“ Cậu Châu, tôi đột ngột đến thăm con gái tôi, mong cậu thứ lỗi “
Châu Chấn Khiêm nhíu mày, từ ngày bà ta biết Châu Giản Dao là cô con gái mình tìm kiếm bấy lâu thì cứ tìm cơ hội để được nói chuyện và ở bên cạnh cô, Châu Chấn Khiêm biết Châu Giản Dao căm thù mẹ ruột của mình cô cả đời cũng không muốn nhận lại bà ta nhưng đó là khi cô vẫn còn trí nhớ bây giờ cô không biết bà ta là ai cũng không biết mình có thân phận gì.
Những ngày nay bà ta cứ tìm đến đây không phải là nói đến thăm cô thì cũng là lấy cớ đến bàn chuyện làm ăn với Châu Chấn Khiêm mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì muốn đượ nhìn thấy Châu Giản Dao.
Mà khi này khi nhìn thấy bà ta Châu Giản Dao cũng đã thay đổi thái độ, cô luôn vui mừng mỗi khi nhìn thấy người đàn bà này cũng như mọi khi Châu Giản Dao sẽ chạy đến kéo lấy tay người đàn bà.
“ Bà bà, bà lại đến thăm Dao nhi đúng không? “
Người đàn bà hạnh phúc vuốt gương mặt cô, cười tươi, ngày đầu hai người bọn họ gặp nhau ở bệnh viện vì hơi đột ngột nên Châu Giản Dao có chút cư xử không đúng cộng với sự hung dữ của Alesa nên cô không có thiện cảm với mấy người bọn họ nhưng những ngày sau đó người đàn bà không còn đưa theo hai đứa con của mình đến nữa, bà ta biết Châu Giản Dao sợ Alesa nên đã luôn một mình mỗi ngày đều đặn đến thăm cô.
“ Phải, mẹ đến thăm con, con gái con thế nào rồi, đêm qua ngủ có ngon không? “
Hai người quấn quýt lấy nhau nói chuyện rất vui vẻ bất giác cô quên mất sự tồn tại của chồng mình, Châu Chấn Khiêm cũng vô cùng chán ghét mà nhìn đến người đàn bà, anh bây giờ càng lúc càng có một nỗi sợ vô hình trong lòng, nếu Châu Giản Dao cứ thân thiết với người đàn bà này như vậy sẽ có ngày chuyện anh không muốn xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra.
Châu Giản Dao rũ mặt xuống, cô mếu máo.
“ Bà bà, tối qua Dao nhi phát sốt, trong người khó chịu lắm “
Người đàn bà trở nên sốt sắng đưa bàn tay đặt lên trán cô rồi lại dời xuống mặt cô để kiểm tra nhiệt độ, gương mặt bà ta lộ rõ vet lo lắng cùng khẩn trương, nghe con gái mình bệnh có người mẹ nào lại không lo lắng, bà ta thậm chí vẫn luôn giữ suy nghĩ sẽ đưa cô về ở cùng với mình nhưng lại không dám ngỏ lời vì bây giờ đứa con gái này đã là vợ của Châu Chấn Khiêm, một người mà không ai có thể đụng đến càng không ai có dám đưa Châu Giản Dao đi khỏi anh.
“ Thật may con không còn sốt nữa, con gái mẹ lo cho con lắm “
Châu Giản Dao bất ngờ nhào đến ôm lấy bà ấy, cô cười tít mắt trông vô cùng vui sướng, bây giờ Châu Giản Dao mang tâm trí của một đứa trẻ nên khi được mẹ quan tâm cô cảm thấy bản thân nhận được vô vàng sự yêu thương, cảm thấy hạnh phúc vô cùng cứ nghĩ có chồng yêu thương là nhất rồi nhưng khi có mẹ cũng yêu thương mình không ngờ lại tốt đến thế, Châu Giản Dao bên phải có Châu Chấn Khiêm, bên trái có người đàn bà này cô lại thấy rất an toàn cũng vô cùng ấm áp.
“ Mẹ, muốn ở cùng mẹ “
Câu nói của cô khiến Châu Chấn Khiêm kinh hãi, anh như muốn khóc thét đứng phắc dậy không chút chần chừ đi đến kéo cô ra khỏi người đàn bà, anh trừng mắt nhìn bà ta đây chính là điều mà anh lo sợ, Châu Giản Dao đúng là bị người đàn bà này làm mờ mắt rồi, bà ta muốn lợi dụng lúc cô mất trí nhớ để gieo vào đầu cô những điều tốt mình làm sau nay khi Châu Giản Dao nhớ lại sẽ không còn hận mẹ mình nữa, anh làm sao để chuyện đó xảy ra, không ai được phép cướp vợ anh rời xa anh.
“ Không cho phép em đi cùng bà ta “
Châu GIản Dao ngẩng đầu nhìn anh thút thít, đó không phải là mẹ của cô, cô ở cùng mẹ mình thì có gì sai, Châu Giản Dao vì sợ Alesa nên mới luôn không dám đền gần người đàn bà này nhưng sau khi thấy bà ấy tốt với mình hơn nữa cũng nghe chính miệng bà ta nói rằng bản thân là mẹ của cô, Châu Giản Dao cũng như bao đứa trẻ khác cô muốn được ở cùng bà ấy, được bà ấy yêu chiều, chăm sóc, cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ suốt ngày muốn bám lấy mẹ.
“ Nhưng bà bà là mẹ của em, em muốn ở cùng mẹ, em cũng muốn được mẹ mua bánh kẹo ăn, em cũng muốn mẹ đọc truyện cho em nghe khi ngủ, cũng muốn được mẹ ôm vào lòng khi ngủ nữa “
Đây đều là những chuyện mà 20 năm trước cô luôn khao khát nhưng cuối cùng thì sao vẫn là lạnh lẽo nằm trong căn phòng nhỏ với nhiều đứa trẻ khác ở cô nhi viện, nơi mà một đứa trẻ sẽ không bao giờ cảm nhận được tình mẹ thật sự.
Châu Chấn Khiêm có hơi gằng giọng với cô.
“ Em muốn gì anh đều sẽ cho em, chỉ có không được đi cùng bà ta, bé con anh không muốn tức giận với em, ngoan ngoãn nghe lời “
Châu Giản Dao thút thít một hồi cũng rơi nước mắt, cô khóc rồi tự lau nước mắt của chính mình nhưng nước mắt cứ chảy mãi, cô lùi về sau rời khỏi vòng tay của Châu Chấn Khiêm nhìn thấy cô khóc anh có chút nhói lòng nhưng không thể vì vậy mà mềm lòng với cô ngay lúc này, Châu Chấn Khiêm có bị Châu Giản Dao giận cũng không thể để bà ta đưa vợ mình đi càng không để mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tốt hơn đến khi nó vượt xa sự kiểm soát của anh thì cũng đã muộn.
Người đàn bà đương nhiên cũng rất muốn đưa cô về sống cùng mình nhưng cô con gái của bà ta đã kết hôn rồi, đã là người có chồng không thể muốn đưa đi là có thể tùy tiện đưa đi được, có ai dám làm trái ý của Châu Chấn Khiêm. Bà ta có gan to bằng trời cũng không dám đụng vào giới hạn của người đàn ông này.
“ Cậu Châu, xin cậu cho tôi và con bé ở bên cạnh nhau vài ngày thôi được không, đến khi tôi trở về Thụy Sĩ sẽ không còn làm phiền đến hai người nữa, tôi chỉ muốn dùng những ngày cuối cùng này để bù đắp cho con bé “
Châu Chấn Khiêm cười khẩy sợ Châu Giản Dao sẽ nghe thấy những lời không hay nên anh đã cố ý tiến gần đến chỗ bà ta, tông giọng anh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“ Bà có bù đắp cả đời cũng không thể bù đắp được tất cả những gì đã gây ra cho Dao nhi, bà quên rồi?, chính bà đã tự tay vứt Dao nhi ở cổng cô nhi viện “
Làm sao có thể nói bù đắp là bù đắp, bù đắp cả đời cũng chưa chắc đã có thể bù đắp được huống hồ bà ta chỉ còn ở Hắc Thành này có vài ngày vậy mà lại muốn dùng vài ngày nhỏ nhoi này bù đắp cho bé con nhà anh, có phải là quá nực cười rồi không?.
Người đàn bà như bị nói trúng tim đen, bà ta đương nhiên biết đời này đã mãi mãi mắc nợ cô có làm gì cũng không thể bù lại được sự tàn nhẫn mình từng gây ra với Châu Giản Dao nhưng chỉ còn vài ngày nữa bà ta phải rời khỏi mảnh đất này, đời này cũng không biết có còn cơ hội quay lại không một khi rời đi thì đến cả chuyện được nhìn thấy cô cũng không thể nữa, nên chỉ muốn dùng những ngày cuối cùng để được ở bên cạnh cô con gái nhỏ này của mình, bà ta đã xa cô quá lâu rồi…tận 20 mươi, 20 mươi năm qua đã quá đủ rồi lần này bà ta muốn để lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất trong đầu Châu Giản Dao.
Châu Chấn Khiêm lạnh giọng dứt khoát.
“ Tôi nói không, rời khỏi nhà tôi ngay,…A Từ tiễn khách, sau này tôi không muốn nhìn thấy bà ta bước vào nơi này dù là nửa bước “
“ Rõ, thưa chủ tịch “
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...