Tan học, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ra cổng trường. Khi đến cổng lại phát hiện xe nhà mình vẫn chưa đến. Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, phát hiện cậu đang tròn mắt tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Trong đầu nhất thời sinh ra một ý niệm.
“Thần Thần, anh hai mang em đi dạo nhé?” Vươn tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang lại để cho cậu chuyển lực chú ý lên người mình. Thần Thần rất ít khi ra ngoài đường. Trừ bỏ những lúc hắn rảnh sẽ mang Thần Thần ra ngoài đi dạo thì thời gian bình thường đều ở trong nhà tự chơi. Thần Thần cũng lạ, trừ phi là chính hắn dẫn cậu ra ngoài chơi, bằng không cậu thà rằng ở nhà một mình tự chơi đồ chơi hắn mua cho còn hơn ra ngoài. Cũng có mấy lần bà nội muốn mang Thần Thần đi công viên nhưng Thần Thần nhất quyết không muốn nên làm cho bà nội rất thất vọng.
“Vâng!” Cao hứng đáp một câu. Đôi mắt to tròn lóe sáng. Rất khả ái.
Quý Tiêu Dương nhịn không được cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Thần Quang một cái. Ôm cậu đi tới phần đường dành riêng cho người đi bộ.
“Thần Thần muốn ăn cái gì không?” Quý Tiêu Dương hỏi Quý Thần Quang trong lòng.
Đây là một nơi có bán rất nhiều đồ ăn vặt. Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc.
Quý Thần Quang tròn mắt nhìn về phía một cửa hàng ở đằng trước. Thơm quá……. Đôi tay mập mạp khua loạn.
Quý Tiêu Dương lẳng lặng nhìn, khóe miệng hàm chứa ý cười ôn nhu “Được rồi. Thần Thần, lát nữa còn phải ăn cơm chiều. Hôm nay chúng ta chỉ ăn một chút thôi. Nếu em thích thì mai anh hai lại đưa em đến đây. Ông chủ, trân châu thịt cuốn, gạo nếp tam giác cao, long đầu tô, hòm cao, mỗi loại một phần!”
“Thật là thơm!” Ánh mắt Quý Thần Quang gắt gao nhìn chằm chằm mấy món điểm tâm. Thân thể ở trong lòng Quý Tiêu Dương lắc loạn. Rõ ràng tinh thần đang rất phấn khởi.
“Ân. Thật thơm! Thần Thần thích thì ăn nhiều một chút!” Nhìn bộ dáng Thần Thần chảy nước miếng, đáy mắt sủng nịch của Quý Tiêu Dương lại thêm phần thâm thúy. Thần Thần của hắn, vẫn luôn thần kỳ như vậy, chỉ đơn giản cười một cái cũng có thể làm cho tâm tình hắn vô cùng thả lỏng và vui vẻ.
“Được. Tổng cộng hết hai mươi sáu đồng!” Ông chủ đóng gói đồ ăn vặt rồi đưa cho Quý Tiêu Dương. Ánh mắt nhìn thoáng qua Quý Thần Quang, khóe miệng cười càng thêm sâu “Em trai cậu thật đáng yêu! Đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại nhu thuận như vậy hiện tại rất khó gặp!” Ông chủ tiếp nhận tiền từ tay Quý Tiêu Dương, cười nói.
Quý Thần Quang nghe được hai chữ nhu thuận liền cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ như ẩn như hiện trên má, ngửa đầu nhìn ông chủ, thanh âm vang vang “Thần Thần là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai!” Trong giọng nói rất dễ dàng nghe ra sự đắc ý.
Quý Tiêu Dương cười nhận lại tiền thừa từ ông chủ, nói cảm ơn xong liền rời khỏi cửa hàng bán đồ ăn vặt. Đi đến công viên bên cạnh, ngồi xuống một chiếc ghế dài, để Quý Thần Quang trong lòng ngồi thoải mái. Cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang một cái “Thần Thần, anh phát hiện em thực ra là một đứa nhỏ thích khoe khoang nha!”
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe sáng trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương “Thần Thần chính là Thần Thần ngoan nhất của anh hai!” Thanh âm thực rõ ràng vang dội.
“Ân. Thần Thần là bảo bối của anh hai!” Hôn nhẹ lên miệng Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười càng thêm ôn nhu. Nghe được lời nói của Thần Thần, trong lòng liền cảm thấy lâng lâng, rất thoải mái. Thần Thần thật sự là bảo bổi của hắn! “Nào Thần Thần, ăn đi! Em không phải vừa rồi rất muốn ăn sao?” Đưa tay mở gói đồ ăn vặt ra, lấy ra một phần trân kiện thịt cuốn, thử độ ấm rồi mới đưa đến bên miệng Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng, đôi mắt to tròn híp lại, hai má phúng phính mập mạp, trông rất khả ái “Ngon quá. Anh hai cũng ăn!” Vươn bàn tay nhỏ đẩy thịt cuốn đến bên miệng Quý Tiêu Dương.
“Được. Anh hai cũng ăn! Thần Thần thích sao?” Quý Tiêu Dương cắn một miếng, cảm giác hương vị thật là ngon. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của Thần Thần trong lòng, hỏi một câu.
“Ngon lắm ạ!” Quý Thần Quang lại cắn một miếng.
Hai người ngồi ở ghế dài gần nửa tiếng, ăn sạch toàn bộ đồ ăn vặt. Lúc này Quý Tiêu Dương mới đứng lên ôm lấy Quý Thần Quang chuẩn bị về nhà.
“Anh hai, bọn họ đang hôn nhẹ!” Đang lúc Quý Tiêu Dương định rời đi thì thanh âm mang theo hưng phấn của Quý Thần Quang vang lên.
Quý Tiêu Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Là một đôi người yêu đang hôn môi. Cúi đầu nhìn Thần Thần trong lòng, đôi mắt to tròn của cậu gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hôn môi. Quý Tiêu Dương nhanh chóng chặn ánh mắt cậu “Thần Thần, người ta là vợ chồng son đang hôn môi, em không thể nhìn bọn họ như vậy, sẽ làm phiền bọn họ!”
“Anh hai, vợ chồng son là gì?” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang tràn đầy tò mò.
“Chính là người yêu!” Vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang. Dáng điệu thơ ngây ngơ ngác của Thần Thần cũng thật khả ái.
“Vậy người yêu là cái gì?”
Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút “Chính là về sau mỗi ngày đều ở bên nhau”
“Anh hai, hôn nhẹ là vợ chồng son. Vậy Thần Thần cùng anh hai hôn nhẹ thì là cái gì?” Quý Thần Quang quay đầu, đôi mắt to tròn vụt sáng. Nói ba chữ vợ chồng son có điểm ngọng nghịu không rõ “Có phải hay không cũng gọi là vợ chồng son?” Không đợi Quý Tiêu Dương trả lời, Quý Thần Quang đã lại tiếp tục hỏi. Vốn cậu muốn nói là người yêu, nhưng là hai chữ này cậu không đọc được.
Bất quá cậu thích ba chữ vợ chồng son này. Bởi vì anh hai nói có thể ở bên nhau mỗi ngày. Cậu muốn cùng anh hai ở bên nhau mỗi ngày. Cậu muốn cùng anh hai làm vợ chồng son.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...