Giờ thìn tất cả đều có mặt tại Ngự Hoa viên. Đông Bách Tử Hằng ngồi trêи long ỷ hướng thần tử phía dưới phất tay ra dấu tất cả cùng ngồi xuống. Đến đây có các vị hoàng tử cùng các phi, kể cả Đoan Mộc gia cùng Nam Cung gia cũng có mặt. Đoan Mộc Thuần Tuyết ngồi cạnh Đông Bách Tùng mặc trường sam lộng lẫy thâm ý liếc sang bàn Đoan Mộc Nghi cười cười. Bên này Tề Trác Nghiên nội tâm hưng phấn, nôn nóng nhìn đến vị trí còn trống của Đông Bách Hàn. Đã bắt đầu khai tiệc còn không thấy Ngụy vương đâu, chỉ duy có Đoan Mộc Ly Tâm ngồi ở vị trí của Ngụy vương phi mà thở dài, vẻ mặt chán nản. Vương gia nói chàng có chút chuyện cần giải quyết, không cho nàng theo còn bảo nàng đến đây trước. Nàng thật là chán muốn chết đi, không khí nhạt nhẽo bức bách này làm nàng cực kỳ khó chịu.
Đoan Mộc Thuần Tuyết chậm rãi nâng ly rượu hướng Tề Trác Nghiên như ra hiệu. Tề Trác Nghiên thấy vậy liền đứng lên.
– Hoàng thượng, Trác Nghiên từ nhỏ có học qua võ thuật, hôm nay để cảm ơn ân điển của quý quốc liền muốn biểu diễn vài đường kiếm để góp vui, không biết ý người thế nào?
– Hảo hảo, công chúa đã đích thân góp vui, Trẫm sao có thể không đồng ý.
Đông Bách Tử Hằng sảng kɧօáϊ trả lời. Tề Trác Hâm nghe vậy cũng không có ý kiến chỉ nhàn nhạt ngồi nhìn.
– Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ to gan muốn cùng Tây Thần công chúa đây biểu diễn, hi vọng công chúa không chê.
Đoan Mộc Nghi uyển chuyển phối hợp, điều này nằm ngoài dự tính của Tề Trác Nghiên. Tề Trác Nghiên ánh mắt nghi hoặc liếc về phía Đoan Mộc Thuần Tuyết, thấy nàng ta khẽ gật đầu cũng không phản đối.
– Trác Nghiên rất sẵn lòng.
– Vậy được, Trẫm chuẩn tấu
– Màn kiếm vũ này nếu có hai người thì thật đơn điệu, ta từ lâu nghe danh Ngụy vương là nhân tài hiếm có, vậy ắt hẳn Ngụy vương phi cũng là tài nữ trăm năm khó tìm. Không biết Trác Nghiên có thể mời người cùng lên đài biểu diễn?
Tề Trác Hâm vừa nghe thấy khuôn mặt liền biến sắc. Trác Nghiên đang giở trò gì, việc này sao lại liên quan tới Ngụy vương phi. Cảm thấy có gì đó bất ổn ánh mắt hắn liền sắc lạnh phóng tới Tề Trác Nghiên. Tề Trác Nghiên giờ phút này làm gì còn để ý, chỉ một lát nữa thôi là kế hoạch của nàng sắp đạt được, bất cứ thứ gì cũng không ngăn được nàng. Đông Bách Tử Hằng nhìn đến Đoan Mộc Ly Tâm thì có chút khó xử. Chính phi này của Hàn nhi vốn không biết có tài năng gì, trước giờ chính là không danh không tiếng, hắn cũng tò mò rốt cục tứ tử của Đoan Mộc gia có tài cán gì khiến Hàn nhi đích thân xin ban hôn. Nhưng vạn nhất cô ta thật sự không được vậy chẳng phải mất mặt Hàn nhi, mất mặt hoàng thất sao?
– Cái này…
Đông Bách Tử Hằng thập phần khó xử. Đoan Mộc Ly Tâm từ lúc Tề Trác Nghiên chỉ đích danh nàng thì vẫn không có phản ứng. Nàng vô pháp vô thiên nghịch nghịch trái táo trong tay, mắt cũng không thèm liếc tới Tề Trác Nghiên một cái. Nàng chỉ muốn phu quân của nàng, chỉ muốn vương gia của nàng, kiếm vũ, lôi vũ gì đó nàng không quan tâm cũng không hứng thú.
– Vương phi muội muội, công chúa đã có lời mời muội cũng nên tiếp nhận, đừng làm mất mặt Ngụy vương, càng không nên làm mất mặt Đoan Mộc gia chúng ta.
Đoan Mộc Thuần Tuyết khua môi múa mép phụ họa thêm. Lúc Đoan Mộc Ly Tâm định phản bác thì một đạo âm thanh ôn nhu quen thuộc vang lên.
– Có chuyện gì vậy?
Đông Bách Hàn bạch sam phấp phới từ xa đi tới. Dung nhan tuấn mĩ phiêu dật đoạt mất hồn phách của Tề Trác Nghiên cùng Đoan Mộc Nghi. Nàng từ tốn đi đến ngồi bên cạnh Đoan Mộc Ly Tâm, lúc nhìn qua Đoan Mộc Ly Tâm mặt vẫn không tự chủ hơi đỏ. Tề Trác Nghiên từ khi nhìn thấy Đông Bách Hàn hồn phách vẫn còn chưa thu hồi kịp, điều này nhanh chóng lọt vào mắt Đoan Mộc Ly Tâm, nàng liền cười nhạt vốn không muốn gây chuyện nhưng ngươi lại có ý với vương gia nhà ta, hảo, ta chỉnh chết ngươi.
– Vương gia, công chúa muốn mời ta biểu diễn kiếm vũ a, nhưng ta sợ làm không tốt sẽ mất mặt chàng.
Đoan Mộc Ly Tâm khẩu khí như tơ dựa vào người Đông Bách Hàn. Thân thể mềm mại như có như không mờ ám dán chặt, hoàn toàn không xem ai ra gì, cứ thế bày ra bộ dáng ân ái. Đông Bách Hàn chạm đến một khối nhu nhuyễn trong lòng tâm liền mềm đi, sủng nịch ôm lấy Đoan Mộc Ly Tâm.
– Ân, bổn vương tin kiếm vũ của Tâm nhi là đẹp nhất.
Đông Bách Tùng nghe vậy liền cười.
– Ngụy vương đệ đệ dường như rất tin tưởng vào tài nghệ của nương tử, vậy chi bằng để nàng cùng công chúa và Đoan Mộc tiểu thư thi đấu một phen đi.
Tất cả mọi người nghe thấy đều có vẻ tán đồng. Đông Bách Tử Hằng nhẹ giọng hướng Đông Bách Hàn lên tiếng.
– Hàn nhi, con thấy thế nào?
– Nhi thần không có ý kiến, liền tùy Tâm nhi quyết định đi.
Đông Bách Hàn mặt không đổi sắc cùng với ngón tay của Đoan Mộc Ly Tâm trêu đùa. Thi thoảng ngón tay hư hỏng của Đoan Mộc Ly Tâm lại hướng lồng ngực nàng chọt chọt mấy cái.
– Hảo. Ta liền thi đấu với họ.
Đoan Mộc Ly Tâm vui vẻ kéo kéo cổ áo Đông Bách Hàn, khéo léo để lộ ra dấu hôn ngân trêи cổ. Đoan Mộc Nghi vừa nhìn thấy đã đỏ mắt, hỏa khí ngày một cao.
– Nhưng đã thi đấu thì phải cược gì đó nha, ta không muốn thi đấu một cách nhạt nhẽo.
Đoan Mộc Ly Tâm đứng dậy hướng Tề Trác Nghiên cùng Đoan Mộc Nghi nói. Ánh mắt nàng trong trẻo điềm tĩnh, lời nói cũng không có lực sát thương cứ như một câu trêu đùa.
– Hảo, Ngụy vương phi thật sảng kɧօáϊ, không biết người muốn cược gì?
Tề Trác Nghiên phấn khích đáp lại. Đoan Mộc Ly Tâm, ta chưa xuất chiêu ngươi lại tự nộp mạng tới.
– Còn đại tỷ không biết có hứng thú cược không?
Đoan Mộc Ly Tâm làm sao bỏ qua cho Đoan Mộc Nghi được. Nàng vốn muốn từ từ chơi với ả, ả lại tự đâm đầu tới, như vậy đừng trách nàng không khách khí.
– Ngụy vương phi có ý vậy Đoan Mộc Nghi xin bồi.
– Hảo tốt lắm, đề thi xin mời công chúa chọn, bổn vương phi nhất định bồi ngươi.
Đoan Mộc Ly Tâm lười nhác lên tiếng. Thi gì vốn không quan trọng, bất quá hôm nay nàng chỉ ở đây chơi đùa tiện thể chỉnh cho hai nữ nhân dã tâm này một trận.
– Nghe nói nữ nhân Đoan Mộc gia rất giỏi dùng dược, võ công cũng không tồi, vậy vòng một thi võ trước đi.
Tề Trác Nghiên có chút tự tin đưa ra đề thi. Đoan Mộc Thuần Tuyết nói Đoan Mộc Ly Tâm vốn là phế vật của Đoan Mộc gia, không biết dùng dược, thể chất yếu đuối võ công tầm thường. Vậy phần thi này nàng ta thua chắc. Đoan Mộc Nghi âm thầm nhếch môi. Tề Trác Nghiên tâm tư đơn giản nghĩ nàng là đang giúp cô ta, quả là si ngốc.
Đoan Mộc Ly Tâm lười biếng dựa trong lòng Đông Bách Hàn, chăm chỉ thu lấy hương thơm của người kia.
– Ân, bổn vương phi đồng ý. Đề thi đã có vậy chúng ta sẽ cược gì đây?
– Ta cược vị trí Ngụy vương phi của ngươi.
Tề Trác Nghiên kiên định lên tiếng. Đông Bách Hàn nghe đến cũng không có phản ứng gì, bởi nàng vốn biết Đoan Mộc Ly Tâm sẽ không thua, mà sau lời nói ngông cuồng vừa rồi chắc chắn vị Tây Thần công chúa kia sẽ gặp rắc rối lớn. Tề Trác Hâm bất khả tư nghị, khuôn mặt trầm xuống nhưng vẫn một mực im lặng, ánh mắt cơ hồ muốn ngũ mã phanh thây Tề Trác Nghiên. Đông Bách Tử Hằng đã muốn hôn mê, hắn vừa nghe cái gì thế? Cược vị trí Ngụy vương phi sao? Lại nhìn xuống Đông Bách Hàn vẻ mặt chẳng có gì tức giận hắn liền không lên tiếng. Đoan Mộc Ly Tâm thích thú cười cười.
– Xem ra Ngụy vương phi ta trong mắt người khác vốn không xứng đáng. Được, nếu ta thua vị trí Ngụy vương phi liền cho ngươi. Vậy nếu các ngươi thua?
– Vương phi muốn thế nào?
– Ta muốn mạng của Đoan Mộc Nghi cùng đôi mắt của ngươi.
Tất cả người trong yến tiệc nghe qua đều cả kinh. Ngụy vương phi khẩu khí thật lớn cũng thật tàn nhẫn. Tề Trác Nghiên cùng Đoan Mộc Nghi cũng rùng mình một cái, nghĩ tới cảnh đó tâm bất chợt sinh ra lo lắng. Đoan Mộc Nghi khẽ liếc Đoan Mộc Thuần Tuyết rồi hướng Đoan Mộc Ly Tâm gật đầu.
– Được ta cược, vạn nhất nếu vương phi thua, ta cũng đành bất đắc dĩ lấy mạng của muội.
Đoan Mộc Nghi nhếch mép, ánh mắt khinh thường bắn tới Đoan Mộc Ly Tâm. Đông Bách Tùng hả hê một bên xem kịch, còn Tề Trác Hâm từ lúc Tề Trác Nghiên thách đấu cũng không nói câu nào. Chỉ có Đoan Mộc Chính Đồ từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát Đoan Mộc Ly Tâm. Hắn cảm giác nữ nhi của hắn đã thay đổi, không còn yếu đuối nhu nhược trước kia, đến khi Đoan Mộc Ly Tâm nói ra điều kiện cược là mạng của Đoan Mộc Nghi hắn vẫn vô thần không có phản ứng.
– Hàn nhi, chuyện này..
Đông Bách Tử Hằng ái ngại nhìn Đông Bách Hàn. Đông Bách Hàn liếc qua phía Tề Trác Hâm một chút mới trả lời.
– Phụ hoàng nên hỏi qua Tây Thần điện hạ.
– Trác Hâm không có ý kiến, nếu muội muội đã to gan thách đấu vậy cứ thuận theo ý trời đi
Tề Trác Hâm không nóng không lạnh cung kính trả lời Đông Bách Tử Hằng. Đài cao nhanh chóng được dựng lên, tất cả nín thở mong chờ màn thi đấu trước nay chưa từng có của ba vị nữ nhân quyền lực. Đông Bách Hàn nhìn y sam của Đoan Mộc Ly Tâm phấp phới trêи đài cười nhẹ.
– Ta cược Tâm nhi thắng.
Đông Bách Tùng sảng kɧօáϊ nhấp rượu thong thả lên tiếng.
– Đệ đệ thật cao hứng vậy ta cũng cược, bổn thái tử cược Đoan Mộc Nghi thắng.
– Thái tử ca ca, có muốn tăng mức phần thưởng lên một chút không?
– Haha, Ngụy vương đệ đệ muốn cược gì với ta?
Đông Bách Hàn nhân diện bất biến, âm vực đều đều phát ra.
– Ta cược vị trí thái tử của huynh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...