Độc Hành Thú

“Tiệm Ly, lại đây ăn cơm.”

Tiếng kêu của Tiếu Thành kéo suy nghĩ của Bách Tiệm Ly quay về, hắn xoay người trở lại phòng bếp.

Vừa thấy chiếc bánh sinh nhật có cắm mấy ngọn nến bày trên bàn, hắn cả người ngây dại.

“Làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật cậu, đừng nói với tôi cậu không nhớ rõ sinh nhật của mình nha, tôi nhìn lén chứng minh thư của cậu đó.” Tiếu Thành cởi tạp dề, nói tỉnh queo.

“Hôm nay là mười bốn tháng tư?”

Tiếu Thành nghĩ nghĩ rồi nói: “Không phải a, là mười lăm tháng tư, không phải trên chứng minh thư của cậu ghi vậy sao?”

“Ừ, mười lăm tháng tư là sinh nhật tôi.” Bách Tiệm Ly cười khổ.

Kỳ thật sinh nhật của hắn chính xác là ngày mười bốn tháng tư, chính là cha hắn lại sơ ý, khi báo tạm trú thế nhưng báo sai ngày, vì thế cũng chỉ có thể giữ luôn cái sai này.

Sinh nhật của hắn là ngày hôm qua, nhưng hắn cũng không muốn nói cho Tiếu Thành biết.

“Ngồi xuống đi…” Tiếu Thành kéo hắn ngồi xuống, nhìn chăm chú mặt hắn, nở nụ cười, “Cậu sao lại bày ra cái biểu tình này a?”

Thực thú vị, Bách Tiệm Ly nhìn qua tựa như học sinh tiểu học lần đầu tiên lên đài diễn thuyết, bất an lại không được tự nhiên, loại vẻ mặt này cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Có thể là bởi vì lần đầu tiên có người làm sinh nhật cho tôi đi.”

Bách Tiệm Ly đích xác cảm thấy cả người không được tự nhiên, có một chút ngượng ngùng, có một chút xấu hổ, càng nhiều hơn chính là tràn đầy cảm động.

“Cái gì? Lần đầu tiên!” Tiếu Thành nhịn không được kinh hô, “Không thể nào, trước kia đều không có ai làm sinh nhật cho cậu sao? Ba mẹ cậu đâu?”

Người có một gia đình ấm áp yêu thương như cậu, hẳn không thể lý giải.

Cậu cùng Bách Tiệm Ly là hai cực băng hỏa đối lập, nhiệt tình sáng sủa hệt như ánh mặt trời tỏa ra bốn phía, trời sinh còn có trái tim hòa ái.

“Bọn họ đều bề bộn nhiều việc.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

“Vậy bạn bè cậu đâu?”

“Tôi không có bạn.”

“A…” Tiếu Thành cơ hồ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, “Không sao cả, về sau hàng năm tôi đều tổ chức sinh nhật cho cậu.”

“Cậu nói được thì phải làm được.”

“Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi!” Tiếu Thành vỗ ngực, hào khí can vân đáp.

Tiếu Thành nấu ăn thật đúng là không tệ, mấy món ăn thường ngày cậu làm đến thơm ngon sinh động, khiến Bách Tiệm Ly cũng cảm thấy thèm ăn.

“Ăn ngon không? Ăn ngon liền ăn nhiều một chút.”

Tiếu Thành cười tủm tỉm nhìn hắn, không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, thấy hắn gắp một con tôm, lại vội vàng đem mấy cái dĩa nhỏ lại, lấy giấy ăn cho hắn, vội đến luôn tay luôn chân.

“Được rồi, cậu cũng ăn đi, đừng cứ lo cho tôi.” Bách Tiệm Ly có điểm chịu không được, chính mình cũng không phải người tàn phế, bị cậu chiếu cố như vậy, hắn thấy rất không quen.

“Hôm nay cậu là thọ tinh a, thọ tinh là lớn nhất.” Tiếu Thành vẻ mặt thích thú.

“Cậu là không phải là thực thích chiếu cố người khác đấy chứ?”

“Đúng đó, tôi trước kia quen với vài cô bạn gái, mỗi người lúc chia tay đều lưu luyến tôi mãi, thương tâm khủng khiếp. Kỳ thật mấy cô ấy đều hiểu lầm, tôi cũng không phải thật sự là người yêu tốt, chỉ là có thói quen chiếu cố người khác, theo bản năng liền làm hết mọi chuyện cho mấy cô đó, hắc hắc… Hiện tại rất ít có nam đứa nhỏ nào giống tôi chịu khó như vậy đi…” Tiếu Thành sờ sờ đầu nói.

“Mấy người đó là mấy người đó, tôi là tôi, đừng đem mấy mánh khóe đối phó con gái đó ra dùng trên người tôi.” Bách Tiệm Ly trừng mắt liếc cậu một cái.

“Đều giống nhau cả thôi, phàm là những ai thân thiết với tôi, tôi đều muốn chiếu cố người đó.” Tiếu Thành cười nói, đột nhiên kề sát lại, “Tiệm Ly, cậu sẽ không ăn dấm chua đi?”

“Ngu ngốc!”

“Hắc hắc…”


Sau khi ăn uống no nê, hai người lại chuyển đến phòng khách, vừa xem phim vừa uống rượu nói chuyện phiếm, đương nhiên đại đa số thời gian đều là Tiếu Thành nói nhăng cuội, Bách Tiệm Ly câu có câu không đáp lời, cho tới khi không nghĩ ra gì để nói nữa, hai người liền lẳng lặng xem phim.

Ngay cả khi trầm mặc, không khí cũng thực tự nhiên.

Tửu lượng Bách Tiệm Ly tốt lắm, trong nháy mắt ba chai rượu vang đỏ đã thấy đáy, hắn ngay cả mặt cũng không đỏ chút nào, Tiếu Thành ngược lại chịu không được, hai má đỏ bừng, thân thể dần dần ngã vào Bách Tiệm Ly.

“A, tên đàn ông này sao lại tuyệt tình như vậy? Cô gái… Si tình hướng hắn thổ lộ… Hắn còn chế giễu… Cư nhiên chửi ầm lên… Cái gì vậy…”

Chỉ vào hình ảnh đang nhấp nháy trên màn hình, Tiếu Thành mồm miệng không rõ trách mắng.

“Cái gì mà cô gái? Cậu uống đến hồ đồ rồi đi.” Bách Tiệm Ly buồn cười nhìn hắn, “Người nọ là nam, chính là gay, vì nam chính mà đi phẫu thuật biến đổi giới tính. Ngay từ đầu nam chính không biết, cùng hắn yêu nhau, hiện tại biết rồi, đương nhiên không thể chấp nhận.”

“Cái gì a… Tên nam chính kia chẳng phải còn ghê tởm hơn sao? Người ta… Người ta đều vì hắn… Làm ra hy sinh lớn như vậy… Hắn cũng không… Không cảm kích…”

“Không phải một mực hy sinh là có thể nhận được tình yêu.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

“Tóm lại… Thằng nhãi này thật sự rất đáng giận… Tức chết tôi…” Thanh âm Tiếu Thành dần dần thấp đi, sau đó đầu nghiêng một cái, kề vào ngực hắn ngủ.

“Nè…”

Bách Tiệm Ly cúi đầu, môi liền chạm vào sợi tóc cậu, vừa mỏng vừa mềm, tản ra mùi thơm ngát của dầu gội, không nghĩ tới sợi của tóc một đại nam nhân cũng có thể mềm đến thế này.

Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, nhưng hô hấp của Tiếu Thành lại càng thêm mềm nhẹ.

Bách Tiệm Ly thở dài, lấy tay trái giữ thân thể cậu, đứng lên nhẹ nhàng cúi người, một tay đỡ lấy thắt lưng cậu, một tay luồn qua chân, dùng một chút lực, liền bế

cậu lên.

Dù sao cũng là hai đại nam nhân cao ngang nhau, phân lượng này thật không nhẹ, cũng may phòng ngủ ngay sát vách, Bách Tiệm Ly có chút vất vả đem cậu nhẹ nhàng đặt ở trên giường, kéo chăn qua đắp cho cậu.

Bị hắn khẽ động như vậy, Tiếu Thành ngược lại có chút tỉnh, mơ mơ màng màng theo bản năng quơ tay, liền bắt được tay Bách Tiệm Ly.

Bách Tiệm Ly nhất thời đứng thẳng không xong, té ngã trên người cậu.

Tiếu Thành ôm cái cổ ấm áp trước ngực, tham luyến không buông, miệng hàm hồ kêu tên của hắn “Tiệm Ly… Tiệm Ly…”

“Nửa đêm rồi, tôi phải đi về.”

Bách Tiệm Ly hơi nhúc nhích, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Cảm giác mềm mại dưới thân kề sát dội thẳng vào lòng.

Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ tiếp cận loại độ ấm như thế.

Chưa bao giờ.

“Đừng đi, tối nay ngủ với tôi đi?” Tiếu Thành ôm lấy hắn không buông.

“Cùng người khác ngủ trên một cái giường, tôi nhất định sẽ mất ngủ.”

Cho dù là sống ở ký túc xá, ngay cả lúc bình thường, hắn chẳng những không thể chịu đựng được cùng người khác ngủ chung giường, mà còn không thể ngủ chung với cả phòng.

Một khi nhận thấy có hơi thở con người, hắn sẽ cả đêm mất ngủ đến hừng đông.

“Sao lại thế được?” Tiếu Thành thực thất vọng nhìn hắn, “Vậy cậu về sau kết hôn phải làm sao đây?”

“Tôi đời này cũng không kết hôn.”

Bách Tiệm Ly trảm đinh chặt sắt nói.

Ngay cả tình cảm còn sợ hãi tránh không kịp, hắn thế nào lại có thể kết hôn đây?

Tiếu Thành lại nghĩ hắn chỉ là tùy tiện nói, liền mỉm cười, “Được, tôi đây cũng cả đời không kết hôn, chúng ta cùng nhau làm bạn đi.”

“Đừng nói ngốc.” Bách Tiệm Ly khẽ mắng: “Cậu sao lại có thể không kết hôn? Cậu tính hướng cha mẹ công đạo thế nào?”

“A… nghĩ đến liền đau đầu…” Tiếu Thành thở dài, lại làm nũng cầu xin, “Nếu đã muộn thế rồi, vậy đừng về nữa? Chúng ta cùng nhau trò chuyện đi, tôi thích ôm người khác ngủ.”


“Cậu a…”

Ánh mắt Bách Tiệm Ly trở nên nhu hòa, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cậu: “Tôi xem cậu vẫn là nhanh quen bạn gái đi, như vậy cậu có thể mỗi ngày ôm người ta ngủ.”

“Chính là tôi chỉ muốn một mình cậu.”

“Ngu ngốc, tôi sẽ không vĩnh viễn ở bên cậu, cậu cũng sẽ không luôn ở bên cạnh tôi.” Bách Tiệm Ly đứng lên, nhìn cậu, “Tôi thật sự phải về.”

“A…”

Tiếu Thành thấy không giữ hắn lại được.

Hắn quyết định phải đi, ai cũng không giữ lại được.

“Vậy cậu chờ tôi ngủ rồi về nha?” Cậu chỉ có thể đưa ra yêu cầu này.

“Được.” Bách Tiệm Ly đáp ứng.

Bị cảm giác say dày đặc bao phủ, không quá vài giây, cậu nặng nề ngủ.

Nhìn cậu như đứa nhỏ ngây ngô nằm ngủ để lộ má lúm đồng tiền, Bách Tiệm Ly cảm thấy tim mình dường như bị lấp đầy, căng lên, ấm áp…

Hắn đứng ở bên giường nhìn cậu một hồi lâu, mới vươn tay kéo kéo góc chăn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu một chút, sau đó hắn tắt đèn bàn, từ trong bóng đêm đi ra ngoài…

Đường phố về khuya bao trùm một mảnh trong trẻo lành lạnh.

Gió nhẹ cuốn theo mấy tờ giấy bay tà tà sát mặt đất, phát ra tiếng động khe khẽ, ngẫu nhiên có chiếc xe lao vút qua, một chùm tia sáng dài thoáng xuất hiện, khiến đêm khuya bừng sáng rồi lại chìm vào bóng tối.

Bách Tiệm Ly kéo cao áo, không có kêu xe, giữa đêm khuya lạnh lẽo, lẳng lặng bước đi.

Phía trước là cây cầu lớn bắc ngang qua sông, cầu thật dài cơ hồ nhìn không đến điểm cuối, thân cầu hình cung duyên dáng, được vô số xích sắt giữ lấy, hai bên sườn được gắn đèn chiếu sáng như trân châu, dưới ánh đèn, cả cây cầu lớn như cầu vồng vắt ngang sông, đem mặt sông chiếu sáng rực rỡ.

Bách Tiệm Ly đứng trên cầu, trong bóng đêm trông về phía xa…

Nước sông chảy từ đông sang tây, liên tục không ngừng nghỉ, mạnh mẽ mà lao đi.

Giờ khắc này, hắn kìm lòng không đậu nghĩ đến Tạ Ngôn.

Cảm giác Tạ Ngôn và Tiếu Thành cho hắn hoàn toàn bất đồng, người trước là đau đớn khắc khoải, người sau là ấm áp như ánh mặt trời, nhưng vô luận là loại cảm giác nào, cuối cùng gây cho hắn cũng chỉ là giờ phút này đứng nhìn dòng sông dài đằng đẵng chảy vô tận về phía đông.

Đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt muốn buông xuôi, xa rời hết thảy mọi thứ ở nơi này, đến một nơi xa xôi không ai biết. Ở nơi mà ai cũng không biết hắn ấy, hẳn là có thể khiến tâm hắn trở nên an tĩnh lại đi!

Kỳ thật vào thời điểm kia, Bách Tiệm Ly cũng không nghĩ đến chuyện xuất ngoại.

Nhưng mà, vận mệnh chính là vừa khéo như vậy.

Có một hôm cha hắn đi công tác trở về, nhìn thấy Bách Tiệm Ly một mình lẳng lặng ở ngoài ban công đọc sách, không khỏi nói một câu, “Tiểu Ly, có muốn xuất ngoại không? Con chọn một nước đi, ba sẽ cho con toàn bộ học phí và tiền tiêu vặt.”

Có lẽ cha hắn chỉ là vô tình nói như vậy, nhưng Bách Tiệm Ly nội tâm vừa động, ngay tại giờ khắc này, ý niệm xuất ngoại lại cuồn cuộn trong đầu.

Hắn là người một khi có ý tưởng, liền lập tức làm cho bằng được.

Vì thế bắt đầu lên mạng tìm kiếm quốc gia thích hợp, sau khi dạo qua một vòng, hắn lựa chọn Australia – đảo quốc bốn bề đều là biển, nhìn trên bản đồ, liền cảm thấy tĩnh mịch mà xa xôi.

Sau khi xem xét tỉ mỉ trang web các trường đại học nổi tiếng, hắn sàng lọc một số thông tin, chuẩn bị tốt tư liệu liên quan, bắt đầu quá trình xin nhập học.

Lúc ấy tất cả lưu học sinh, nếu tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, đều phải tham gia cuộc thi IELTS, điểm trung bình phải đạt tới 6.5, chứng thật tiêu chuẩn tiếng Anh của mình đủ để ứng phó bài vở, mới có thể chính thức nhập học.

Bách Tiệm Ly tuy rằng tiếng Anh không tồi, để tốt nghiệp cũng thi qua kỳ thi tiếng Anh cấp 6, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với IELTS, đối loại này dốt đặc cán mai.

Vì có thể thuận lợi thông qua cuộc thi, cũng vì nâng cao năng lực tiếng Anh, Bách Tiệm Ly đăng ký một khóa học tại Bắc Kinh trong ba tháng.


Sau hai tháng bận rộn, đơn xin nhập học của Bách Tiệm Ly được một trong những trường đại học nổi tiếng của Australia – đại học Western Australia (1) cơ bản thông qua, chỉ đợi hắn vượt qua kỳ thi tiếng Anh liền có thể nhập học.

Hết thảy đều ổn thỏa, chỉ thiếu gió đông.

Sau khi đặt vé máy bay tại công ty hàng không quốc tế, Bách Tiệm Ly đem vé máy bay cất vào túi bên trong tây trang, lấy ra di động gọi cho Tiếu Thành.

“Tiệm Ly, tìm tôi có việc?” Tiếu Thành rất nhanh tiếp điện thoại.

“Buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm.”

Vì bận rộn chuyện xuất ngoại, Bách Tiệm Ly đã từ chức, vì vốn là công ty người quen nên mọi việc thực dễ dàng. Mà công việc Tiếu Thành làm không tồi, càng ngày càng bận, hai người đã thật lâu không gặp nhau, bình thường điện thoại liên lạc, cũng là vội vàng nói vài câu liền cúp máy.

“Tối nay sao? Có thể phải muộn một chút… Chín giờ được không?”

“Không thành vấn đề, tôi chờ cậu.”

Bách Tiệm Ly cúp máy, lái xe về nhà.

Tiếu Thành tới trễ mười lăm phút. Vừa mới tới nhà hàng đã thấy Bách Tiệm Ly đang ngồi bên cửa sổ chờ cậu, cậu vội vàng chạy tới, luôn miệng giải thích, “Ngại quá ngại quá… Vừa rồi phải họp với tổng giám đốc… Thật sự không thể phân thân…”

“Khách khí với tôi làm gì, tôi biết cậu bận rộn mà.” Bách Tiệm Ly đưa thực đơn cho cậu, “Đói bụng đi, cậu trước tiên gọi đồ ăn đã.”

“Được, tôi không khách khí, hôm nay bận đến nỗi cả ngày cũng chưa ăn gì.” Tiếu Thành tựa hồ thực khát, vội vàng lấy ly nước trên bàn uống hết.

Cậu mặc một bộ tây trang hàng hiệu tối màu, mang theo cặp đựng hồ sơ, cà vạt màu màu xám bạc vải vân nghiêng tao nhã lại sáng sủa, trang phục bên ngoài làm cậu càng lộ vẻ tuấn lãng xuất sắc. Mà Bách Tiệm Ly không phải đi làm, liền đơn giản hơn, chỉ mặc áo T-shirt đơn giản với quần jean. Nhìn qua thực nhẹ nhàng sạch sẽ.

“Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?” Bách Tiệm Ly hỏi.

“Cậu nhìn rất tuấn tú a, biểu tình cũng nhu hòa hơn, không lặng lẽ như mọi khi.” Tiếu Thành cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Cậu nhìn cũng rất ra dáng doanh nhân thành đạt.”

“Cái gì mà doanh nhân thành đạt, so ra còn kém con rùa biển cậu nha, đến lúc đó vinh quy trở về, huyên náo ồn ào, chỉ sợ tôi theo không kịp.” Tiếu Thành cười nói.

Bách Tiệm Ly đã đề cập với cậu chuyện xuất ngoại, cậu liền giơ hai tay hai chân tán thành, xuất ngoại đối với tiền đồ của tên bạn thân này tuyệt đối là việc tốt, cậu đương nhiên sẽ không phản đối.

“Hiện tại nhiều người xuất ngoại du học. Rùa biển sớm biến thành rong biển.”

“Người khác thật có thể biến rong biển, còn cậu a? Tôi khẳng định tuyệt đối vẫn là con rùa vàng nhiều người muốn bắt nha.” Tiếu Thành tràn đầy tự tin nói.

“Được rồi, cậu cũng đừng đem tôi thổi đến tận trời đi.”

Nói chuyện một hồi, đồ ăn đã mang lên, Tiếu Thành xem ra rất đói. Tay năm tay mười lang thôn hổ yết, Bách Tiệm Ly không muốn làm cậu mất hứng, có một chút ngập ngừng, chờ cậu ăn gần xong mới chậm rãi mở miệng, “Tôi ngày mai lên máy bay đi Bắc Kinh.”

“A?”

Tiếu Thành từ trong bát cơm sững sờ ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một hột cơm, bộ dáng có chút buồn cười.

“Quay đầu sang đây.”

“A…”

Tiếu Thành thực nghe lời mà đem đầu quay qua, Bách Tiệm Ly dùng khăn giấy thay cậu lau hạt cơm, nhìn vào mắt cậu, “Đi tham gia một lớp học IELTS, trong vòng ba tháng. Tôi tính ở Bắc Kinh thi xong IELTS, nếu đạt tiêu chuẩn là có thể thuận lợi xuất ngoại.” “Nhanh như vậy?” Nụ cười của Tiếu Thành cứng lại.

Cậu biết hắn phải xuất ngoại, nhưng xuất ngoại không phải chuyện nhất rất rườm rà sao? Không phải phải chạy ngược chạy xuôi, làm một đống tư liệu thị thực, tốn kém rất nhiều thời gian sao?

Từng gặp qua không ít người xuất ngoại, bận rộn cả một năm rưỡi vẫn vô tin tức, cậu trăm triệu không nghĩ tới, hiệu suất của Bách Tiệm Ly vậy mà lại cao như thế, từ khi nói cho cậu biết hắn phải xuất ngoại đến lúc đi Bắc Kinh, chỉ có ngắn ngủn hai tháng. Cái kia, nếu hắn thật sự thi qua, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh biến mất trước mặt cậu đi.

Ý niệm này trong đầu làm cậu vô cùng khủng hoảng.

“Tôi làm việc không thích dài dòng lôi thôi. Vả lạ đây là xin lưu học, không thể so với việc di dân, đương nhiên phải nhanh hơn rất nhiều.” Bách Tiệm Ly thản nhiên nói.

Tiếu Thành gục đầu xuống, lại nâng lên, “Đi Bắc Kinh, cậu ở chỗ nào?”

“Học viện đào tạo có cả chỗ ăn ở, cậu không cần lo lắng, dù sao chỉ có ba tháng, tôi rất nhanh sẽ trở lại.” Bách Tiệm Ly nhàn nhạt cười.

“Nhưng là lúc cậu trở về liền xuấ

t ngoại. Tôi không nghĩ tới lại nhanh như vậy… Thật sự không nghĩ tới…” Tiếu Thành vẻ mặt buồn rười rượi than thở.

“Chúng ta sớm hay muộn cũng phải tách ra.” Bách Tiệm Ly lẳng lặng nói.

Tiếu Thành vừa nghe thấy, khẩu vị hoàn toàn mất hết, đặt đũa xuống, trầm mặc uống nước.


“Ăn no rồi sao? Nếu no rồi chúng ta đến quảng trường đi một chút?” Bách Tiệm Ly đang muốn đứng lên nhưng lại bị Tiếu Thành nắm lấy cổ tay.

“Không đi có được không?”

Tiếu Thành nhìn hắn chằm chằm, không phải đứa nhỏ tùy hứng, cũng không phải bằng hữu tùy ý vui đùa, mà là biểu tình thật sự vô cùng nghiêm túc.

Bách Tiệm Ly lắc đầu, “Tiếu Thành, tôi đã quyết định rồi.”

“Nếu là tôi xin cậu thì sao?”

Trong lòng Tiếu Thành ẩn ẩn dự cảm không tốt, lúc này đây, nếu hắn đi, bọn họ có lẽ rốt cuộc không thể gặp mặt.

“Cậu cho tôi lý do lưu lại xem?”

Bách Tiệm Ly nhìn cậu, biểu tình cũng thật sự nghiêm túc.

Những lời này làm khó Tiếu Thành.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, cậu mới thản nhiên nói: “Tôi không biết, tôi chỉ là không nghĩ để cậu đi, cho dù biết rõ tự do đối với cậu mà nói, so với cái gì đều quan trọng hơn.”

Cậu biết rõ!

Cậu vẫn luôn biết rõ.

Nội tâm Bách Tiệm Ly cảm khái muôn vàn, cuồn cuộn dâng trào, nhất thời không nói gì.

“Nếu biết vậy thì đừng tùy hứng nữa. Tiếu Thành, cậu là cây cầu nối duy nhất của tôi với thế giới này, nếu thời gian có thể đảo ngược, tôi tuyệt đối sẽ không cùng cậu làm bằng hữu. Không ai đối với tôi là tất yếu, tôi không cần bất luận kẻ nào, lại càng không sẽ vì bất luận kẻ nào dừng lại, cả cậu cũng không ngoại lệ.”

“Phải không… Cái gì cũng không cần sao?”

Tiếu Thành thấp giọng nói, nhớ tới lần cùng hắn đi Hoàng Sơn, ấn tượng khắc sâu.

Đời này cũng không thể nào quên.

Khi đó hắn thể lực tuyệt hảo, xa xa đi trước mặt mọi người, đầu tàu gương mẫu, cậu yên lặng đi theo phía sau hắn, miễn cưỡng nện bước đuổi theo hắn, nghĩ người này bóng dáng sao có thể lặng lẽ như vậy, lại cô tuyệt như thế?

Hắn nói muốn leo đỉnh Thiên Đô, cậu ẩn ẩn lo lắng, sợ đi không kịp, nhưng hắn ngay cả nghe cũng không nghe, liền dứt khoát leo lên, trên mặt lạnh lùng không có biểu tình gì. Thời gian leo nhanh gấp đôi người khác, lên tới đỉnh núi, đứng giữa biển mây, cũng không có chút vẻ vui sướng.

Sau đó cơ hồ không kịp thở dốc, hắn lại lãnh đạm xuống núi, hai tay không vịn dây xích, cơ hồ là từng bước nhỏ chạy xuống.

Cậu nhìn thấy hắn biến mất ở bậc thang trên vách núi dựng đứng, kinh hãi đảm chiến, hoàn toàn không dám phát ra tiếng, sợ quấy nhiễu đến hắn, vạn nhất một bước sai, hậu quả thực không tưởng tượng nổi.

Cậu không biết, khi đó hắn thô bạo lạnh lùng, là bởi vì bị cậu mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của hắn, hay là bởi vì bản thân hắn cam chịu, xem nhẹ sống chết.

Cậu chỉ là rất rõ ràng, hắn không cần bất luận kẻ nào.

Bất cứ ai đi qua cuộc đời người đàn ông này, đều là khách qua đường.

Hắn đối với mọi thứ đều không muốn vô cầu, có lẽ chỉ đơn giản là sống bằng sức mạnh tinh thần, một mình một người lại càng vui vẻ, không cần cái gì giúp đỡ cũng có thể hạnh phúc.

Cậu chưa bao giờ gặp qua người nào so với hắn càng tịch mịch hơn, cũng chưa bao giờ gặp qua người nào so với hắn càng cường mạnh hơn. Nhưng là ý thức được chính mình chung quy không phải người hắn cần, càng làm cho cậu khổ sở hơn bất cứ điều gì khác.

“Cậu thực cường đại, tôi bội phục cậu.” Tiếu Thành nhìn chăm chú khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, trong mắt mơ hồ có lệ quang.

“Đừng như vậy, Tiếu Thành.” Bách Tiệm Ly thấp giọng nói, đôi mắt trong trẻo sau thấu kính hơi mỏng cũng toát ra vẻ đau xót nhợt nhạt.

“Tôi không sao. Tôi chỉ là… Cần một chút thời gian.” Tiếu Thành hít một hơi thật sâu, buông tay đang nắm chắc tay hắn ra, lần thứ hai khôi phục tươi cười ấm áp.

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện nữa, chỉ là trầm mặc ăn trái cây sau bữa cơm.

Tính tiền xong, hai người yên lặng sóng vai nhau đi tới con đường buôn bán trước quảng trường, một lát sau, cũng không biết là ai nói trước, hai người quyết định cáo biệt.

“Bắc Kinh lạnh, bão cát lại lớn, nhớ mang nhiều quần áo chút. Muốn ăn cơm thì tìm tiệm ăn nào sạch sẽ, ngàn vạn lần đừng ăn ở mấy quán ăn vỉa hè, rất không vệ sinh. Nếu thân thể không thoải mái, phải lập tức đi khám bệnh uống thuốc, buổi tối khi ngủ chú ý giữ ấm.”

Tiếu Thành nhìn sâu vào mắt hắn, trong mắt toát lên vẻ quyến luyến cùng không muốn nồng đậm.

Cậu đích xác thực thích chiếu cố người khác, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đều chủ động thay người khác suy nghĩ.

Bách Tiệm Ly gật gật đầu, không nói lời nào, mấy câu cảm tạ linh tinh đối hai người bọn họ mà nói thực không cần thiết, chỉ là thản nhiên đáp: “Tôi biết. Cậu cũng vậy.”

Hai người bước lên phía trước, không hẹn mà cùng gắt gao ôm nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở yết hầu, rốt cục vẫn là nhịn xuống, sau đó, lại cực có ăn ý tách ra.

Ngay cả “Hẹn gặp lại” cũng không nói, bọn họ quay đầu, bước về hai phía ngược nhau.

Ai cũng không quay đầu lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui