối bỏ, dùng nước sôi tạt nó, lại còn nguyền rủa nó như ngươi hay không? Ngươi là độc mẫu thì đúng hơn!"
Ở bên ngoài dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng điệu tức giận của Sở Định Long. Trong lòng họ đều chắc mẩm rằng Chu tần nương nương sẽ không giữ được nữa rồi. Nhưng còn nhị công chúa vừa mới sinh ra cần có thân mẫu bên cạnh, hắn dù có tức giận đến mức nào cũng phải nghĩ đến thể diện của công chúa. Liệu rằng hắn có thể xuống tay với Chu tần chăng?
Có lẽ tất cả mọi người đều quên rằng, Sở Định Long hắn vốn không để một chút cản trở nào ngán đường chuyện hắn đã quyết. Hắn vốn chỉ định nhếch môi, khoác tay ra sau lưng nhìn Chu tần kia khua môi múa mép đến mức nào. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng ta ngay cả con mình cũng không có chút nhân tính nào. Nào ngờ tiện nhân này ngay cả chút tự trọng đã cạn sạch, dám đem đứa con nàng ta đã chối bỏ ra làm lá chắn. Điều này khiến chút kiên nhẫn của hắn lập tức biến mất, đem sự cuồng nộ thể hiện ra ngoài.
Chu tần ôm một đầu đầy máu, mặt đẫm lệ ngước nhìn hắn. Xuất thân của nàng ta là thiên kim của một đại thần trong triều, từ nhỏ đến lớn chưa khi nào phải chịu cảnh bị đánh. Tất cả những người xung quanh nàng ta, lúc nào cũng xum xoe nịnh hót, nâng nàng ta như nâng hoa trong tay. Lần đầu tiên trong đời, nàng ta bị đánh đến mức như này. Sự uất hận như hiện rõ trong đáy mắt Chu tần, nhưng nàng ta vẫn cố kìm nén lại trong lòng mà nói:
"Hoàng thượng, thần thiếp quả thực không có. Người đừng nghe hoàng hậu và lũ tiểu nhân loạn ngôn."
"Hoàng hậu là ai mà cho phép ngươi ở đây nói xằng nói bậy về nàng ấy?"
Càng nói, Sở Định Long càng tức điên hơn. Chu tần bị hắn quát đến ngây mặt ra, chỉ còn dám giương mắt đầy bi ai nhìn hắn, còn miệng lập tức ngậm chặt lại. Lúc này vừa hay Vương công công có việc đi vào bẩm báo với hắn, nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền e dè khẽ kêu:
"Hoàng thượng, Chung đại nhân báo đến, nói Lạc quốc đã đem binh mã chiếm được hai trấn ở phía Tây. Còn có..."
"Còn có chuyện gì? Tại sao không nói rõ ràng mà cứ ấp a ấp úng?"
Trước mặt các nô tài trong cung, Sở Định Long liền lấy lại bộ dạng nghiêm nghị không lộ chút cảm xúc. Hắn ta nghe thấy Vương công công bẩm báo không dám nói hết, e rằng có chuyện lớn xảy ra. Và ngay lúc này, hắn lại không để ý thấy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Chu tần.
"Còn có...ở phía Đông, quân lính của Định quốc đã vây hãm lấy hơn năm trấn. E rằng quân của ta ở đấy đã khó lòng cầm cự."
Tin vừa nghe qua như sét đánh ngang tai Sở Định Long, khiến gương mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Định quốc không phải đang trong mối quan hệ hòa thân rất tốt với Sở Nguyên sao, hà cớ gì lại đem binh sang xâm lấn? Họ quên mất rằng công chúa của họ đang là hoàng hậu của hắn rồi sao? Còn Tương Tịch, liệu rằng nàng có biết được rằng mẫu quốc của nàng không màng đến an nguy của nàng mà phá hủy bang giao hai nước không? Nếu biết được thì nàng sẽ như thế nào, Sở Định Long quả thật không dám nghĩ đến.
"Hoàng hậu...đã biết việc này chưa?"
"Hoàng thượng an tâm, hoàng hậu đang mang long thai nên chúng nô tài tự biết cẩn ngôn."
Nghe Vương công công nói mấy câu này, lòng Sở Định Long cuối cùng cũng trút được một phần gánh nặng. Đợi khi nào hắn giải quyết xong chuyện này hoặc Tương Tịch sức khỏe đã ổn định thì hắn sẽ đích thân nói cho nàng biết tất cả. Nhìn đến Chu tần đang một thân đầy máu quỳ dưới đất, hắn lại càng thêm phần chán ghét khi nhớ về cảnh Tương Tịch vì nàng ta mà bị bỏng. Nhưng chính vị lại càng quan trọng, hắn không thể vì nàng ta mà chậm trễ nữa.
Sở Định Long phất tay áo, không chút ngoái đầu đi ra khỏi cửa cung. Bấy giờ, Chu tần mới lại một phen náo loạn cả lên, chạy theo định giữ chân hắn lại. Nhưng bước chân nàng ta chưa kịp bước tới gần hắn, đã bị Vương công công cản lịa. Gương mặt ông ta nghiêm lại, lời nói tuy bề ngoài vẫn mang vẻ kính trọng nhưng tận sâu trong đó lại mang hàm ý khinh thường:
"Nương nương, hoàng thượng triều chính bận rộn. Không thể cùng người ở đây uống trà luận thi thơ nữa rồi."
"Hỗn xược, một tên hoạn quan cũng dám cản đường của bổn cung?"
Chu tần đứng trước mặt của Vương công công, dám nói ra hai chữ "hoạn quan" một cách miệt thị. Nữ nhân này sắp chết đến nơi còn gây nghiệp chướng khiến người khá khinh ghét. Nhưng Vương công công lại không thích so đo với thứ nữ nhân tâm kế quá dơ bẩn lại ngu xuẩn như nàng ta, nên chỉ mỉm cười rồi đáp:
"Nương nương đừng hao tâm tổn sức với một tên hoạn quan như nô tài, thiết nghĩ người nên nghĩ cách làm sao để giữ cái đầu của mình an vị trên cổ đi đã."
Lời nói của ông ta vừa dứt, sắc mặt Chu tần lập tức tái nhợt lại. Nhưng làm sao một người là chủ tử như nàng ta lại có thể chịu sỉ nhục như vậy, liền bất chấp sự ngăn cản của Vương công công mà xông ra ngoài. Bộ dạng nàng ta không có chút sự tôn quý nào của phi tần, khiến càng nhìn càng thấy chán ghét.
"Buông ta ra, bổn cung phải đi gặp hoàng thượng!"
Ở bên ngoài cửa Tô Dạ cung, từ lúc nào đã có hơn mười thị vệ đứng gác. Chu tần vừa xông ra khỏi cửa liền bị chặn lại. Cơn giận dữ khiến nàng ta phát điên, mặc kệ máu từ phần đầu còn chưa lau hết, dây trói còn chưa cởi mà đứng ở cửa cung la lối. Một thị vệ đứng canh ở đó mới giải thích nguyên do cho nàng ta hiểu rõ:
"Chu tần nương nương, hoàng thượng đã hạ lệnh chúng nô tài ở đây canh giữ để người nghỉ ngơi. Không có lệnh của hoàng thượng, chúng nô tài không dám để người ra ngoài."
"Ngươi nói láo, hoàng thượng nhất định không làm vậy với bổn cung. Ta vừa mới hạ sinh cho người nhị công chúa cơ mà, nhất định...nhất định là các ngươi giả truyền thánh chỉ..."
Tay ngọc Chu tần chỉ thẳng vào mặt tên thị vệ kia hét lớn. Nàng ta vừa hạ sinh công chúa, cho dù có phạm tội thì Sở Định Long phải nghĩ đến công chúa không thể không có thân mẫu bên cạnh mà suy xét lại. Trong lòng nàng ta nghĩ rằng chắc chắn là hoàng hậu kia lợi dụng lúc này bắt ép, muốn khiến nàng ta không thể gặp hắn để nói cho rõ ràng.
Nhưng suy nghĩ đó lại ngay bị Vương công công dập tắt tại chỗ. Ung dung đến bên cạnh nữ nhân đang điên loạn kia, ông ta cười nhẹ rồi nói:
"Nương nương nghĩ nhiều quá rồi, bọn họ chẳng qua chỉ là những tên thị vệ quèn, làm gì có gan giả truyền thánh chỉ? Nô tài chỉ khuyên người một câu, chờ đến khi hoàng thượng xử trí người thì nên ăn no ngủ kĩ. Không chừng xuống dưới địa phủ lại thành con ma đói thì khổ."
"Ngươi!"
"Nô tài còn có chuyện cần làm, xin phép cáo lui trước."
Nghe đến đó thôi, Chu tần đã không thể chịu nổi nữa, hai mắt trừng trừng nhìn Vương công công. Lên voi xuống chó, coi như hôm nay nàng ta đã biết rõ. Nhưng ngoài việc nhìn ông ta bước ra ngoài kêu thị vệ đóng cửa lại, nàng ta chẳng thể làm gì được nữa. Thời khắc cánh cửa cung đóng sầm lại, Chu tần vì tức đến bộc phát công tâm, ngã khụy xuống ngất xỉu tại chỗ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...