Độc Gia Chuyên Sủng

Quý Tiêu Dương nguyên bản nghĩ muốn mang Quý Thần Quang đến khối tiểu học trước để cho cậu làm quen hoàn cảnh một chút. Nhưng là khi cúi đầu nhìn Thần Thần ở trong lòng lui thành một khối nho nhỏ, trong lòng Quý Tiêu Dương vẫn là có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút liền quyết định đưa Thần Thần đến phòng học của mình trước. Để Thần Thần ở bên người mình thích ứng trước một chút, làm quen trường học cùng các bạn học.

Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đi vào phòng học, ngồi vào chỗ của mình. Toàn bộ phòng học phi thường im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai anh em…..

Hôm nay ngọn gió nào thổi đến vậy?….. Quý Tiêu Dương cư nhiên mang một đứa nhỏ đến lớp?

Nhưng khi tất cả mọi người nhìn đến hình ảnh này đều cảm giác hai mắt của mình có vấn đề rồi….. Bằng không sao Quý Tiêu Dương lại ôn nhu thế kia?…..

“Thần Thần!” Đặt cặp sách sang một bên, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi lại thật tốt.

“Anh hai” Đôi mắt to tròn hơi ướt của Quý Thần Quang mang theo sự sợ hãi nhìn Quý Tiêu Dương, thanh âm nho nhỏ, đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao nắm chặt áo Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương vươn tay vuốt nhẹ hai má Quý Thần Quang, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu “Thần Thần, đừng sợ!”


“Tiêu Dương, cậu thật là đểu, ngày thường bảo cậu cười một cái cậu lại cứ cả ngày bày ra bộ mặt băng sơn lạnh lẽo. Hôm nay lại cười toe toét với đứa nhỏ này!” Linh Thiên Nhiễm vừa mới tiến vào phòng học liền nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Quý Tiêu Dương, trong lòng nhất thời sinh ra loại cảm giác tức giận bất bình.

“Thần Thần, ăn socola không?” Không thèm nghe Linh Thiên Nhiễm nói, Quý Tiêu Dương tiếp tục trấn an Thần Thần đang sợ hãi trong lòng.

Socola….. Vừa nghe đến ba chữ này, ánh mắt Quý Thần Quang liền phát sáng, trong suốt như pha lê.

“Quý Tiêu Dương, cậu lại không nhìn tớ!” Linh Thiên Nhiễm ngồi xuống đối diện với Quý Tiêu Dương.

Nghe tiếng quát của Linh Thiên Nhiễm, những bạn học đang thất thần đều tỉnh lại, âm thầm đoán xem đứa bé trai này rốt cuộc là ai?

Quý Tiêu Dương vươn tay mở túi sách, lấy socola ở bên trong ra, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần, ăn đi!” Rồi sau đó lại lấy bình nước ở trong túi sách ra, đặt lên trên bàn để phòng Thần Thần bị nghẹn. Tính tình Thần Thần có điểm mẫn cảm, rất dễ bị giật mình sợ hãi!

Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm, thân thể lại tiếp tục rúc vào lòng Quý Tiêu Dương.

“Linh Thiên Nhiễm!” Cảm giác được Thần Thần ở trong lòng bị ánh mắt của bạn tốt mình dọa, Quý Tiêu Dương lúc này mới nhìn thẳng Linh Thiên Nhiễm.

“Yêu, rốt cục cũng nhìn đến tớ!” Nói một câu quái đản, Linh Thiên Nhiễm nhìn thoáng qua Quý Thần Quang đang vui vẻ ăn socola trong lòng Quý Tiêu Dương, vươn tay chỉ chỉ “Đứa con ngoài ý muốn?”

“Thần Thần là Thần Thần của anh hai!” Quý Thần Quang đang ăn socola đột nhiên nói. Thanh âm có điểm không rõ, mang theo nồng đậm non nớt. Mềm mềm, nhu nhu. Rất êm tai.

“Thần Thần là ai cơ?” Linh Thiên Nhiễm chưa kịp trả lời thì đã bị Khúc An vừa mới bước vào phòng học giành trước hỏi. Khúc An sải bước vào ngồi xuống bên cạnh Quý Tiêu Dương, đáy mắt mang theo tia hứng thú nhìn về phía Quý Thần Quang.

Nam Cung Kỳ đi đằng sau, ánh mắt tinh tế đánh giá Quý Thần Quang. Bộ dáng đứa nhỏ này thật ra rất tinh xảo khả ái. Bất quá hình như không có nghe qua Tiêu Dương có em trai……


“Thần Thần chính là ta!” Nuốt socola, những lời này Quý Thần Quang nói thực rõ ràng.

“Vậy Thần Thần, vừa rồi vì cái gì lại nói Thần Thần mà không nói là ta?” Ánh mắt Khúc An lóe lóe.

Quý Thần Quang bị lời nói của Khúc An làm cho không hiểu gì. Bất quá, cậu lại chú ý đến một nhiên, người ở trước mặt này cư nhiên gọi mình là Thần Thần. Không được! Thần Thần chỉ có thể để anh hai gọi! Nhất thời, đôi mắt to tròn nhìn về phía Khúc An “Ngươi không được gọi Thần Thần!”

“Anh không gọi là Thần Thần, anh gọi là Khúc An!” Khúc An cố ý xoay chuyển ý tứ của Quý Thần Quang. Hắn phát hiện đứa nhỏ này thật đúng là chơi vui.

Đôi mày thanh tú của Quý Thần Quang nhăn lại, cậu không thích cái người này! Đôi mắt mở to nhìn về phía Quý Tiêu Dương.

“Tiêu Dương, đứa nhỏ này là ai?” Nam Cung Kỳ nhìn Quý Tiêu Dương.

“Thần Thần là Thần Thần của anh hai!” Quý Thần Quang tức giận. Những người này như thế nào luôn hỏi cái vấn đề này.

Quý Tiêu Dương nhưng thật ra lại ngồi im một bên, lẳng lặng nhìn Quý Thần Quang nói chuyện. Thần Thần của hắn rất khả ái. Nhìn những hành động vừa rồi của Thần Thần, bộ dáng kia của Thần Thần, Quý Tiêu Dương không biết vì cái gì đột nhiên phát hiện tâm tình của hắn rất tốt. Phi thường vui vẻ.

Nam Cung Kỳ phát hiện Quý Tiêu Dương không thèm nhìn mình thì cũng không có tức giận mà là chuyển ánh mắt nhìn về phía Quý Thần Quang “Em là em trai của Tiêu Dương?”


Tiêu Dương?….. Quý Thần Quang sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Đó là tên của anh hai. Liền gật gật đầu “Ân. Thần Thần là Thần Thần của anh hai!”

“Em gọi là Thần Thần?” Khóe miệng Nam Cung Kỳ cười cười. Anh đã biết vì cái gì Khúc An nói đứa nhỏ này chơi rất vui. Thật sự là đùa nó rất vui.

“Anh hai gọi ta là Thần Thần!” Quý Thần Quang chớp chớp mắt, ngơ ngác nói một câu. Cậu khát nước….. Đôi mắt to tròn nhìn Quý Tiêu Dương “Anh hai!” Nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

Vì thế ba người còn lại đột nhiên phát hiện, thời điểm Thần Thần gọi anh hai phá lệ dễ nghe! Khi bọn họ nghe được tim cũng phát run theo…..

Quý Tiêu Dương nở nụ cười, lấy nước ở trên bàn, mở nắp đưa tới trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần, uống chậm một chút!” Cảm giác được Thần Thần có điểm gấp, nhanh chóng nói một câu, sặc nước sẽ không tốt.

“Nó thật sự là em trai cậu?” Linh Thiên Nhiễm có chút dại ra hỏi Quý Tiêu Dương.

“Ân. Em ruột của tớ. Quý Thần Quang!” Quý Tiêu Dương đặt bình nước sang một bên, lấy khăn tay lau khóe miệng đang dính đầy nước cùng socola của Quý Thần Quang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui