Edit: Ớt Hiểm
Thượng Quan Dũng đưa tay sờ soạng chỗ kín dưới thân của An Cẩm Tú, một tay trơn ướt, chàng tính đưa tay lên để xác định xem có phải là mùi máu tươi hay không, nhưng lại bị An Cẩm Tú ngăn lại, “Bẩn”, An Cẩm Tú cúi đầu nói: “Thiếp không có bị thương.”
Thượng Quan Dũng ôm An Cẩm Tú, thắm thiết mà hôn nàng, tận đến lúc khoang miệng của hai người đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, mới bị rịn mà tách ra.
“Ta sẽ tìm cách quay lại đây”, Thượng Quan Dũng nói với An Cẩm Tú: “Nàng phải sống thật tốt, được không?”
An Cẩm Tú vươn tay, vuốt ve gương mặt của Thượng Quan Dũng từng chút từng chút một. Trong bóng tối, tiếng hô hấp của Thượng Quan Dũng dồn dập nặng nề, còn có mùi dịch đục tanh nồng, môi An Cẩm Tú khi hôn đã bị cắn đến đỏ tươi, ngón tay như mũi rìu khắc họa ngũ quan của trượng phu nàng, sau này, chỉ còn lại khổ đau.
“Cẩm Tú”, Thượng Quan Dũng ngồi yên bất động, túy ý để ngón tay của An Cẩm Tú chơi đùa vẽ vời trên mặt, “Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi”, An Cẩm Tú thở dài thườn thượt. Ẩn nhẫn, đợi thời cơ mà hành động chính là con đường duy nhất của bọn họ hiện giờ, không muốn thì cũng phải chịu đựng. “Đưa Bình An cùng Ninh nhi tìm một nơi cảnh vật đẹp mà an táng, Ninh nhi rất thích Bình An, hai bọn chúng làm bạn, thì sẽ không quá cô đơn.”
“Ta muốn an táng chúng cùng với phụ mẫu”, Thượng Quan Dũng nói.
“Chàng muốn đưa chúng đi Mạc Bắc?” An Cẩm Tú vội hỏi lại. Thượng Quan Dũng gốc gác là người Mặc Bắc, vậy nên phụ mẫu Thượng Quan Dũng đều quy táng ở nơi đó, bây giờ lặn lội đường xa từ kinh thành tới Mạc Bắc, không phải là một hành động sáng suốt, không dám đảm bảo rằng Thế Tông và gia tộc Hạng thị phía sau Hoàng Hậu sẽ không nhân cơ hội đi đường động thủ với Thượng Quan Dũng.
“Phụ mẫu được an táng ở ngoại ô Thành Nam”, Thượng Quan Dũng thay An Cẩm Tú chỉnh lại tóc, nói: “Sau khi chúng ta thành thân, ta bị điều đi quá gấp, không kịp đưa nàng đến đó.”
An Cẩm Tú áy náy, kiếp trước nàng chưa từng quan tâm đến việc nhà của Thượng Quan Dũng, vậy mà kiếp này cũng là không để mắt đến. Sau khi thành thân đã trải qua hai cái tết Thanh minh, cũng chỉ ở nhà tế lễ một chút, mà không đi bái tế trước mộ của phụ mẫu chàng. “Thực xin lỗi”, An Cẩm Tú cúi đầu nói với Thượng Quan Dũng.
“Xin lỗi việc gì?” Thượng Quan Dũng không hiểu.
“Thanh minh năm ngoái với năm nay, thiếp đều không đưa tiểu thúc bọn họ đi bái tế.”
Bàn tay to lớn của Thượng Quan Dũng vỗ vỗ mặt của An Cẩm Tú, nói: “Phần mộ đó cách xa kinh thành, trước khi nàng được gả đến, bọn ta cũng chỉ là ở nhà đốt ít tiền giấy mà thôi.”
“Chàng không đưa tiễn phụ mẫu về cố thổ sao?” An Cẩm Tú không nhịn được mà hỏi một câu.
“Từ kinh đô đến nguyên tịch quá xa, ta muốn chăm sóc tiểu Duệ tử cùng Ninh nhi, làm sao có đủ ngân lượng để mà đưa họ về nguyên tịch”, giọng của Thượng Quan Dũng trầm thấp, “Nói đến cùng vẫn là ta vô dụng.”
An Cẩm Tú ngửa đầu hôn nhẹ lên môi trượng phu của mình, có nam nhân nào ở trước mặt thê tử của mình mà tự thừa nhận mình vô dụng đâu chứ? Nàng liền thấy được sự thành thật của trượng phu. “Chàng lại nói như vậy, thiếp thực sự tức giận!” Sau khi hôn, An Cẩm Tú ngẫm lại giống như đang oán trách Thượng Quan Dũng liền nói: “Thiên hạ bá tánh nhiều như vậy, có mấy ai có thể làm quan? Chàng vậy mà đã làm tới tướng quân?”
“Được”, Thượng Quan Dũng ôm An Cẩm Tú nói: “Không nói, về sau không nói chuyện này nữa.”
Thượng Quan gia nguyên tịch là một nông hộ Mạc Bắc, gặp phải thiên tai, từ bỏ thôn mà chạy nạn ra ngoài, cứ đi đi dừng dừng như vậy, cùng với người trong thôn từ Mạc Bắc đi tới Kinh đô thành, cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất hoang ngoài Thành Nam Kinh đô, khi đó người cùng thôn đã chết hơn phân nửa, trong đó có cả mẫu thân ruột của Thượng Quan Dũng. An Cẩm Tú có thể tưởng tượng được sự cực khổ của Thượng Quan Dũng khi còn nhỏ, nhưng mà không giống với cực khổ của bản thân nàng, lớn lên trong An phủ nhà cao cửa rộng, tốt xấu gì thì nàng cũng không phải chịu đựng cơ hàn.
“Đi thôi”, nghỉ ngơi trong lòng Thượng Quan Dũng được một lát, An Cẩm Tú hạ quyết tâm: “Hai vị thái y sắp tới am ni cô, giờ không đi thì sẽ không kịp.”
Thượng Quan Dũng ôm chặt An Cẩm Tú mà hôn, buông tay, đứng dậy bước xuống giường.
Không còn trượng phu chất phác ôm ấp, toàn thân An Cẩm Tú bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng mặc quần áo bước xuống giường, từ dưới giường lấy ra một bộ y phục đưa cho Thượng Quan Dũng: “Đây là thiếp lấy của thủ hạ cho chàng, mặc nó vào đi.”
Dựa vào nhãn lực của Thượng Quan Dũng, trong bóng tối chàng vẫn có thể nhận ra, trên tay là một bộ quan phục đại nội thị vệ.
“Hẳn là hợp với dáng của chàng, mặc vào đi”, An Cẩm Tú thúc giục Thượng Quan Dũng: “Lúc thị vệ này phơi y phục, Tử Uyên đã đi trộm đó.”
Tay đang cầm y phục của Thượng Quan Dũng run lên.
An Cẩm Tú không quan tâm, nói: “Chỗ này khắp nơi đều là thị vệ canh giữ, chúng ta không thể không chuẩn bị một chút.”
“Người bị mất y phục không đi tìm ư?”
An Cẩm Tú khẽ cười: “Không tìm, tên thị vệ đó còn rất vênh váo, nó là có tiểu ni cô nào đó tương tư hắn đã lấy y phục của hắn giấu đi.”
Thượng Quan Dũng mặc bộ y phục này vào, kích cỡ thật phù hợp. “Vậy chúng ta tính sao?” Chàng hỏi An Cẩm Tú.
“Tìm vui trong đau khổ”, An Cẩm Tú nói: “Sự tình đã như thế, chúng ta cũng không thể mỗi ngày lấy nước mắt mà rửa mặt? Nữ nhân khác có thể sẽ làm thế, nhưng thiếp thì sẽ không.”
Tiểu thê tử đã nói như vậy, Thượng Quan Dũng còn nói lời thương cảm làm gì nữa chứ? Sửa sang lại y phục, kéo mạnh An Cẩm Tú tới hôn lên môi nàng, sau đó liền bước tới cửa sổ mà lúc nãy đã phóng vào.
“Bảo trọng nhé, tướng công!” An Cẩm Tú đến sau lưng Thượng Quan Dũng nhẹ nhàng dặn dò.
“Ừ!” Thượng Quan Dũng trả lời An Cẩm Tú một tiếng, đẩy cánh cửa sổ ra, chỉ lát sau đã phóng qua cửa sổ rời đi.
An Cẩm Tú thấy Thượng Quan Dũng đã đi, vội xoay người đốt đèn trong phòng sáng lên. Đám ám vệ trong viện thấy đèn trong phòng nàng, toàn bộ chú ý đều tập trung tới đó, Thượng Quan Dũng nhờ vậy mà có thể rời đi, không bị đám ám vệ phát hiện.
Thượng Quan Dũng quay đầu lại nhìn ánh sáng trong phòng, thật ra nếu An Cẩm Tú không đốt đèn thì chàng cũng có thể thoát. Vào buổi chiều, vị trí đám ám vệ đứng chàng đều quan sát kỹ, muốn người không biết quỷ không hay mà thoát ra ngoài, đối với Thượng Quan Dũng không phải là chuyện khó.
Sau khi thở dài mà không ra tiếng một cái, thân hình cao lớn của Thượng Quan Dũng biến mất trong bóng đêm.
“Tiểu thư, dậy rồi?” Tử Uyên ở ngoài cửa thấy An Cẩm Tú đã thắp đèn, vội hướng vào phòng nói.
An Cẩm Tú trong phòng ừ một tiếng, đẩy cửa sổ ở hậu viện lên, gió đêm theo đó thổi vào, làm An Cẩm Tú cảm thấy lạnh, cũng làm cho hương vị phu thê vừa đoàn tụ trong phòng nhanh chóng tan đi.
“Tiểu thư, ta vào được không?” Tử Uyên ở ngoài đẩy cửa không ra, liền hỏi An Cẩm Tú.
“Ngươi đi lấy ít cơm đến đây cho ta”, An Cẩm Tú nói: “Còn nữa, ta vừa ra rất nhiều mồ hôi, nói phòng bếp chuẩn bị ít nước ấm.”
“Dạ” Tử Uyên đáp lời xong liền chạy về phòng bếp. Lúc này Thượng Quan Dũng chắc là đã thoát, Tử Uyên vừa chạy, vừa cầu nguyện ở trong lòng, trăm lần ngàn lần mong Thượng Quan Dũng đừng bị người phát hiện.
An Cẩm Tú quay lại trước giường, đem khăn giường đã bị dịch đục làm bẩn tháo ra, để ở dưới giường. Sau khi trải ra một cái khăn giường sạch, An Cẩm Tú lại nằm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ hơi nhô lên, đây là nàng hy vọng lại vì Thượng Quan Dũng mà sinh một hài tử, có thể cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.
Tử Uyên đang đợi hai tiểu ni cô xách nước ấm tới, ở sân viện đang nấu cơm tối, gặp phải Hướng Viễn Thanh cùng Vinh Song muốn tới thỉnh mạch cho An Cẩm Tú.
“Phu nhân muốn tắm ư?” Hướng Viễn Thanh nhìn nước ấm trên tay ba người, hỏi.
“Hồi Hướng đại phu”, Tử Uyên ngoan ngoãn thưa: “Tiểu thư nhà ta ngủ trưa, đổ mồ hôi, cho nên muốn tắm gội.”
Nếu An Cẩm Tú tắm thì hai vị thái y không thể đi vào thỉnh mạch, Hướng Viễn Thanh đành nói: “Vậy lát nữa chúng ta mới đến.”
Tử Uyên cùng hai tiểu ni cô đi đến viện.
“Đi thôi”, Vinh Song nói với Hướng Viễn Thanh: “Đợi một lát thì đợi một lát đi.”
Hướng Viễn Thanh và Vinh Song sánh vai trở về, nói nhỏ: “Hôm nay phòng bếp xảy ra hỏa hoạn, ngươi nghĩ là ngoài ý muốn sao?”
“Không phải chủ trì đã nói rồi sao, lửa cháy lúc trong bếp không có ai”, Vinh Song nói: “Không thể muốn ai đó chết cháy?”
“Nhưng nàng ta lại ở nơi này”, Hướng Viễn Thanh chỉ về phía sau lưng mình, “Đốt phòng bếp là muốn giết nàng ta sao? Sát thủ sao lại ngu như vậy?”
Vinh Song nói: “Chuyện này không liên quan tới chúng ta, ngươi không cần nghĩ nhiều, không nên nghĩ nhiều.”
Hướng Viễn Thanh lắc đầu cười: “Lão Vinh, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tiếp theo, người trong viện kia, sau này vào cung, nhất định sẽ có thể đứng đầu một cung.”
Vinh Song nói: “Ngươi điên rồi?”
Hậu cung ngoại trừ Hoàng Hậu ở trung cung ra, chỉ có quý phi nương nương mới được làm chủ một cung, sau khi An Cẩm Tú tiến cung, không lẽ được phong làm quý phi? Trong cung mỹ nhân thì có vài ngàn, phi tần nổi danh thì có vài trăm, được phong quý phi bất quá cũng chỉ bốn người, An Cẩm Tú có thể thành người thứ năm ư?
“Ngươi để mà xem,” Hướng Viễn Thanh nói: “Chúng ta không ai hiểu nỗi nữ nhân này, chứng tỏ nàng ta rất lợi hại, dựa vào sủng ái của thánh thượng đối với nàng, cùng với chính nàng tính kế, Hoàng Hậu nương nương trong cung cũng phải đau đầu.”
Vinh Song liếc Hướng Viễn Thanh một cái, nói: “Chuyện này liên quan gì tới chúng ta?”
Hướng Viễn Thanh trả lời: “Bây giờ thì không liên quan, nhưng tương lai ai dám nói trước việc gì?”
“Haizzz!” Vinh Song phiền muộn: “Chuyện này thái y chúng ta không lo, may ra sẽ an nhàn hơn một chút.”
Thái y không lo, vậy danh lợi hiện tại là từ đâu tới? Hướng Viễn Thanh vỗ vai Vinh Song một cái, nói: “Chỉ cần làm đúng bổn phận là được.”
Vinh Song không nói gì nữa, chỉ làm đúng bổn phận thì có thể yên ổn sao? Chỉ lo bọn họ bị kéo vào chuyện này, nữ tử An Cẩm Tú kia có thể để bọn họ yên ổn sao?
Trong phòng, An Cẩm Tú đợi đến khi hai tiểu ni cô đưa nước tới rời đi, mới từ trên giường ngồi dậy.
Tử Uyên chạy đến trước giường, hỏi: “Tướng quân đi rồi?”
“Nha đầu ngốc,” An Cẩm Tú nói: “Ngươi ở trong phòng này cả nửa ngày, mà còn hỏi?”
“Ta sợ tướng quân còn trốn trong phòng.”
“Phòng này không giấu được người”, An Cẩm Tú đứng dậy: “Ngươi đừng suốt ngày hỏi những câu ngốc nghếch nữa, ở phòng bếp sao rồi?”
“Đã có thị vệ ở đó chỉnh đốn”, Tử Uyên nói với An Cẩm Tú: “Bữa cơm tối này được nấu ở trong sân viện.”
“Ngươi đem khăn trải giường kia đốt đi”, An Cẩm Tú quay người chỉ dưới giường.
Tử Uyên khom lưng lấy cái khăn giường đã được An Cẩm Tú xếp gọn ở dưới lên, nói: “Đốt làm gì? Tiểu thư sợ bẩn thì ta đem đi giặt thật sạch là được.”
“Nói ngươi đốt thì đốt đi”, An Cẩm Tú chỉ ngón tay vào cái lư hương cao cỡ nửa người ở trong phòng, “Bỏ vào đây đốt, bỏ thêm chút hương vào cùng đốt.”
Tử Uyên đi tới lư hương trước mặt, nhìn khăn trải giường trong tay, bỗng tỉnh ngộ nói: “A, tướng quân cùng tiểu thư…”
“Đừng nói nữa, ta đi tắm, ngươi nhớ phải đem khăn trải giường này đốt thành tro mới được”, An Cẩm Tú trừng mắt liếc Tử Uyên một cái, sau đó đi ra sau bình phong lau mình.
Tử Uyên đem khăn trải giường nhét vào lư hương, châm lửa, nhìn lửa bốc lên trong lư hương, Tử Uyên bỗng lè lưỡi, không ngờ tiểu thư nhà nàng lá gan lại lớn như vậy, ở đây còn dám cùng tướng quân làm chuyện đó. “Bồ Tát phù hộ”, Tử Uyên vừa thêm hương liệu vào lư hương, vừa nói mãi: “Cũng may không bị ai phát hiện.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...