Đoan Mộc Ly Tâm nhếch mép, nụ cười sáng lạng nhìn Đông Bách Tùng tiến tới. Liếc qua cũng biết Đông Bách Tùng định làm gì, nếu để yên chắc chắn là đại họa, chính vì vậy Đông Bách Tử Hằng sao có thể ngồi yên, chỉ là lần này liền chậm hơn một bước. Đông Bách Tùng sát khí ngút trời, song nhãn đỏ sậm chưa kịp nhìn đến cục diện đã xuất thủ áp sát Đoan Mộc Ly Tâm.
– Nhi tử của bổn thái tử ngươi cũng dám động, thật sự xem danh phận ngụy vương phi là vạn phụng chi vương sao?
Đông Bách Hàn lạnh lùng nhìn cước bộ của Đông Bách Tùng ra tay cản lại. Lực đạo vững chắc chắn ngang mặt Đông Bách Tùng khiến hắn càng thêm tức giận. Không khi bị bức căng thẳng đến mức đám cung nữ thái giám thở cũng không dám thở, tất cả quỳ sụp trêи nền điện.
Phượng Thiên nhìn lên Đông Bách Tử Hằng quan sát một chút, phát hiện Đông Bách Tử Hằng nắm chặt long ỷ, nhíu mày trầm mặc. Trong lòng Phượng Thiên không khỏi thắc mắc, vừa nãy Đông Bách Tử Hằng đã có ý định lên tiếng, vì sao lại dừng lại? Hắn không ngăn cản nhi tử của hắn gây họa sao? Nếu Đông Bách Tùng tổn hại một sợi tóc nào của Tâm Nhi chẳng lẽ hắn can tâm tình nguyện nhìn Đông Bách Tùng bị ta trừng phạt?
– Thái tử ca, ngươi muốn làm gì?
– Đông Bách Hàn, ngươi tránh ra, đừng tưởng lần này ngươi bảo vệ được cho ả
– Bổn vương không tránh, ngươi làm gì bổn vương
Đông Bách Hàn mặt không đổi sắc, rõ ràng từng chữ ném thẳng vào mặt Đông Bách Tùng, không có kiêng nể vô pháp vô thiên. Đông Bách Tùng nghe xong càng thêm phẫn nộ, giữa Kim Loan điện túm lấy cổ áo Đông Bách Hàn
– Ngươi thật sự không đặt bổn thái tử vào trong mắt, ta nói ngươi biết, ta là trữ quân là người kế vị, ngươi khinh thường ta chính là khinh thường thiên tử, ngươi chán sống sao
Những lời này thốt ra khiến cả điện kinh hãi, đương kim hoàng thượng còn đó sao thái tử có thể nói mình là thiên tử, đây là điều đại kỵ của hoàng thất Vệ quốc.
Đông Bách Hàn đột nhiên cười nhạt.
– Ngươi đang tự coi mình là thiên tử sao?
Lơi nói nhẹ như tơ lọt vào tai Đông Bách Tùng như tiếng chuông cảnh tỉnh, chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng nói trầm lạnh trêи long ỷ truyền xuống khiến hắn từng đợt run lên.
– Trẫm còn chưa băng hà, ngươi đã cho mình là quốc chủ, ngươi biết mình đang nói gì không, Thái Tử?
Âm vực lạnh lẽo của Đông Bách Tử Hằng làm Đông Bách Tùng sợ hãi tột độ, vội vã quỳ sụp xuống không ngừng thanh minh.
- Phụ hoàng bớt giận, nhi thần nhất thời hồ đồ, rõ ràng ngụy vương đệ đệ không coi nhi thần ra gì, nhi thần là ca ca hắn, là trữ quân.. Là…
– Câm miệng. Trẫm không có đứa nghịch tử như ngươi
Đông Bách Tử Hằng đột nhiên quát lên cắt ngang lời Đông Bách Tùng, Phượng Thiên vẫn im lặng quan sát, chỉ mong muốn một chút nhìn thấu tâm tư hiện tại của Đông Bách Tử Hằng.
– Phụ hoàng nhưng rõ ràng ả ra tay với Thuần Tuyết, không lẽ ngay cả tôn nhi của người cũng không quan trọng sao? Phụ hoàng..
– Trẫm bảo ngươi câm miệng. Còn không xem thê tử ngươi đã làm ra loại chuyện gì, sỉ nhục Tiên công chúa của Nam Phượng, ngươi biết đây là tội gì không?
Đông Bách Tùng mi tâm nhíu lại, khó hiểu lên tiếng.
– Sao có thể?
Đoan Mộc Ly Tâm nắm bắt cơ hội, mắt phượng thoáng chốc ngấn lệ, ủy khuất lên tiếng, bộ dạng đáng thương đến mức Đông Bách Hàn nhìn thấy cũng phải giật mình.
– Tỷ ấy, chính là sỉ nhục mẫu thân quá cố của ta
Đông Bách Hàn nuốt một ngụm nước bọt, không ngừng nổi da gà, gì chứ đây là ngụy vương phi cao cao tại thượng luôn “áp bức bóc lột” nàng sao? Nhưng đến khi nàng nhìn đến thái độ của Phượng Thiên thì liền hết thảy minh bạch. Quả nhiên quốc chủ Nam Phượng nãy giờ nhã nhặn quan sát mặt đã nổi lên chút sóng, tựa hồ như giông bão sắp kéo đến điện Kim Loan.
– Chỉ là một tiểu thϊế͙p͙ thấp hèn cũng dám so sánh với huyết mạch hoàng thất, buồn cười..
Lời còn chưa mỉa mai hết Đông Bách Tùng liền bị một chưởng lực cực mạnh đánh ngã trêи nền đất, thần trí còn quay cuồng chưa hồi phục thì đã bị túm cổ dậy.
– Tử Hằng, để ta thay huynh dạy dỗ tên bất tài vô dụng này.
– Phượng Thiên, dừng lại, nhi tử của ta để ta dạy dỗ nó.
Phượng Thiên kiềm xuống tức giận trong lòng, kiên nhẫn chờ Đông Bách Tử Hằng xử lý. Đông Bách Tử Hằng ở trêи cao lạnh lùng nhìn xuống Đông Bách Tùng gọi.
– Thái tử
– Phụ hoàng, nhi thần.. nhi thần thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người chịu ủy khuất rõ ràng là thê thử của nhi thần, tại sao..
– Ngươi nghe cho kỹ lời trẫm, mẫu thân của ngụy vương phi là công chúa thất lạc của Nam Phượng quốc, Đoan Mộc Thuần Tuyết cố ý lăng nhục chính là đại tội, ngươi không phân biệt phải trái liền đến nháo điện Kim Loan, đây là sự thông tuệ của một trữ quân nên có sao?
Đông Bách Tùng nghe đến hồn phi phách lạc, thế nào lại từ tiểu thϊế͙p͙ vô danh biến thành công chúa Nam Phượng, sao có thể?
– Truyền lệnh trẫm, thảo một chiếu thư, sáng mai thượng triều lập tức tuyên chiếu Phế Thái Tử.
Đông Bách Tùng kinh hãi ngước lên, một câu nói như đoạt mất mạng của hắn, hắn liên tục dập đầu trước Đông Bách Tử Hằng.
– Phụ hoàng.. Nhi thần biết tội, xin người khai ân
– Thái tử như ngươi vô đức vô năng, trẫm không muốn thấy ngươi nữa, từ mai niêm phong phủ thái tử, giáng làm Tĩnh vương giam lỏng tại Đông Các điện. Đoan Mộc Thuần Tuyết giáng làm Tĩnh vương phi, sau khi sinh hạ mang tiểu vương gia giao cho tứ hoàng tử làm con thừa tự.
Đông Bách Tử Hằng dõng dạc tuyên khẩu lệnh, phất tay mấy cái thị vệ liền mang Đông Bách Tùng ra khỏi Kim Loan điện. Thật ra hắn vì tình phụ tử mới bất đắc dĩ làm vậy, Đông Bách Tùng cũng là nhi tử của hắn dù không được sủng ái cũng không thể mặc cho người khác làm gì thì làm. Giáng hắn làm Tĩnh vương cũng không thiệt thòi, hi vọng hắn ở trong Đông Các ăn năn sám hối. Còn tốt hơn giao vào tay Phượng Thiên.
Không khí có chút dịu lại, tất cả bị một màn phế thái tử dọa cho hết hồn giờ mới thở phào được một cái. Phượng Thiên lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
– Tử Hằng ngày mai ta cho người mang hài cốt Dao nhi lên rồi ngày mốt ta sẽ khởi giá về Nam Phượng.
– Được, ta sẽ toàn lực trợ giúp, huynh cần gì cứ nói, về phần Tâm nhi..
Phượng Thiên nhìn đến Đoan Mộc Ly Tâm hào hứng trong lòng Đông Bách Hàn đến quên trời quên đất kia lắc đầu cười khổ.
– Ta sẽ không mang nó đi luôn đâu, giao lại cho nhi tử bảo bối của huynh chăm sóc.
Đông Bách Tử Hằng nhìn ánh mắt Phượng Thiên có hơi nhíu mi khó hiểu. Phượng Thiên thấy vậy sảng kɧօáϊ cười lớn rồi đột nhiên nhỏ giọng.
– Này không phải ta chê bai gì, nhưng mà so tên thái tử kiêu ngạo bất tài kia của huynh thì tiểu tử ngụy vương này tiền đồ hơn nhiều.
Đông Bách Tử Hằng ý tứ liếc Phượng Thiên một cái. Hắn biết Phượng Thiên sớm muộn gì cũng nhìn ra, hắn là mượn cơ hội phế Đông Bách Tùng, để tránh áp lực phía hoàng hậu thì đây là cách chính đáng nhất. Hắn vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, dù sao ngôi trữ quân hắn đã định sẵn sẽ giao cho Hàn nhi rồi.
- Coi như huynh còn chút lương tâm không giao hắn cho ta, nếu không dựa vào những lời hắn nói ta đã cho hắn chết một vạn lần. Bảo hắn an phận là Tĩnh vương của hắn sau này đừng động vào cháu gái bảo bối của ta.
Đông Bách Tử Hằng thở dài phiền muộn. Thân làm phụ thân như hắn thật không dễ dàng, ai bảo trái tim hắn tâm tư hắn, tình thương của hắn đều dành hết cho mẹ con nàng..
Từ sau ngày hôm đó cả kinh thành lan truyền chuyện Hoàng thượng phế thái tử, còn ngụy vương phi chính là công chúa thất lạc của Nam Phượng. Tin tức nhanh chóng lan hết lục quốc, có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là Tề Trác Hâm, hắn ngày đêm tâm niệm nàng lại phát hiện thân phận nàng cao quý không thể với tới, một tháng nữa hắn chính thức đăng cơ, làm quốc chủ Tây Thần, giang sơn trong tay, hậu cung ba ngàn cũng không khiến tâm hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Còn người đau khổ nhất sau chuyện này có lẽ là Đoan Mộc Chính Đồ, hắn ngồi thật lâu trước ngôi mộ đã được đào lên của Phượng Dao, bất động thanh sắc. Đến khi trời đổ mưa hắn vẫn cứ ngồi đó, như muốn đem từng khoảnh khắc trước kia tạc vào lòng, sâu đậm, thật sâu đậm để hắn vĩnh viễn không quên.
– Dao nhi, trêи đời này điều sai nhất mà ta làm chính là nghĩ Ưu nhi là nguyên nhân khiến nàng rời xa ta, sai đến mức ta không cách nào vãn hồi được nữa, thật xin lỗi nàng…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...