Thẩm Yên tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường.
Quần áo cũng đã được thay đổi.
Tuy không nhớ gì nhưng đầu nàng đau như búa bổ, choáng váng và buồn nôn“Tịnh Lan…”“Phu nhân, có nô tì!”“Đau đầu quá! Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”Tịnh Lan nhìn dáng vẻ của phu nhân có chút phiền não.
Thẩm Yên lừa nàng bỏ trốn, hại nàng bị thiên tuế gia chỉnh cho một trận.
Không biết sau đó làm sao thiên tuế gia tìm được nàng, mang nàng trở về trong tình trạng say mềm.“Phu nhân, người uống canh giải rượu trước đi đã” Tịnh Lan bưng bát canh tới giường“Canh giải rượu?”“Phu nhân, người thật không nhớ gì sao?” Tịnh Lan thầm than, đem hết sự tình nàng biết kể lại một lượt[Thôi chết! Hôm qua đúng là ta đi Phong Xuân Lâu, nhưng uống say quá không nhớ có phát sinh chuyện gì không nữa.
Mà làm sao hắn lại tìm thấy ta ở đó nhỉ? Hắn mang ta về, chắc chắn biết rõ sự tình.
Nhưng ta làm sao dám hỏi.
Chắc chắn lúc này hắn đang rất tức giận.
Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, lại không nghĩ bị hắn bắt tại trận.
Lần này chết chắc rồi!] Thẩm Yên sờ sờ sau gáy.
Cái đầu này của nàng không biết rơi xuống lúc nào.
Nàng muốn giấu giếm nhưng sao lại bị hắn phát hiện nhanh chóng như vậy.
Sau này, muốn đi lại cũng không được.
Nàng vậy mà còn có can đảm nghĩ đến việc lặp lại.Thẩm Yên không nhớ sự việc sau khi uống say, đến cuối cùng thì có phát sinh chuyện gì không.
Nếu bị Vô Ngôn bắt gặp khi đang quấn quít với nam nhân khác thì y sẽ thế nào.
Thẩm Yên kiểm tra thân thể một lượt, cũng không thấy có dấu vết gì khả nghi.Buổi trưa, Tịnh Lan đem đến cái tin khiến nàng hoang mang đến phát run.
Vô Ngôn muốn dùng bửa chung cùng nàng.
Cả hai thành thân đến nay đã được hai tháng, nhưng chưa một lần có bửa ăn chung.
Hắn hôm nay gọi nàng tới dùng bửa, có phải chăng đây là bửa ăn lần đầu cũng như cuối cùng, rồi tiễn nàng lên đoạn đầu đài.Thẩm Yên một mực từ chối, khư khư núp trong phòng.
Nàng nhịn cả một ngày, vừa đói vừa mệt.
Tịnh Lan biến đâu mất, không thấy đem cơm cho mình.
Có khi là Vô Ngôn cố ý, muốn nàng nhịn đói đến chết.
Các tên long dương chi phách đáng ghét! Nàng chỉ đi Phong Xuân Lâu có chút thôi mà hắn lại đối xử với nàng như vậy.
Thời đại này thật quá hà khắc với nữ nhân.
Nam nhân muốn làm gì cũng được, chơi được cả nữ lẫn nam.
Nàng đây chỉ muốn tìm chút an ủi liền bị hắt hủi không thương tiếc.
Thẩm Yên muốn quay về hiện đại.
Nàng không còn vui vẻ như lúc ban đầu mới đến nữa rồi.
Đời nàng gặp Bách Lý Vô Ngôn thảm đến chết mất thôi.Nàng ấm ức rúc trong chăn rầu rĩ, bất chợt chiếc chăn bị kéo ra, Thẩm Yên giật mình hô lên “aaa”.
Nàng nghĩ thích khách lại xuất hiện, vội co ro, lấy tay che mắt, hét lên.“Tha cho ta, tha cho ta, ngươi muốn tìm Bách Lý Vô Ngôn thì ra ngoài, rẽ phải, đi qua hoa viên, tiếp tục rẽ phải, là thấy thư phòng của hắn”Vô Ngôn siết chặt cái chăn trong tay.
Nàng ta dám chỉ điểm, bán đứng hắn.
Nàng chán sống rồi sao?“Trước mặt giả thâm tình, sau lưng lại bán đứng ta sao?” Vô Ngôn ném chăn vào người nàng, giận dữ ra mặtHắn phát đau đầu, mệt mỏi vì nữ nhân không chút tiết tháo này.
Nàng nghĩ hắn long dương chi phách, hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Nàng đòi đi Phong Xuân Lâu, tìm nam nhân khác thỏa mãn, hắn vẫn chưa truy vấn hỏi tội.
Hắn muốn gặp nàng để nói rõ sự tình, nàng liền từ chối, trốn tránh hắn.
Giờ nàng nghĩ muốn thích khách ám toái hắn.
Hắn muốn băm vằn nữ nhân này thành trăm mảnh cho hả giận.“Vô Ngôn!” Thẩm Yên rất ít gọi thẳng tên hắn.
Nàng lấy lòng thường gọi hắn là phu quân, nay chột dạ không dám xưng hô thân mật“Làm sao? Thấy ta liền chột dạ?”“Ta…thiếp….” Thẩm Yên cúi đầu, lắp bắp không nói thành lời“Lại đây! Ngồi xuống! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng”[Hắn muốn nói rõ chuyện gì đây? Muốn hỏi là ta cho hắn đội mũ xanh phải không? Ta có phát sinh quan hệ với người khác không sao? Nếu ta thừa nhận có khi nào hắn sẽ một nhát chém bay đầu luôn không?]“Mau lại đây!” Vô Ngôn mất kiên nhẫn, híp mắt uy hiếpTrưa nay tưởng tránh được một lần nhưng hắn đã mò tới tận đây.
Thôi đành vậy, dám làm dám chịu.
Chỉ là chết trẻ thế này có phần nuối tiếc.Thẩm Yên lọ mọ xích tới bàn, khẽ khàng ngồi cách xa hắn nhất có thể.
Bàn hình tròn, muốn cách xa chỉ có thể là đối diện hắn.
Thẩm Yên không dám nhìn thẳng vào nét mặt lạnh như tiền kia.“Ăn đi!”“Hả?”“Cả ngày nay nàng chưa bỏ gì vào bụng rồi.
Ăn một chút đi!”Hắn là đang cho nàng bửa ăn cuối cùng đây sao? Nàng làm sao nuốt cho trôi.
Thẩm Yên dù có đói cũng không có lòng dạ nào nuốt nổi.
Vô Ngôn xới cho nàng chén cơm, đặt trước mặt, còn gắp đồ ăn cho nàng.
Vô Ngôn, hắn bị ấm đầu rồi sao? Đối xử tốt với nàng như vậy là muốn khiến nàng thấy áy náy chứ gì.
Trước cái nhìn đầy uy hiếp, Thẩm Yên đành nâng chén nuốt xuống đầy khó nhọc.
Nàng ăn một miếng, hắn gắp thêm một miếng.
Thẩm Yên vừa ăn, trong lòng nước mắt dâng trào.
Thiên tuế gia, ngài làm ta hoảng sợThẩm Yên ăn lưng bát liền lắc đầu nuốt không trôi nổi, đặt chén đũa ngay ngắn trên bàn, bộ dạng sợ sệt, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn“Không ăn nữa sao?” Vô Ngôn thả miếng thịt định gắp cho nàng xuống, buông đũa hạ giọng hỏi“Không ăn nữa!” Giờ phút này không biết sống chết thế nào, Thẩm Yên còn lòng dạ nào nuốt nổiVô Ngôn đặt một ly nhỏ trước mặt nàng.
Âm thanh lạch cạch tuy nhỏ nhưng như lưỡi cưa khoét vào lòng, tim nàng giận bắn run rẩy.
Y rót rượu vào ly, cũng tự rót cho mình, đưa lên uống một ngụm khẽ hỏi “Được! Vậy nàng có gì muốn nói với ta không?”Ăn xong rồi còn rót nước, y đang tiễn nàng đi thật sao.
Thẩm Yên hoảng loạn, sắc mặt không còn một giọt máu“Uống đi!”Một câu thúc giục, khiến nàng run rẩy bưng ly lên, môi vừa chạm vào liền ho khục khạc“Cái này là…”“Rượu”“Sao lại đưa rượu cho thiếp” Thẩm Yên nhăn mặt, thè lưỡi.
Vị rượu cay nồng xông vào khoang miệng“Không phải hôm qua uống đến sảng khoái lắm sao?” Lườm nàng một cái, Vô Ngôn lại rót thêm một ly“Hôm qua….” Thẩm Yên lần này chạy không thoát rồi, bị bắt tại trận, nàng còn gì để chống chế đây.
Hai tay run run chống trên gối, bộ dạng khiếp sợ thật sự“Thế nào? Có gan làm bậy, bây giờ mới biết sợ liệu có muộn không?” Hắn liếc một cái làm tim nàng co quắt lại“Thiếp…thiếp…không phải là do chàng cả sao?” Thẩm Yên tìm cách đổ lỗi“Ta làm sao?” Tuy hắn biết tất cả sự tình, nhưng vẫn muốn chính miệng nàng nói rõ“Chàng…chàng…” Hắn còn muốn nàng chân chính đem sự việc kia nói rõ sao.
Hắn là muốn nhân cơ hội này nói rõ cho nàng biết hắn đoàn tụ nhưng nàng thì không được tìm nam nhân khác.“Nếu không nói được tức là lỗi do nàng.
Nàng có biết dám sỉ nhục ta kết quả thế nào không?” Lãnh ý trầm thấp thốt ra bên môi“Chàng…chàng thì hay rồi! Chàng có quyền thích nam nhân, chàng có thể đoàn tụ, chàng làm ra loại chuyện mất mặt thì được, còn ta chỉ có thể cam chịu thôi sao?” Thẩm Yên uống một hơi hết sạch ly rượu, lấy hết cam đảm thốt ra“Nàng nói ta là gì?”“Đoàn tụ, long dương chi phách, đồng tính luyến ái.
Chàng muốn ta nói thì nghe cho rõ đi!” Thẩm Yên không nhận ra đáy mắt tối tăm cùng cơn bạo phát đang thiêu đốt sức chịu đựng của Vô Ngôn“Nàng hay lắm! Nàng nhìn thấy được những gì?”“Chuyện không muốn người ta biết trừ khi mình không làm.
Nếu không thấy, ta sẽ không…” Sẽ không phải đau lòng đến mức này.
Thẩm Yên tự rót thêm một ly, nốc sạch, hơi thở lan tỏa mùi rượu, men say bắt đầu thấm vào đại não, lá gan nàng cũng lớn hơn một ít.“Nàng có chắc những gì nàng trông thấy đúng như nàng nghĩ không? Hay là nàng tự mình suy diễn rồi áp đặt ta chính là như thế”“Vô Ngôn, chàng thích nam nhân, ta đành phải chấp nhận.
Ta đi tìm nam nhân khác chàng cũng không cho, còn đòi mạng của ta.
Được, ta sỉ nhục chàng đó.
Chàng cho ta một đao thống khoái để chàng có thể thoải mái ôm nhân tình.
Ta cũng không phải chướng tai gai mắt trông thấy những thứ không nên thấy” Nước mắt như châu sa lăn dài trên gò má đã ửng hồng của nàng.
Bộ dạng này làm hắn nhớ tới tối qua.
Hai má ửng hồng vì say rượu, thân thể uốn éo, cọ sát vào người y.
Còn cả bờ môi cong lên, phụng phịu biết bao nhiêu đáng yêu kia lại thốt ra những câu đáng ghét, khiến người khác muốn hung hăng gặm cắn, chặn cái miệng xấu xa đó lại.“Náo thế đủ rồi! Nàng nghe cho rõ đây.
Ta không có thích nam nhân.
Ta không phải đoàn tụ.
Những gì nàng thấy, giữa ta và hai người kia không hề có cái quan hệ như nàng nghĩ” Vô Ngôn giật bình rượu trong tay nàng, giải thích một lượtNghe xong, Thẩm Yên có chút thanh tỉnh.
Nàng bật dậy, tiến đến ngồi sát bên Vô Ngôn“Chàng nói thật chứ?” Thẩm Yên đánh nấc một tiếng“Tựu lượng kém còn uống nhiều thế làm gì?” Vô Ngôn khẽ chau mày.Thẩm Yên ôm hai bên má, ép Vô Ngôn nhìn thẳng mình.
Hàng lông mi khẽ lay động, đôi mắt cật lực che giấu một tầng cảm xúc vô hình nổi lên.
Thẩm Yên sát gần bên cạnh y, đem hơi thở chứa men phả nhẹ lên khuôn mặt, khiến da mặt y ngứa ngày.
Nàng lại không an phận, làm càn nhưng hắn không có ý muốn đẩy ra“Vô Ngôn, chàng thích nữ nhân chứ? Chàng thích ta chứ?” Thẩm Yên bộ dạng say mềm, nhưng lại có biết bao nhiêu câu hồn đoạt phách.
Hắn thanh tâm băng lạnh, sao có thể rung động được.
Tự nhắc nhở bản thân, nhưng y không dám mở miệng nói không.
Hắn nhớ đến một lời kia “Vô Ngôn, ta thích chàng”, mắt sâu lắng, đọng đầy một cảm xúc xa lạ dâng trào.
Trong mắt hắn chính là bờ môi ngọt ngào mời gọi, nụ cười duyên dáng, hắn xém chút không khắc chế lại muốn hôn nàng.Thẩm Yên bị cái nhìn chuyên chú có chút nóng dần lên trong người.
Vô Ngôn sao lại nhìn nàng thâm tình thế kia.
Y có biết cái nét đẹp yêu nghiệt của hắn câu dụ nàng muốn ôm lấy, hôn lấy, chiếm lấy hay không.
Trống ngực không biết của ai đập liên hồi.
Nàng nhìn đôi môi hồng nhạt, quyến rũ của Vô Ngôn, nhớ đến hôm qua nàng dường như đã hôn một ai đó.
Hình dáng đó mờ nhạt, không nhớ rõ, nhưng sao đôi môi này lại như mời gọi nàng như vậy.
Nàng muốn nếm thử tư vị của đốc chủ băng lạnh là như thế nào.
Dường như ai cũng đang đợi đối phương chủ động, Thẩm Yên chính là nôn nóng không chờ nổi.
Thân thể nhẹ nhàng sát vào lòng y, môi chuẩn sát áp lên môi y.
Cảm giác này rất giống như hôm qua.
Thẩm Yên muốn xác định cảm xúc kia rõ hơn, nàng chủ động đưa lưỡi liếm ướt môi y.
Khi môi nàng chạm vào, đầu óc y như nổ tung.
Tay y từ từ ôm chặt nàng, mắt đã chìm đắm vào xúc cảm tê tái.
Hắn đổi thành thế công, gặm cắn cánh môi nàng, mút đến sưng đỏ, có thể nào cũng không đủ, như một món mĩ thực, ăn mãi không chán.
Lưỡi y đã khuấy đảo bên trong khoang miệng nàng.
Từ khi hôn nàng, hắn cảm thấy mình nghiện hương vị này mất rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...