Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Không nhận thêm được tin tức hữu dụng nào, Thẩm gia Tam tiểu thư xoay người, sự tức giận cố nén trong lòng bấy lâu đã được bạo phát sau khi trở về sân nhà của mình. Nhất thời, hàng loạt đồ sành hàng sứ rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh, bọn nha hòan trong phòng nhất thời tất cả đều câm như hến.

Thẩm Nghiên Huyên trong lòng đã đoán biết kể từ khi nàng nhận được tin tức Thẩm Nghiên Tịch đã được đón về phủ, thì nhất định sẽ không có việc gì tốt đến với nàng, đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến con ma ốm đáng chết thuở nhỏ đã được đính hôn cùng Thất điện hạ thì càng khó chịu, muốn bùng phát nổi điên a.

Mấy ngày nay, ngày ngày nàng phải cực khổ để diễn tròn vai tỷ muội tình thâm cùng Thẩm Nghiên Tịch, từ sáng đến tối đều không ngừng dò xét tìm kiếm, song trước sau như một vẫn không tìm thấy bóng dáng của tín vật đính hôn, hơn nữa, vô luận nàng cố gắng thân cận như thế nào đi nữa, con tiện nhân kia lúc nào cũng trưng ra một bộ dáng không mặn không nhạt, khúm núm nhát gan, đúng là một con nha đầu sơn dã nhát như thỏ đế chưa từng trải việc đời!

Chỉ bằng cô ta, làm sao có thể xứng lứa vừa đôi với Thất điện hạ phong trần tuấn dật trong lòng nàng chứ?

‘Choang’ một tiếng, một chiếc bình sứ tinh xảo lại bị ném rơi vỡ vụn trên nền đất, Thẩm Nghiên Huyên rốt cuộc cũng đã phát tiết đủ rồi, động tác hơi dừng lại nhìn ra phía xa, thở hồng hộc, khuôn mặt dự tợn càng lộ vẻ âm trầm.

Đám nha hoàn nãy giờ ở cạnh bên vô cùng im lặng không dám thở mạnh. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, rốt cuộc vào lúc này đại nha hoàn mới lấy lại được dũng khí, cẩn trọng bước tới an ủi: "Tiểu thư ngàn vạn lần chớ vì một người không đáng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên biết, người mới chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc quý báu, được sủng ái nhất phủ Tể tướng này, dõi mắt khắp các phủ đệ này, cũng ít có thiên kim nào có thể sánh được với tiểu thư. Nhị tiểu thư này lấy cái gì mà đòi hơn tiểu thư chứ? Cho dù có hôn ước thì đã sao? Với bộ dạng đó, sao có thể vừa mắt Thất điện hạ? Chỉ cần Thất điện hạ không thích nàng ta, hoàng thượng lại sủng ái Thất điện hạ như vậy, hôn sự này ít nhiều cũng không thể thành được."

Ánh mắt Thẩm Nghiên Huyên lóe lên, hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn một cái, cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì? Hôn sự này mà bị hủy, lập tức sẽ có không ít tiện nhân xông vào tranh đoạt cái vị trí vương phi này."


Nàng không ngừng nguyền rủa Thẩm Nghiên Tịch, sao nó lại không chết dẫm chết quách ở bên ngoài cho xong, nhưng trên thực tế, nếu một ngày còn chưa tìm thấy tín vật năm đó thì nàng cũng không hy vọng Thẩm Nghiên Tịch chết đi.

"Những người kia nào có thể là đối thủ của tiểu thư chứ? Người là đích tiểu thư của phủ Tể tướng, lại có hoàng hậu…"

Nha hoàn liền không ngừng khuyên nhủ an ủi, nhưng lời này vừa nói ra khỏi miệng, nàng lập tức bừng tỉnh, cuống quýt cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt âm hiểm của chủ tử, trên trán đã rỉ ra không ít mồ hôi lạnh.

Tiểu thư đắc ý vênh váo như thế nào lại quên mất còn có một Hoàng hậu nương nương chứ?

Tuy nàng là nha hoàn, nhưng được theo hầu tiểu thư nhiều năm, thể nào lại không biết Hoàng hậu nương nương là dì ruột của tiểu thư, thái tử còn là biểu ca, hiện tại với Thất điện hạ đang như nước với lửa nha!

Nghe nói hôn ước của Nhị tiểu thư đã khiến cho Hoàng hậu nương nương và phu nhân, thậm chí là phủ Tể tướng nảy sinh khoảng cách. Nhiều năm qua không hề để tâm đến Nhị tiểu thư đang ở bên ngoài, cũng chưa chắc là không có ý định để nàng ta tùy ý tự sinh tự diệt, tốt nhất chết dẫm luôn ở bên ngoài cho khỏe. Nếu như hôn ước này được giải trừ, tiếp theo vị trí Thất vương phi này nhất định sẽ không đến lượt bất kỳ vị tiểu thư nào của Thẩm gia cả.


Cũng bởi vì như thế, ngoài mặt tiểu thư tuy là vô cùng tôn kính Hoàng hậu nương nương, nhưng sau lưng vẫn âm thầm oán trách không thôi.

Huống chi, Thất điện hạ nào phải mẫu người có thể để cho người ta tự ý định đoạt đời mình? Nhiều năm qua cũng gặp không ít khuê tú xuất thân từ danh môn, tài nữ chúng nhân không ít nhưng có ai được Thất điện hạ để mắt đâu. Thậm chí, muốn đến gần hắn trong phạm vi ba thước còn không được nữa là.

Dưới ánh mắt âm trầm của Thẩm Nghiên Huyên, nha hoàn theo hầu lâu năm bên người nàng cũng cảm thấy không ít áp lực, khóe mắt đột nhiên có chút hư ảo, ‘Pặc’ một phát đã bạt thẳng lên người nàng, khiến nàng xoay mạnh một vòng, mông đặt thẳng lên nền đất.

Không dám khóc cũng không dám gọi, nàng vừa ngã xuống đã nhanh chóng bò dậy quỳ trên nền đất, run run nói: "Tiểu thư thứ tội, nô tỳ chỉ là cảm thấy tiểu thư ưu tú như vậy, lại bị Nhị tiểu thư chọc tức, thật sự không cam lòng nên nhất thời mới nói càng. Kỳ thật chỉ cần để Thất điện hạ thấy được tiểu thư và Nhị tiểu thư, tự giác sẽ phát hiện Nhị tiểu thư tuyệt đối không thể sánh được với mình, chỉ có tiểu thư mới là người thích hợp nhất."

Lời này làm cho sắc mặt của Thẩm Nghiên Huyên hòa hoãn trở lại, ánh mắt tựa như đang tính kế gì đó.

Cảm nhận được áp lực đã giảm xuống, nha hoàn đang quỳ mọp dưới đất cũng thở phào một cái, ánh mắt xoay động nói: "Trước đây chúng ta đã từng kiểm tra mấy lần những bao đồ mà Nhị tiểu thư mang về, cũng không tìm ra, nghe đâu khi nàng ta rơi xuống vách núi, trên người cũng không có giắt theo vật gì, nói không chừng tín vật kia căn bản cũng không có ở trên người nàng ta nha."


Thẩm Nghiên Huyên chợt nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi mới lẩm bẩm,"Nghe nói năm đó cùng nàng ta rời đi chỉ có một ma ma lớn tuổi, vài ngày sau đã chết đi, những năm qua cũng không hề có ai đến thăm nàng, ngươi nói xem, nàng ta sao mà có thể biết được câu chuyện tín vật đính hôn của Thất điện hạ chứ?"

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Thẩm Nghiên Huyên cũng giãn ra, trong phút chốc không còn vẻ âm trầm, khẽ vuốt ve ống tay áo bị nhăn, mặt lộ vẻ cười, vẫn tiếp tục trưng ra bộ dạng dịu dàng động lòng người, tựa như hoa liên vừa nở rộ, vô cùng dịu dàng thân thiết khom lưng đỡ nha hòa đang sợ hãi quỳ dưới chân mình đứng dậy.

"Cẩm nhi, đem thiếp mời này cho Nhị tỷ. Nói là Tam biểu tỷ của Tĩnh Bình hầu phủ đưa tới, biểu tỷ muốn mở tiệc chiêu đãi các tiểu thư trong khắp kinh thành, vừa vặn còn đúng ba ngày, ngươi hãy hỏi Nhị tỷ một cái, ba ngày sau có muốn cùng ta đi dự không? Thuận đường cũng đi chào hỏi các vị trưởng bối luôn, đương nhiên, nếu cơ thể chịu không nổi thì cũng không cần phải miễn cưỡng, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội."

Mặt mũi Thẩm Nghiên Huyên tràn đầy dịu dàng thân thiện, Cẩm nhi vừa mới đứng dậy cầm lấy thiếp mời, ánh mắt sáng loe lóe, lập tức hiểu được ý tứ của tiểu thư, một vẻ mặt đầy tính kế lập tức hiện lên, cười cười lĩnh mệnh, tựa hồ nha hoàn vừa quỳ rạp trên nền đất cầu xin tha thứ kia không phải là mình, nếu như bị Thẩm NghiênTịch nhìn thấy, nhất định sẽ không kiềm được mà mắng hai chữ ‘bỉ ổi’ mất.

Lúc Cẩm nhi mang thư mời đến Phù Hương viện, Thẩm Nghiên Tịch đã tỉnh táo hoàn toàn, được nha hoàn hầu hạ, đỡ từ trong phòng ra hoa viên, trong sân muôn hoa đua nở, mặt trời chiếu rọi, tựa như một tầng vàng sợi mịt mờ phủ xuống, che giấu sắc mặt tái nhợt, tóc đen khẽ hếch lên, tựa như tiên tử đang dục gió mà đi.

Cẩm nhi đứng ngoài cửa không tự chủ được mà dừng bước, kinh ngạc nhìn nhìn tuyệt sắc tiên tử trước giờ chưa từng gặp, dường như linh hồn nhỏ bé cũng bị hút đi mất.

Song tiên cảnh đẹp như tranh vẽ không duy trì bao lâu, một giây sau, tiên tử đột nhiên khom người ho khan, dưới ánh mặt trời chói chang lập tức trở nên yếu đuối đáng thương, khiến cho đám hầu nữ xung quanh thất thần, lắc đầu xót xa.


Cẩm Nhi cũng hoàn hồn, không khỏi nhíu mày, nhìn bóng dáng ho đến cả người đều run rẩy kia, cảm thấy Nhị tiểu thư đúng là không nên xuất hiện trong phủ Tể tướng này, cảnh đẹp như tranh vẽ cũng bị nàng ta phá hỏng cả, song cũng tự giận chính mình khi nãy như vừa bị ma quỷ ám ảnh, chỉ nháy mắt đã mê mẩn thẩn thờ.

Cái đó nhất định chỉ là ảo giác, sao một con bệnh sắc mặt như quỷ dữ thân hình yếu ớt kia lại xứng được với hai chữ ‘xinh đẹp’ nhỉ?

Càng nghĩ càng tức, lúc này nàng bước nhanh tới, mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề, ‘bịch bịch bịch’ vài bước đã đứng trước mặt Thẩm Nghiên Tịch rồi, cũng không thèm quan tâm giờ phút này nàng đang ho thừa sống thiếu chết, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn nha hoàn đang căng thẳng, trực tiếp rút thư mời từ trong tay áo ra.

"Nhị tiểu thư, đây là thư của Tam tiểu thư dặn nô tỳ đưa đến cho người, biểu tiểu thư Hầu phủ ba ngày sau sẽ thiết yến mở tiệc chiêu đãi các vị tiểu thư trong kinh thành, Tam tiểu thư cũng muốn tranh thủ đến bái kiến Hầu lão phu nhân, không biết người có muốn cùng Tam tiểu thư đi chăng?"

Tiếng ho khan chậm lại, Thẩm Nghiên Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tấm thiệp mời tao nhã đang chìa ra trước mặt, hai nha hoàn đang đứng bên hầu hạ còn đang căng thẳng cũng kinh ngạc nhìn Cẩm nhi một cái, sau đó bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua ánh mắt của vị Nhị tiểu thư, thoắng cái sắc mặt cũng nhạt đi một ít.

Giọng điệu của Cẩm nhi tỷ tỷ nghe qua không chút cung kính gì cả, quả nhiên vị Nhị tiểu thư trong phủ này cũng không được coi trọng và hoan nghênh cho lắm.

Thẩm Nghiên Tịch tựa hồ không cảm nhận được sự khác thường của mọi người, chỉ che miệng ho hai tiếng, tựa như không nhìn thấy Cẩm nhi kia đang chán ghét chau mày với nàng, đưa tay nhận thiếp mời, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Theo lý mà nói ta cũng nên thân chinh cùng Tam muội đi bái kiến trưởng bối và tỷ muội nhà cữu cữu mới phải a."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui