Trần Hạo Dương không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, rõ ràng cậu ta đã thắng rồi cơ mà? Rõ ràng toàn bộ tài sản thuộc về cậu ta rồi cơ mà? Tại sao lại xuất hiện một bản di chúc khác cơ chứ? Tại sao đến khi Trần Hạo Huân chết đi thì trong mắt của ông ta cũng chỉ có một mình Trần Hạo Phong? Rõ ràng cậu ta cũng là con trai ruột thịt của ông ta cơ mà?
Bây giờ Trần Hạo Dương không còn cảm thấy bất ngờ về chuyện Trần Hạo Phong có thể đi đứng bình thường cho lắm, cậu ta dường như đã trở nên bất thường từ lúc bản di chúc thật được công khai rồi.
Phía cảnh sát cũng nhanh chóng tiến đến bắt giữ Lâm Mỹ Hạnh và Trần Hạo Phong, bọn họ đã nắm giữ toàn bộ bằng chứng phạm tội cả cả hai người. Bây giờ Trần Hạo Dương và Lâm Mỹ Hạnh sẽ bị giam cho đến khi phiên toà xét xử công khai diễn ra.
Sau khi hai kẻ tàn ác bị bắt giữ, báo chí cũng liên tục đưa tin về chuyện này, khoảng một tuần sau, phiên toàn xét xử công khai được diễn ra, không ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Mỹ Hạnh bị kết án tử hình vì hành vi giết người, còn Trần Hạo Dương bị kết án chung thân vì tồi đỗng lõa. Điều kì lạ là Trần Hạo Phong không hề tham gia phiên toà xét xử này.
Vương Trạch Vinh lo lắng không biết nên đi đâu để tìm Trần Hạo Phong, nhưng Phương Tú Âm đã lên tiếng nói với cậu…
“Đưa tôi đến nghĩa trang, nơi mẹ của anh ấy được chôn chất, tôi chắc chắn anh ấy đang ở đó!”
Quả thật khi cả hai vừa đến nghĩa trang, Phương Tú Âm đã nhìn thấy Trần Hạo Phong đang ngồi bên cạnh mộ của mẹ mình, cô không nói gì mà chỉ tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh…
“Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng trả thù được, nhưng anh lại không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào, nếu như Trần Hạo Huân đối xử tệ với anh hơn một chút, nếu như ông ta thật sự bỏ mặc anh, thì bây giờ anh sẽ không nặng lòng như thế…”
Trần Hạo Phong cứ đinh ninh nghĩ rằng cha mình đã ngoại tình, ông ta chính là người đã hại chết mẹ của anh, nhưng rồi sự thật không phải như vậy. Cuối cùng anh vẫn là đứa con trai mà ông yêu thương nhất, ông đã luôn tìm mọi cách để che chở cho anh…
“Ông ấy biết rõ tất cả mọi chuyện, ông ấy không phải kẻ ngu ngốc, ông ấy vẫn luôn dung túng cho tất cả mọi chuyện mà anh làm, vậy mà anh cứ nghĩ…anh tưởng rằng ông ấy ghét bỏ anh, ông ấy phản bội tình yêu của mẹ…”
Phương Tú Âm không nói gì, cô chỉ ôm Trần Hạo Phong vào lòng, cô hoàn toàn có thể cảm nhận ngững giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống vai mình. Cô có thể chắc chắn lúc này Trần Hạo Phong là người đau khổ và dằn vặt hơn bất cứ ai, anh hận bản thân mình là kẻ vô dụng chỉ biết chăm chăm vào việc trả thù mà không nhận ra người thật sự yêu thương mình…
Phương Tú Âm chậm rãi buông Trần Hạo Phong ra, cô lau nhẹ nước mắt trên gương mặt anh, thật sự thì bây giờ cô cũng cảm thấy rất đau lòng, cô không muốn nhìn thấy Trần Hạo Phong phải sống dằn vặt như thế này cả đời…
“Cha mẹ yêu thương anh nhiều như vậy, chắc chắn cả hai đều mong muốn anh sống thật tốt, vậy nên hãy hứa với em, anh nhất định phải hạnh phúc, anh thật sự đã làm rất tốt rồi…”
Trần Hạo Phong ngẩng mặt lên nhìn Phương Tú Âm, anh thật sự không còn người thân nào khác trên cõi đời này nữa rồi, anh chỉ còn một mình cô mà thôi…
“Anh chỉ còn một mình em mà thôi…”
Phương Tú Âm biết Trần Hạo Phong đã cảm thấy rất mệt mỏi trong những ngày qua, vậy nên cô lên tiếng trấn an Trần Hạo Phong mấy câu, rồi cả hai cùng nhau trở về Trần gia.
Trước khi nghĩa trang đóng cửa, có một người đàn ông trung niên cầm một bó hoa trắng và một bó hoa đỏ bước đến, ông chậm rãi đặt bó hoa trắng lên mộ của Trần Hạo Huân, còn bó hoa đỏ lên mộ của mẹ Trần Hạo Phong…
“Ông đã biết trước chuyện này, vậy nên ông mới bảo tôi để con gái kết hôn với con trai của ông đúng không? Kiếp này ông nợ tôi, kiếp sau ông phải trả lại cho Phương gia của chúng tôi đấy nhé!”
Phương Hoàng vừa nói dứt lời, nước mắt của ông cũng rơi xuống. Dù sao thì cả hai cũng là bạn bè lâu năm, cùng nhau trả qua bao thăng trầm trên thương trường, trái tim ông cũng không làm bằng sắt đá nên ông cảm thấy đau lòng là chuyện bình thường.
Thật ra tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp từ trước, Phương Tú Âm và Trần Hạo Phong không phải tự nhiên kết hôn với nhau. Chính các bậc trưởng bối như bọn họ đã lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân này từ rất lâu rồi!
Chuyện kể ngày xưa, con gái bảo bối của Phương gia sẽ gả cho con trai cả của Trần gia, cô bé sẽ chữa lành trái tim vỡ nát của cậu bé…
END.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...