Châu Chấn Khiêm nói như thế cũng không biết cô nghe có hiểu hay không nhưng đại khái nhìn ánh mắt của Châu Giản Dao anh cũng biết rằng cô bây giờ đang cảm thấy rất có lỗi, anh xoa lấy đầu cô còn hôn lên hai bên má cô dỗ dành, vợ anh là để anh nuông chiều, yêu thương chứ không phải là để so đo, giận dỗi, Châu Giản Dao bất ngờ quay ngoắc người về phía anh.
“ Chồng, vậy ngày nào em cũng tắm bể bơi có được không? “
Người đàn ông nheo mắt có hơi đáng sợ khiến cô rụt người về sau.
“ Không được, vài ngày sẽ cho em tắm một lần nếu ngày nào cũng tắm em sẽ sinh bệnh trong người có biết không?, còn nữa nhớ rõ lời anh không được tắm hồ bơi khi trời tối vì nước vào giờ này rất lạnh, em mà tắm thì rất dễ bị bệnh, hiểu lời anh không?”
Châu Giản Dao rũ mặt xuống cô có hơi buồn nhưng nghĩ lại những gì chồng mình nói cũng rất đúng, cô cũng rất nghe lời anh nên đã gật đầu, cô biết anh rất lo lắng cho mình nên mới dặn dò nhiều điều như thế cô cũng tự biết bản thân phải thật ngoan không thể làm chồng mình buồn phiền được.
“ Em biết rồi, em sẽ nghe lời chồng “
“ Bé con ngoan, được rồi tóc khô rồi giờ thì đi ngủ“
Đến đêm Châu Giản Dao ngủ say rồi, tay vẫn ôm lấy hông lớn của anh còn anh thì vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính giải quyết công việc dan dở của mình, lâu lâu lại nhìn qua người phụ nữ một lần rồi tự mình cười khẽ, Châu Chấn Khiêm là người chu toàn trong mọi việc anh chú trọng công việc của mình nhưng cũng luôn giành đủ thời gian cho Châu Giản Dao thậm chí còn đặt cô lên hàng đầu, chỉ cần là Châu Giản Dao thì sẽ luôn được uy tiên.
Tiếng ho khe khẽ của người phụ nữ vang trông đêm, Châu Chấn Khiêm cũng cảm giác được có gì đó không đúng, anh lặng lẽ đặt tay lên trán cô mới phát hiện Châu Giản Dao đã phát sốt, cơ thể cô nóng như lửa đốt khiến anh kinh sợ, chiếc máy tính bị vứt sang một bên Châu Giản Dao được anh đỡ lên đặt cô nằm vào trong lòng mình, Châu Chấn Khiêm ghé vào tai cô khẽ gọi như muốn kiểm tra ý thức của Châu Giản Dao.
“ Bé con, nghe thấy anh không?..bé con “
Châu Giản Dao hức vài tiếng gương mặt cô nhăn lại dường như có gì đó khó chịu, cô ôm chặt lấy anh cơ thể run lên bần bật.
“ Lạnh…chồng “
Châu Chấn Khiêm đặt cô nằm xuống giường đắp chăn kín mít nhanh tay tìm nhiệt kế và thuốc ở cái tủ bên kia tường, sau khi đo nhiệt độ mới khiến anh trở nên lo sợ hơn.
39 độ
Sốt cao như thế cơ thể Châu Giản Dao cứ không ngừng run cầm cập, anh có thể nghe được tiếng răng cô va vào nhau miệng cứ nói thầm thì gì đó hình như là đang gọi anh, Châu Chấn Khiêm chạy vào nhà vệ sinh hai tay nhanh như gió thấy một thau nước ấm cùng một cái khăn đắp lên trán cho cô, sau khi làm những thủ tục cần thiết anh cũng tìm lại lên giường một lần nữa ôm lấy Châu Giản Dao dùng chính miệng mình đút thuốc hạ sốt cho cô, thuốc đắng khiến Châu Giản Dao nhăn nhó mặt đến khó coi, cô ghì cơ thể mình vào lòng ngực to lớn của Châu Chấn Khiêm.
“ Lạnh, chồng ơi…em lạnh “
“ Anh biết rồi, ngoan, anh ôm sẽ hết lạnh "
Cả đêm đó Châu Chấn Khiêm không dám chợp mắt cũng không dám rời chân khỏi phòng mình, cứ cách nửa tiếng anh lại thay một thau nước ấm khác cũng không quên thường xuyên đo nhiệt độ cho cô, Châu Giản Dao sau khi uống thuốc hạ sốt cũng có chút tác dụng nhưng chung quy vẫn là còn sốt nên cả đêm Châu Chấn Khiêm không dám lơ là dù chỉ một giây.
Anh biết chuyện này rồi cũng xảy ra còn ai hiểu được cơ thể yếu ớt của Châu Giản Dao hơn anh nữa, Châu Giản Dao có thể chết yếu kém trước đây khi ở Châu gia còn phải bị hành hạ, tra tấn như thế cơ thể cô lại càng yếu hơn chỉ cần là một cơn gió cũng đủ khiến cô phát bệnh. Châu Chấn Khiêm từ lúc ở bên cạnh cô đã rất chú trọng trong vấn đề sức khỏe vì đó cũng là lí do khiến anh có những lúc sẽ cứng rắn cuối cùng cũng chỉ là vì không muốn thấy người phụ nữ của mình đổ bệnh.
“ Chồng ơi…”
“ Ngoan, anh ở đây “
…
Sáng hôm sau
Châu Giản Dao tỉnh dậy cô vẫn còn thấy hơi lạnh nên đã vô thức ôm chặt lấy Châu Chấn Khiêm lúc này mới biết người đàn ông cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, cô khó khăn ngồi dậy nhìn anh chớp chớp mắt.
“ Chồng ơi, anh không ngủ à? “
Châu Chấn Khiêm khẽ cười anh lắc nhẹ đầu rồi đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra Châu Giản Dao đã hạ sốt được phần nào, anh cũng chầm chậm ngồi dậy bất ngờ ở lưng truyền đến cơn nhức mỏi khiến Châu Chấn Khiêm cau mày, hai mắt nah nhắm nghiền lại nhìn vẻ mệt mỏi của người đàn ông, Châu Giản Dao chợt thấy đau lòng, cô mếu máo khóe mắt đỏ lên nhào đến ôm lấy anh.
“ Chồng, anh đau là vì em đúng không?, đêm qua anh không ngủ là vì em nên giờ mới đau đúng không? “
Châu Giản Dao đêm qua đã không nghe lời anh còn gì vì vậy nên cô mới sốt Châu Chấn Khiêm vì lo chăm sóc cho cô nên mới không ngủ, đều là tại cô, người phụ nữ đang tự trách mình cô thút thít sau lớp áo anh nước mắt nhỏ giọt trên vai áo anh khiến anh bất giác nhói lòng, anh ôm lấy cô chặt lại càng chặt, anh hôn lên đôi môi cô sâu lại càng sâu, nụ hôn anh ấm áp còn thầm dỗ dành, Châu Chấn Khiêm vẫn luôn có một nỗi sợ lớn đối với nước mắt của cô, nước mắt của Châu Giản Dao không khác nào là những vết dao cứa vào tim anh.
“ Ngoan, không cho phép em khóc, không phải lỗi của em, nín đi, anh không muốn thấy vợ anh khóc“
Châu Giản Dao lập tức lau nước mắt mình, dáng vẻ cô ngờ nghệch lại vô cùng đáng yêu trong phút chốc khiến anh quên hẳn cơn đau, anh lại hôn lấy cô lần nữa lần này Châu Giản Dao hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của anh, cô ngẩng cao đầu muốn nhận được toàn bộ sự ngọt ngào anh trao cho mình.
Hôn đến hai mắt mơ màng, thở dốc cô đặt cằm lên vai anh nhìn trần nhà mà thở, hai tay vẫn còn bấu chặt áo anh không buông.
“ Chồng, sau này em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không khiến anh bị đau nữa “
Châu Chấn Khiêm cười khẽ một tiếng, anh giáng một nụ hôn vào bên vành tai người phụ nữ khiến cô giật nảy mình vì nhột, hai người dây dưa thêm hồi lâu mới chịu rời giường, Châu Giản Dao theo anh xuống nhà ăn sáng còn chưa xuống phòng khách đã thấy bóng dáng người đàn bà thấp thoáng, người mà cô đã quên mất, là mẹ ruột của cô.
“ Cậu Châu, tôi đột ngột đến thăm con gái tôi, mau cậu thứ lỗi “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...