Nhật An cả ngày phải ở trên giường dưỡng thương, tâm tình trở nên bí bách, chán nản.
Nhật An nhìn bầu trời tuyết trắng xóa bên ngoài, cô liền nổi hứng muốn vẽ, cô bèn nhờ người giúp việc đem đến cho cô một sấp giấy với vài loại bút.Nhật An vốn thích vẽ vời, nhưng do sống trong cô nhi viện, nên cô không có cơ hội thể hiện tài năng, cô chỉ biết vẽ trên nền đất bằng vài nhánh cây, nhưng cũng nhờ vậy, khả năng vẽ của cô trở nên tốt hơn.
Hôm trước ở căn nhà trong vườn, nhìn thấy tranh cô Từ Linh ấy, Nhật An liền trở nên thích thú với việc vẽ hơn.
Cô mở quyển sổ sketch ra, thành thục phát nét.
\- "A, tiểu thư, người vẽ đẹp thật!" \- cô bé người hầu tắm tắc khen.
\- "Không đâu, ta chỉ vẽ chơi chơi thôi."
\- "Không đâu tiểu thư, nhìn thích thật mà!"
\- "Hay em ngồi xuống làm mẫu cho ta đi!"
\- "Vâng ạ!" \- Cô bé vui vẻ đồng ý.
Nhật An chăm chú, phác khung, tả sơ từng phận, rồi đi đến chi tiết.
Việc vẽ vời khiến thời gian trôi đi rất nhanh.
Vẽ xong, cô ký tên rồi trao bức tranh cho cô bé.
\- "Đây, tặng em!"
\- "Tiểu thư, người cho em thật hả?" \- ánh mắt bé con sáng quắc lên.
\- "Thật! Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho kẻ què như ta suốt mấy ngày nay!" \- Nhật An nhìn cô bé người hầu nhảy cẩn lên vui mừng, lòng cũng vui theo.
Sau đó, bác sĩ đến nhà thăm khám cho Nhật An.
Khen rằng cô dưỡng thương tốt, nên hôm nay sẽ cắt bột bó chân cho cô.
Lớp bột bó to dày được tháo ra.
Nhật An nhìn cái chân chằng chịt vết khâu, thở dài.
Cô ngồi yên cho bác sĩ vệ sinh vết thương.
Nhật An khẽ mím chặt môi mỗi khi vị bác sĩ lau bằng thuốc sát trùng.
Cảm giác đau rát khiến mắt cô rơm rớm nước mắt. Nhưng Nhật An quyết tâm không khóc, cô cắn răng, nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng chịu đựng cơn đau.
Từ Lâm vừa từ công ty trở về, muốn nói chuyện với vị bác sĩ nên tìm lên phòng xem thế nào, thì thấy cảnh tượng này.
Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe, vẫn cắn răng chịu đựng cho bác sĩ vệ sinh vết thương.
Các người hầu thì đứng cạnh cố gắng nói chuyện, múa may, hát tuồng, động viên để cô thư giãn hơn.
Kể từ khi có Nhật An, căn nhà dường như trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Mấy hôm nay, Từ Lâm chỉ đứng từ xa quan sát cô.
Hắn có chút rung động với cô bé này.
Không biết vì sao, cô mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, ấm áp.
Không phải vì cô giống Từ Linh, cũng không phải vì nhan sắc của cô.
Sau khi xong việc thăm khám cho Nhật An, Từ Lâm trao đổi một vài câu với vị bác sĩ, rồi hắn cho người tiễn ông ra xe.
Nhật An ngồi trơ ra vì đau.
Mỗi lần bác sĩ đến khám, cô đều như bước về từ địa ngục trở về.
Nhật An buồn hiu nhìn cổ chân chằng chịt băng, không biết tới khi nào cô mới đi lại được.
\- "E hèm!" \- Từ Lâm hắng giọng.
\- "Anh đứng đây từ khi nào?" \- Nhật An giật mình, vội quet đi vệt nước mắt lúc nãy.
Cô không được lộ ra điểm yếu của mình trước tên hung thần này.
\- "Nghe nói em vẽ tranh tặng các người hầu?" \- hắn ngồi lên giường, cạnh Nhật An.
\- "Ý anh là sao?" \- Nhật An nhướng mày, hơi né người xa ra.
Từ Lâm nắm cổ tay cô kéo mạnh về phía hắn, cô bất đắc dĩ ngã vào lòng hắn.
Từ Lâm nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô kéo lên, bắt Nhật An đối mặt với hắn.
Nhật An chợt thấy hồi hợp mỗi khi người đàn ông này ở gần cô.
Tim cô đập mạnh, hơi thở khó khăn hơn.
Từ Lâm thấy bộ dạng khẩn trương của cô thì đang thêm đắc ý.
Hôm nay Nhật An mặc một chiếc váy ngủ lụa, có tay dài và cổ tròn.
Thật là một chiếc đầm bình thường, nhưng với vóc dáng đầy đặn, làn da mịn màng của cô làm chiếc váy thêm phần quyến rũ hơn.
Suối tóc đen dài càng nhấn nhá cho gương mặt kiêu sa đang nhìn hắn.
\- "Tôi muốn em vẽ tôi!"
Nhất Linh nheo mắt, hắn đang làm nũng với cô? Tay đưa lên vuốt ve hàng lông mày rậm của hắn.
\- "Sao anh không kêu người tên Nhất Linh vẽ ấy!"
Vừa nghe cái tên ấy, Từ Lâm sựng lại, khuông mặt hắn đột ngột lạnh tanh.
Từ Lâm nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.
\- "Cô vừa nói cái gì?"
\- "Á đau!"
\- "Cô vào căn nhà đó để lục đồ của em tôi? Cô muốn tìm cái gì hả?" \- Từ Lâm siết chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Nhật An trừng mắt nhìn hắn.
Cô nói gì sai chăng.
Cô gái tên Từ Linh đó, có thể làm hắn thay đổi cảm xúc 180 độ như vầy, hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn ta.
\- "Tôi đi lạc vào đó, và...ummm"
Không để Nhật An nói hết, bàn tay thô ráp của Từ Lâm siết mạnh vào cuống họng cô.
Mặt Nhật An trở nên tím tái, miệng há ra cố lấy vào chút không khí để thở.
\- "Tôi cấm tuyệt đối, cô không được bước chân vào đó, và không bao giờ được nhắc cái tên đó một lần nào nữa!" \- Hắn như con thú dữ, gằn giọng với cô.
Ánh mắt hắn tối tăm dầy hung tàn.
Hai tay cô nắm do sợ hãi mà bất giác nắm lấy tay áo hắn dần buông lỏng, mắt từ từ nhắm lại. Hắn thấy cô đang lịm đi thì mạnh tay quăng cô ra một góc giường.
Nhật An bị chấn động, khom người ho sặc sụa, ôm lấy cổ, hít thở.
Cổ hằn đỏ lên vết bàn tay thô bạo kia.
Cô còn đang loay hoay cố gắng lấy lại hơi thở, thì Từ Lâm trở lại cầm hai tay cô, khóa vào chiếc còng số 8 ở hai góc giường.
\- "Anh làm gì vậy hả, thả tôi ra!" \- Nhật An hơi thở vẫn chưa ổn định, hổn hển nhìn hắn.
Vết thương vì trận lôi cuồng của hắn mà bắt đầu đau nhức, máu rỉ thấm đỏ cả băng quấn.
Làn da trắng trẻo của cô ửng hồng, đôi mắt đen láy mơ hồ, làn môi mọng lúc mở ra hững hờ, lúc khẽ mím lại, kích thích con thú hoang trong người hắn.
Từ Lâm vuốt ve gương mặt đang hoảng sợ của Nhật An.
Tay hắn lướt trên cơ thể lả lướt của cô, rơi xuống cặp đùi mịn màng, nhẹ nhàng vén chiếc đầm ngủ của Nhật An lên....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...