Khi bình minh bắt đầu, ánh sáng mờ dần của mặt trời ló rạng trong khung cảnh có chút ảm đảm của khi rừng.
Màu sắc của bầu trời từ một màu đen tối dần biến thành màu xanh coban nhạt, rồi sau đó là màu cam sáng.
Trong khi ánh sáng lóe lên, một chùm tia nắng huyền ảo xuyên qua cây rừng và tạo ra sắc màu vàng ấm áp.
Được chiếu sáng bởi ánh nắng mờ, trông khu rừng có vẻ bớt âm u hơn ngày hôm qua.
Nhưng cảnh tưởng đẹp đẽ này chỉ có thể duy trì được trong vòng mười phút ngắn ngủi.
Ngay lập tức bầu trời dần trở nên tối om, những đám mây đen ngùn ngụt không biết từ đâu kéo tới bao phủ khắp bầu trời, đây cũng là đặc điểm nhận dạng nổi bật của rừng tối so với những cánh rừng thông thường.
Bên trong lều trại, Brian đột nhiên mở mắt, hắn nhanh chóng ngồi dậy liền xoa xoa cái đầu đau nhức của mình.
Rõ gàng đêm qua hắn không hề bị mất tỉnh táo và tự đã thương chính mình để giảm bớt cơn đau, hắn cũng không dùng thuốc ức chế mà Ethan đưa tới, vậy mà hắn cũng có thể vượt qua kỳ trăng tròn một cách trọn vẹn.
Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm mà hắn không hề bị thương trong kì trăng tròn…
Lúc này Brian mới chú ý đến Leyla đang nằm bên cạnh, hắn cứ nghĩ cô mệt mỏi vì đêm hôm qua nên không để tâm cho lắm, hắn nhanh chóng bước xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục.
Hôm nay là một ngày khá quan trọng đối với hắn và quân lính.
Để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, Brian nhanh chóng sử dụng ma thuật để tạo ra một tấm màn bảo vệ xung quanh Leyla, tấm màn này có liên kết với sức mạnh của hắn, nên hắn có thể đảm bảo được cô có đang an toàn hay không.
Mặc dù Brian chưa biết rõ xuất thân của Leyla nhưng hắn chắc chắn cô có thể ức chế kỳ trăng tròn của hắn, vậy nên hiện tại cô vẫn còn giá trị với hắn, hắn bắt buộc phải giữ cho cô còn sống, sau đó đưa cô trở về tháp ma thuật để kiểm tra một lượt.
Brian nhanh chóng di chuyển đến lều chính để bàn chuyện tác chiến cho chiều nay, lúc này Dylan và Ethan cũng có mặt, bọn họ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh trai mình, cuối cùng Ethan lại là người lên tiếng trước…
“Lần đầu tiên em thấy anh đến trễ đấy, anh trai ạ!”
Ethan có thể chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Brian và cô gái lạ mặt kia, rõ ràng cậu không hề ngửi thấy mùi thuốc Eurycoma Longifolia do mình điều chế trên cơ thể của Brian, chứng tỏ đêm hôm qua hắn không hề dùng thuốc mà cậu đưa, vậy làm cách nào mà hắn có thể ức chế cực kỳ trăng tròn của mình?
“Anh không dùng Eurycoma Longifolia, sao anh còn trụ được cơ chứ?”
Brian không muốn trả lời câu hỏi của Ethan nên nhanh chóng dời sự chú ý sang Dylan đang ngồi gần đó, hắn chậm rãi lên tiếng…
“Có phát hiện ra điều gì bất thường không?”
Dylan còn đang bị cuốn theo câu chuyện của Ethan nhưng anh đột nhiên bừng tỉnh khi Brian đặt câu hỏi với mình, anh nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ được ghi chép kỹ càng rồi đặt lên bàn…
“Em đã tìm ra nguồn gốc và điểm yếu của một số loại quái vật phổ biến thông qua quá trình quan sát khi anh chiến đấu ở Moane, Sokazu, Hostan và Galleria.
Ở Moane, hòn đảo này được bao quanh bởi một vùng biển lớn, nơi đây tập trung chủ yếu các loại quái vật có khả năng bơi và chiến đấu mạnh nhất khi chúng ở dưới nước, bao gồm các loài như Morala (Cá mập xanh khổng lồ), Naptun (Cá ăn thịt), Lynki (Cá kiếm đen).
Hiện tại chúng không còn xuất hiện ở Moane do cuộc chinh phạt cách đây bốn năm trước của anh, nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn hay di chuyển đến nơi khác.”
“Ở Sokazu, hòn đảo nằm gần đế quốc nhất với diện tích khổng lồ, nơi này tập trung ba ngọn núi lửa sắp phun trào nên thuận lợi để các quái vật hệ lửa phát triển, tiêu biểu là Sylic (Trăn đất), Hurto (Báo nham thạch) và Unap (Sư tử maca), dường như bọn chúng đã bị tiêu diệt hết và không sót lại bất cứ cá thể con nào khác, hiện tại Sokazu đang được loài người xây dựng lại và có thể trở thành nơi đóng quân mới của “Hắc tộc.”
“Hostan hay còn được gọi là vùng đất linh thiêng nuôi dưỡng các pháp sư, nơi đây đã bị lũ quái vật thuộc hệ kim chiếm đóng trong vài năm trước, nhưng các pháp sư đã diệt trừ bọn chúng trước khi tai hoạ xảy ra nên em không đề cập đến.”
“Cuối cùng là Galleria, hay còn cái tên khác là “Rừng tối”, nơi chỉ có ánh sáng tồn tại mỗi mười phút một ngày, cũng là nơi các loại quái vật mạnh nhất được phát hiện ra.
Theo điều tra từ đội báo tin thì quái vật có khả năng hồi phục vết thương tốt nhất trong điều kiện thời tiết u ám và ẩm mốc, các quái vật mà anh cần diệt trừ chính là Lapza (Khỉ đột khổng lồ có khả năng nhận thức), Noam (Chim đại bàng đột biến, kích cỡ bằng một con voi nhỏ) và Wiza (Kỳ nhông độc).
Trong trận chiến đầu tiên vào ngày hôm qua, anh đã phải đối đầu với bọn Lapza và biết được chúng khó đối phó như thế nào, đặc biệt là Lapza đầu đàng, cũng là con có kích thước lớn nhất.”
“Hiện tại em chỉ biết được Lapza xuất hiện từ dưới đất, chúng dùng chất dinh dưỡng từ các loài cây bị nhiễm độc để điều trị vết thương, chúng ta có thể đối phó với chúng bằng cách thanh lọc các loại cây trước tiên, sau đó mới tính đến chuyện săn lùng Lapza và kết liễu chúng
“Còn hai loại quái vật khác chúng ta chưa đụng độ nên em vẫn chưa quan sát được điều gì…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...