Sau nụ hôn nồng cháy kéo dài hơn chục phút, đến khi Tô Mộc Hy nghẹt thở thì Lãnh Mạc Thiên mới chịu dừng lại. Các khách mời phía dưới đồng loạt im lặng, ánh mắt chớp chớp nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt. Mục Lâm đen mặt, từ phía chỗ phù rể đứng ra, gương mặt đẹp trai nhăn nhó nói "Này hai người, lễ cưới vẫn chưa kết thúc đâu! Muốn động phòng thì phải chờ đi chứ! Trước mặt những con người F.A như chúng tôi mà khoe khoang vậy hả?"
- Cậu mà cũng ế sao Lâm? - Lãnh Mạc Thiên một tay ôm eo cô, bước xuống bậc thềm.
- Thôi nào, ra kia uống ly rượu mừng đi! Đợi mãi... - Gia Vĩnh khoác vai Mục Lâm, cười nói
- Phải đấy! - Bạch Nhiên nói, Hữu Cảnh gật đầu
Advertisement / Quảng cáo
Năm người kéo nhau ra một chiếc bàn nhỏ, đã để sẵn 5 ly rượu vang đỏ thơm nồng. Hô "cheer" một cái rồi cùng cạn ly. Bốn người kia thì uống hết còn Tô Mộc Hy dưới sự giám sát của ông chồng mới cưới, cô chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ. Năm người nói chuyện vui vẻ một chút rồi đôi vợ chồng mới cưới lại đi thăm hỏi, nhận lời chúc mừng của nhiều người khác.
Đi nhiều cũng mỏi chân, mà Lãnh Mạc Thiên thì trước giờ thương vợ khỏi phải nói. Anh nhíu nhíu mày, bất ngờ đưa tay bế cô lên làm cô giật mình ôm lấy cổ anh. Trong sự kinh ngạc của nhiều người, anh nói:
"Hôm nay rất vinh hạnh cho vợ chồng tôi khi có các vị đến đây chúc phúc cho chúng tôi. Các vị cứ đến nhà hàng trước, vợ của tôi không được khỏe nên không thể tiếp đón các vị thật chu đáo được nên nếu có ai cảm thấy bất mãn, có thể trực tiếp lên tiếng!"
Lãnh Mạc Thiên đã nói như vậy thì có ai mà dám lên tiếng bất mãn chứ!? Dù trong lòng có chút bất mãn thật:)) vì thế anh không ngại ánh mắt của mọi người, trực tiếp bế cô về phòng tân hôn. Mà vụ ném hoa ai cũng mong đợi kia lại vô cùng hụt hẫng khi người đàn ông nào đó không tiếc tay ném luôn cho vệ sĩ bên cạnh.
Trong căn phòng nguy nga tráng lệ được thiết kế với gam màu chủ đạo là trắng tinh, theo phong cách Châu Âu cổ điển giống như các bậc quý tộc. Nơi đây là phòng tổng thống, trong tần cao nhất của khách sạn. Vừa bước vào phòng là có thể thấy được toàn bộ cách bày trí đồ vật cũng như khung cảnh của cả thành phố.
Cánh cửa phòng ngủ bị Lãnh Mạc Thiên đạp tung ra hai bên, anh bế Tô Mộc Hy trên tay còn cô thì xấu hổ rúc vào ngực anh, che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Trên chiếc giường Kingsize màu trắng, những cánh hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim, trong đó còn có chữ Love forever.
Anh bế cô đi tới giường lớn rồi đặt nhẹ cô xuống, thân hình cao lớn cũng theo đó mà nằm đè lên. Tô Mộc Hy hai tay chống lên ngực anh, lúng túng nói "Thiên, chúng ta còn phải tiếp khách đó! Anh..."
- Vợ à, em định để anh nhịn đói đến khi nào nữa! Lúc hôn em là anh đã không chịu nổi rồi!
- Chúng ta xuống ăn tiệc đi được không anh? Có lẽ mọi người đang đợi đó
- Vợ yêu, không phải em không hiểu ý anh muốn gì...
- Nhưng mà....
Advertisement / Quảng cáo
- Suỵt! Ngày hôm nay, anh không muốn mất đi chút thời gian nào cả, em là của anh...Rose
Nói xong, tay anh bắt đầu không an phận sờ loạn lung tung. Tô Mộc Hy suýt chút nữa thì phát ra tiếng rên nhẹ, cô đen mặt bắt lấy tay anh, dù trong lòng biết anh đã đã muốn thì khó lòng thoát thân nhưng
- Anh...anh đi tắm trước đi!
- Được! - Thấy bộ dạng khẩn trương của vợ yêu, Lãnh Mạc Thiên cười thầm, giả bộ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tô Mộc Hy bối rối lấy chăn che người lại, nói thật cô rất khẩn trương, đã thế hôm nay lại là ngày động phòng, lại càng khẩn trương hơn nữa. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng. Đang suy nghĩ lung thì cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, Lãnh Mạc Thiên cả người trần trụi, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, che đi phần cần che nhất. Thân hình 6 múi cùng nước da rám nắng đẹp đến mê người.
Nhưng người nào đấy trên giường thì không có tâm trí đâu mà thưởng thức. Làn sao đây? Sao anh ấy lại tắm nhanh vậy? Làm sao bây giờ?
Thấy anh từng bước từng bước tới gần mình mà cô lúng túng. Bật dậy cười tươi như hoa, nhưng chính là để che đi sự rộn rạo trong lòng.
- Em....em...đi tắm...để em đi tắm đã...
- Không cần - Nói còn làm hành động rúc vào cổ cô hít một hơi, nhếch môi cười - Bảo bối của anh rất thơm!
- Để em đi tắm đi...được không? - Cô nhanh tay đẩy anh ra, chân chưa chạm xuống nền gạch thì anh đã nhanh chóng đè lên người cô.
- Đừng mà, người em toàn mồ hôi thôi!
Advertisement / Quảng cáo
- Hy, tất cả hãy giao cho anh, được không? Anh sẽ bù đắp lại cho em lần đầu tiên... - Lãnh Mạc Thiên nghiêm túc nói - Anh biết anh đã rất tàn nhẫn khi lấy đi lần đầu của em không chút thương tiếc, em đã đau và không thoải mái...anh biết, vậy nên hãy để anh bù đắp cho em được không?
- Thiên... - Cô cảm động
Lãnh Mạc Thiên nhẹ nhàng áp môi mỏng xuống má cô rồi di chuyển đến đôi môi đỏ mọng. Xong tay anh vuốt ve mái tóc cô, lại in lên trán cô một nụ hôn. Cảm giác được tình yêu anh gửi gắm trong từng chiếc hôn, trái tim đang yên bỗng trở nên loạn nhịp. Tô Mộc Hy cảm nhận nụ hôn đó như dòng điện chạy qua. Chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến mình tê dại. Vì vậy mà hơi thở cô có chút gấp gáp, gương mặt cũng đỏ ửng hết cả lên.
- --------------------
Cắt đúng chỗ, hehe😁😁😁
Đoạn H mik có đi tham khảo truyện khác nhé! Chứ mik chưa đủ khả năng viết 😄😄 mong mọi người đón nhận!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...