Hạ Hầu Liễm vừa nói như vậy, Thẩm Quyết liền hiểu ra.
Quả thật, Hạ Hầu Liễm luôn dùng bữa cùng Liên Hương bọn họ, không thể chỉ hắn trúng mà những người còn lại bình yên vô sự.
Trong thu bạch lộ lại chỉ có chiến thanh kiều, thất nguyệt ban này khẳng định chỉ có thể là độc tính còn dư lại trong chính cơ thể hắn .
Điểm mấu chốt là, hiện nay còn chưa tới giữa tháng bảy, căn bản chưa tới thời gian độc phát tác, Mà bệnh của Hạ Hầu Liễm lại hung hiểm ập xuống, chỉ có một cách giải thích, đó là lão Thí Tâm kia cho hắn uống loại trà gì, độc không những không được giải hết, lại còn khiến độc lý thay đổi.
Thẩm Quyết cau mày, nói: "Phụ thân ngươi sao lại muốn hãm hại hài tử của mình, lão đưa ngươi ra khỏi Già Lam, ta vốn nghĩ lão còn chút lương tâm, sao thuốc chưa thử nghiệm kĩ đã cho ngươi uống?" Dứt lời lại cúi đầu đem chăn kéo lên ngang thắt lưng hắn, "Thôi, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỗ ta còn phương thuốc có thể chữa cho ngươi.
Xem xem, cho ngươi uống thuốc, ngươi liền khỏe hơn rồi phải không? Ngươi chỉ cần chú ý uống thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi cho tốt, đảm bảo ngươi còn khỏe mạnh hơn trước."
Hạ Hầu Liễm khẽ gật gật đầu, hắn còn yếu , vừa cử động chút là giống như đã mất toàn bộ sinh lực, sắc mặt và môi đều là màu tái nhợt.
Thẩm Quyết thấy mà đau lòng, cầm tay hắn đặt và lòng bàn tay mình mà xoa nắn, "Tay chân còn tê mỏi sao?"
"Không tê, " Hạ Hầu Liễm lật tay cầm tay y, cười cười nói, "Thiếu gia, khiến ngươi lo lắng rồi.
Nhưng cũng may mắn ngươi là nam nhi, không cần thủ tiết.
Nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi lại tìm một người khác, tốt nhất vẫn là lập thê, thành gia thất sinh con mới là đứng đắn."
Thẩm Quyết vốn dĩ còn đang thương xót , thình lình bị lời này của Hạ Hầu Liễm làm cho tức giận đến hai mắt tối sầm, oán hận nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi lẽ ra phải làm đàn bà mới đúng.
Thải tử của Trinh Thuận hoàng hậu tiền triều chết non, bản thân liền chủ động thỉnh hoàng đế nạp phi, liền một lúc tuyển mười tú nữ đang tuổi thanh xuân tiến cung.
Ngươi có phải đang noi theo nàng, cũng muốn nhận cái danh trinh thuận?"
Hạ Hầu Liễm đau đầu đáp: "Không đến mức ấy.
.
.
.
."
Thẩm Quyết lườm hắn một cái, "Đối đãi ôn ôn nhu nhu với ngươi ngươi không cần, cứ phải chọc cho ta tức giận mắng người.
Để ngày mai ta tìm hai nha đầu về, chỉ cần lượn lờ trước mắt ngươi, xem ngươi có vui vẻ nối không."
Hạ Hầu Liễm không ngừng vỗ lưng y giúp y thuận khí "Ta chỉ thuận mồm nói, ngươi đừng tức giận."
Thẩm Quyết giận đến mức không nói lên lời ...!Quay đầu đi chỗ khác không muốn để ý hắn nữa.
Bỗng chốc không khí trở nên trầm mặc, gió từ bên ngoài thổi qua cửa bán nguyệt tràn vào, thổi lên rèm trướng bay loạn.
Hạ Hầu Liễm vẫn có chút ngơ ngẩn, lúc trước thấy bản thân một tay đầy máu, nghĩ có lẽ đã phải đi gặp Diêm Vương , lập tức có cảm giác tim như nước bị chặn , mọi thứ đều ngưng lại.
Nhưng mà có thể chết trong lòng Thẩm Quyết, vậy thì kết cục của hắn cũng quá tốt rồi , hắn không tiếc nuối chút nào.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới chuyện tối qua, trong ánh đèn Thẩm Quyết điên cuồng mà hôn hắn, giống như một giấc mộng, vậy mà không thể phân rõ là thật hay là ảo giác trước lúc lìa đời.
Một ánh sáng bình minh nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Thẩm Quyết ngồi trước mặt hắn, mái tóc dài đen óng không cột lên, uốn lượn theo vai chảy xuống, vài sợi vướng lên bàn tay, nhẹ nhàng dao động , giống như đang gãi vào trái tim hắn.
Hạ Hầu Liễm mơ màng cuốn lấy sợi tóc kia, ma xui quỷ khiến mà nghiêng người qua, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, ta có thể hôn ngươi một cái không?"
Thẩm Quyết hơi sửng sốt, đảo mắt nhìn hắn, hắn dựa thật gần, Thẩm Quyết có thể thấy mạch máu mơ hồ trên gương mặt ửng hồng.
Thẩm Quyết lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, không cất tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hạ Hầu Liễm vén mái tóc y ra sau tai, lộ ra hai gò má trắng lạnh, đón ánh dương quang, như tạo thành một vầng sáng, bạch ngọc vô khuyết.
Người tốt đến như vậy, sao lại đi thích hắn? Hạ Hầu Liễm nghĩ.
Hắn cảm thấy ông trời có lẽ nhầm lẫn rồi, mới đem phúc phận lớn như vậy thả xuống đầu hắn.
Thẩm Quyết chờ đến sốt ruột , mở mắt ra hỏi: "Ngươi rốt cuộc có hôn hay không?"
"Hôn, hôn!" Hạ Hầu Liễm vội đáp.
Thẩm Quyết lại nhắm mắt , tuy là vẻ mặt bực mình, nhưng khóe môi đang cong lên lộ ra vẻ tình nguyện của y.
Mấy con chim yến bay ngang ngoài cửa sổ, bóng đen cắt xượt qua đỉnh đầu bọn họ, trong bóng đen ấy, Hạ Hầu Liễm nghiêng người về phía trước, hạ một nụ hôn lên gò má Thẩm Quyết.
Hắn hôn thật nhẹ, nhưng lại mang theo hơi ấm, Thẩm Quyết cảm nhận được rồi , giống một dấu vết ôn nhu, để y nhớ một đời.
Y mở mắt ra cười rộ lên, sóng mắt lay động liễm diễm như cảnh xuân, Hạ Hầu Liễm cũng cúi đầu cười, dung mạo khoan khoái, đao phong sắc bén đã hóa thành giang thủy ấm áp triền miên.
Bỗng nhiên, bên ngoài bỗng loảng xoảng một tiếng, nụ cười trên môi hai người cứng lại, cùng nhìn qua ..., liền thấy Liên Hương và Thẩm Vấn Hành đang đứng ngây ra một chỗ, chén thuốc đã vỡ tan dưới chân.
Thẩm Vấn Hành trong lòng sớm đã rõ , ngày ngày đi theo sau Thẩm Quyết, tâm tư Thẩm Quyết đối với Hạ Hầu Liễm hắn có hiểu ít nhiều, nhưng đây là chuyện riêng của cha nuôi, hắn không dám hỏi nhiều.
Nhưng Liên Hương không hề biết gì, còn tưởng Thẩm Quyết cùng Hạ Hầu Liễm là tình như thủ túc.
Nhưng quả thực cảnh tượng này quá gây kích động, dù là với người đã ngầm biết trước hay chưa biết gì, cả hai vừa thấy, đều nhất thời ngây người.
Vẫn là Thẩm Vấn Hành phản ứng nhanh nhẹn, thấy sắc mặt cha nuôi hắn không tốt lắm, vội kéo Liên Hương ra ngoài nấu một chén thuốc khác, thuận tiện để thái y vào bắt mạch cho Hạ Hầu Liễm.
Nhóm thái y lại một lần nữa lật mí mắt, xem lưỡi, nói có chuyển biến tốt, dặn Hạ Hầu Liễm uống thuốc đúng giờ, không được làm việc quá sức.
Thấy Hạ Hầu Liễm chảy nước mũi, còn kê thêm một liều trị thương hàn, sau đó thay thuốc trên trán cho y, liền khom lưng cáo lui .
Chờ Thẩm Vấn Hành bưng lại một chén thuốc khác, Thẩm Quyết đút cho Hạ Hầu Liễm từng thìa từng thìa.
Mà chén thuốc kia rất đắng, mỗi thìa nuốt xuống đều như dày vò, còn không bằng ngửa cổ uống một lượt.
Nhưng Thẩm Quyết đút đến vui vẻ, Hạ Hầu Liễm liền nhịn, để y cứ thể từng thìa đến hết.
Vì Hạ Hầu Liễm ngã bệnh, Thẩm Quyết không lên triều sớm, nhưng duyệt tấu chương thì không thể trì hoãn, chuyện Già Lam hay là chuyện thổ phỉ Liêu Đông, đều chờ y đến thương nghị.
Hạ Hầu Liễm nếu không có vấn đề gì, y phải hồi cung.
Nhưng vừa mới bày tỏ tâm ý, còn chưa kịp tâm sự với nhau, y còn muốn biết sao Hạ Hầu Liễm lại thích y, thích y có nhiều không, có phải cũng giống y, một khi đã nhận định , liền một đời chết cũng không quay đầu.
Nhưng tóm lại công sự phức tạp vẫn cần giải quyết, y hết cách mà hít sâu một hơi, xoay người, lấy chuỗi bồ đề trên bàn cuốn lên cổ tay Hạ Hầu Liễm, nói: "Ngươi ở nhà ngoan ngoãn, không cho phép ra khỏi cửa, cũng không được đi rèn vũ khí, nghỉ ngơi cho tốt."
Hạ Hầu Liễm có chút do dự, "Kỳ thật ta cũng khỏe nhiều rồi , qua trưa nay để ta về nha môn trực đi.
Thập Thất còn chưa tìm thấy , chuyện Già Lam cũng chưa có tin tức, ta.
.
.
.
.
."
"Ngươi nghỉ ngơi, đổ bệnh rồi còn làm việc cái gì? Đông Hán nhiều người như vậy, ít đi một người cũng không chết.
Mấy hôm nay ta đã săp xếp người đi tra xét toàn bộ thành ngầm, chỉ cần Thập Thất chưa bị mang khỏi thành, hắn dù chết hay sống, ít ngày nữa cũng sẽ có kết quả." Thẩm Quyết nói.
Hiện tại ra vào thành đều phải thông qua ngũ thành binh mã tư kiểm tra, ngay cả quan tài đưa ma cũng phải mở ra để xác nhận bên trong thực sự là tử thi.
Ngũ thành binh mã tư chưa có động tĩnh, chứng tỏ Thập Thất còn trong thành.
Hạ Hầu Liễm thở dài, "Được rồi, nhưng có tin tức phải lập tức báo cho ta biết."
"Được, nhớ uống thuốc đúng giờ, ta để Thẩm Vấn Hành ở đây chăm nom ngươi."
Hạ Hầu Liễm bất đắc dĩ, "Ta cũng không phải tiểu hài nhi, huống hồ không phải còn Liên Hương tỷ sao?"
Nói đến Liên Hương, Thẩm Quyết có chút đau đầu, "Phía Liên Hương ngươi lựa lời nói với nàng, nếu không nói được, đợi tối ta về nói sau."
Hạ Hầu Liễm gật gật đầu.
Thẩm Quyết đứng lên đi được vài bước, vừa đến bình phong sơn thủy thì lại quay lại, ôm chặt lấy Hạ Hầu Liễm, "Ngươi là của ta, có đúng hay không?"
Hạ Hầu Liễm cười rộ lên, "Là của ngươi, đều là của ngươi."
Thẩm Quyết lúc này mới hài lòng , ra sau bình phong thay quan phục, để Hạ Hầu Liễm giúp y cột tóc, cuối cùng ngồi trước gương sửa lại mũ cánh chuồn.
Hạ Hầu Liễm quen làm mấy thứ thủ công như diều giấy đèn lồng, kĩ năng chải tóc cũng không tệ, nghiêm chỉnh kĩ lưỡng tuyệt đối.
Nhìn dáng vẻ hai người trong gương, quả thật giống như một đôi phu thê.
Thẩm Quyết hồi cung , Thẩm Vấn Hành tiến vào thu dọn bát thuốc.
Hạ Hầu Liễm ngồi bên bàn nguyệt ở gian ngoài uống nước, Thẩm Vấn Hành thấy hắn, tiến lên cung kính khom lưng mà gọi một tiếng: "Nương."
Nước trong miệng Hạ Hầu Liễm còn chưa kịp nuốt xuống liền phun hết ra mặt Thẩm Vấn Hành, Thẩm Vấn Hành vừa lau mặt, lắc lắc tay áo, nói: "Sao ngài uống nước còn ói ra thế?"
"Ngươi vừa mới gọi ta là gì?" Hạ Hầu Liễm còn tưởng mình nghe nhầm .
"Nương à, " Thẩm Vấn Hành đi lấy khăn lau bàn, "Ngài hiện tại là đối thực của cha nuôi, không phải chính là nương của ta sao?" Hắn nghĩ nghĩ lại nói, "Hình như là có điểm không đúng, nhưng kêu ngài là cha cũng không phải, một lúc hai cha chẳng phải lộn xộn?"
Thằng nhãi này cùng lắm bé hơn Thẩm Quyết năm tuổi thôi, nhận Thẩm Quyết làm cha đã đủ lộn xộn.
Hạ Hầu Liễm ngồi lên giường cởi giày, nói: "Thôi đi, trước kia gọi là gì bây giờ cứ gọi là vậy."
Vừa định nằm xuống ngủ tiếp, Liên Hương đi vào gọi một tiếng: "Tiểu Liễm."
Hắn sửng sốt một chút, thấy Liên Hương đứng ở sau rèm, vội cho nàng tiến vào.
Hắn tay chân luống cuống từ bậc đỡ chân bước lên, ngồi ngay ngắn xuống giường La Hán, Thẩm Vấn Hành lấy một chiếc ghế con cho Liên Hương.
Lư hương trên bàn lượn lờ khói trắng, chuông ngọc bên cửa sổ leng keng.
Hạ Hầu Liễm và Liên Hương hai người mắt to nhìn mắt nhỏ hồi lâu, ai cũng không mở lời, trong phòng trầm mặc, tràn ngập cảm giác xấu hổ.
Liên Hương là lão nhân trong phủ , lúc Thẩm Quyết không ở nhà, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều do nàng quản.
Nhiều năm vì Thẩm Quyết vất vả, chuyện của y và Hạ Hầu Liễm nhất định phải nói với nàng một tiếng.
Hạ Hầu Liễm ăn nói vụng về muốn chết, còn chưa nghĩ ra nên mở màn thế nào, không ngờ Liên Hương đã tự tìm tới.
Cứ ngại ngùng như vậy cũng không hay, Hạ Hầu Liễm ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Liên Hương lại mở miệng trước.
Nàng lấy trong ống tay áo ra chùm chìa khóa, cười nói: "Ai, kỳ thật chuyện này ta nên sớm hiểu ra.
Thiếu gia tìm ngươi lâu như vậy, sao có thể chỉ coi ngươi là huynh đệ? Ngươi không biết lúc còn chưa tìm được ngươi, thiếu gia thường xuyên đến viện tử nương ngươi lưu lại cho ngươi mà ngồi ngẩn người, có đôi khi ngồi dưới mái hiên, liền ngồi cả canh giờ.
Nếu không có tâm tư, tại sao có thể ngày nhớ đêm mong như vậy?"
Hạ Hầu Liễm có chút kinh ngạc, chậm rãi há miệng, hỏi: "Thiếu gia.
.
.
.
.
.
Khi đó đã có ý với ta rồi sao?"
Liên Hương thở dài một tiếng, kể: "Năm đó, ngươi có nhớ hay không ngươi ở Liễu Châu bị một tên họ Liễu bắt được, áp đi chém đầu.
Tin tức lọt đến kinh thành, thiếu gia không màng tất cả , một người một ngựa cứ thế rời kinh.
Sau ta mới biết y đi Liễu Châu cứu ngươi, từ kinh sư đến Liễu Châu, chạy mười bảy ngày liền, ngựa không biết chết bao nhiêu con."
"Đâu chỉ có vậy, " Thẩm Vấn Hành bên cạnh chen mồm, "Ngụy lão tặc bởi vì cha nuôi rời cương vị mà trách tội, cha nuôi quỳ một buổi từ trưa đến tận hoàng hôn, mới bảo trụ chiếc mũ đông hán đốc chủ."
Hạ Hầu Liễm kinh ngạc cúi đầu, trong lỗ mũi chậm rãi dâng lên vị chua xót.
Cảnh tượng nhiều năm trước hiện ra trước mắt, hắn còn nhớ rõ bản thân trong tử địa xung phong liều chết, giữa chém giết hừng hực một hắc y nam nhân đeo mặt nạ lao tới như một mũi tên, vươn cánh tay trắng nhợt về phía hắn.
Hắn khi đó còn không dám tin, sau mới biết được là Thẩm Quyết, nhưng hắn cũng không biết Thẩm Quyết vì cứu hắn trả giá lớn đến vậy.
Hắn thì có tài đức gì, mà có thể lọt mắt xanh Thẩm Quyết?
Một chuỗi chìa khóa đồng leng keng trước mắt, hắn ngẩng đầu, thấy Liên Hương mỉm cười mắt đầy lệ, "Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã ngang ngược, ai biết thiếu gia nghĩ thế nào, lại vừa ý con khỉ hoạt bát ngươi.
Dù sao, thiếu gia chịu khổ nhiều rồi, chỉ cần y toại nguyện, lòng ta cũng vui lây.
Đây là chìa khóa trong nhà, hôm nay giao lại cho ngươi ."
Hạ Hầu Liễm lắc đầu, đem cái chìa khóa đẩy về, "Ta đầu óc ngu si, không làm được mấy việc này, Liên Hương tỷ, vẫn là tỷ quản đi." Hắn kéo Thẩm Vấn Hành đến, ấn hắn ngồi xuống ghế, "Thẩm Quyết kể chuyện ngày trước cho ta đều là mấy chuyện không đau không ngứa, hôm nay các ngươi nói ta mới biết hắn giấu diếm ta nhiều như vậy.
Vừa hay đang không có việc gì, Liên Hương tỷ, tiểu Thẩm công công, phiền các ngươi nói cho ta biết, thiếu gia mấy năm qua rốt cuộc đã trải qua những gì? Hắn chịu bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu gian nan, ta hết thảy đều phải biết."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...