Khuôn viên biệt thự Hạ gia trồng rất nhiều cây cỏ.
Trước đây Hạ lão phu nhân, tức là vợ của Hạ Hầu Quân, rất thích hoa lá, nên ông đặc biệt cho người nuôi trồng những giống cây đẹp, mới lạ để chiều lòng vợ.
Sau này khi Lệ Phương về làm dâu cho Hạ gia, bà càng chăm chút nhiều hơn cho khoảng sân rộng lớn này.
Có lẽ là vì có nhiều cây cỏ như thế nên trong cả biệt thự to lớn, khuôn viên chính là nơi Hạ Thường Hi thích nhất.Cô và Sở Lập Thành chậm rãi bước đi dọc theo lối ra cổng.
Đang là buổi trưa, nhưng nhờ có những tán cây lớn mà bọn họ được che mát, cũng không quá nắng nóng.Sở Lập Thành lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Ken chuẩn bị tài liệu cần dùng, sau đó vô tình nhìn thấy một tin nhắn từ nước ngoài gửi đến có kèm theo video: “Tôi là Lâm Dã Thiên đây.
Tôi không gọi cho Tiểu Hi được, nên gửi cho anh.”Bước chân Sở Lập Thành dừng lại, hiếu kì bấm xem video.Hạ Thường Hi nhìn thấy anh không đi tiếp nữa, quay đầu nhướng mày khó hiểu, thấy anh cầm điện thoại trên tay, cúi đầu xem gì đó có vẻ rất thú vị mà đầu lông mày giãn ra thoải mái thấy rõ.“Gì vậy?” Cô hỏi.Sở Lập Thành bấm tạm dừng, kéo cô ngồi xuống ghế đá, đưa màn hình điện thoại ra mỉm cười: “Lâm Dã Thiên gửi cho em này.”“Lâm Dã Thiên? Tại sao gửi cho em mà anh lại nhận?” Cô buồn cười nhìn anh.“Cậu ta gọi cho em không được.”Hạ Thường Hi chớp mắt vài cái, sau đó đưa tay vào túi quần, mới phát hiện ra điện thoại của cô đã để quên ở ngoài xe.“Xem thử đi.” Anh nhìn dáng vẻ của cô không khỏi phì cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ.Sở Lập Thành ấn phát lại video.
Mở đầu chính là không gian vô cùng ồn ào, camera giật lắc lung tung không thấy rõ hình ảnh, sau đó khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Dương Bách Hợp xuất hiện.“Tiểu Hi à, là mình Bách Hợp đây!” Giọng cô vang lên cao hứng.
“Cả nhà vừa mới xem xong bản cut của buổi họp báo của cậu đấy, chúc mừng cậu nha!”“Đưa đây cho anh.” Camera lại chuyển hướng, phóng to khuôn mặt của Dương Bách Kỷ.
“Tiểu Hi à, cậu giỏi thật đấy, đứng đầu cả một thương hiệu thời trang, trong khu nhà chúng ta có rất nhiều người đặt trang phục của công ty cậu đến đây đấy.”“Đúng vậy, đúng vậy.” Dương Bách Hợp lại chui đầu vào màn hình.
“Tiểu Hi, ở trên trường các bạn của mình cũng biết thương hiệu Wonderland, bọn họ vẫn đang chờ các cậu mở chi nhánh ở Anh, nếu cậu khai trương chi nhánh ở đây, mình sẽ vận động tất cả mọi người đến ủng hộ cậu.”Hạ Thường Hi vô thức cười một cái, ánh mắt cô nhìn vào màn hình vô cùng dịu dàng, tỏa ra hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ tuổi xuân.“Mặc dù mình không rành mấy cái thời trang của con gái cho lắm, nhưng cậu là nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, nhớ phải thiết kế bộ vest độc nhất vô nhị cho mình và Tiểu Thiên nha.” Dương Bách Kỷ huých Dương Bách Hợp sang một bên, một mình độc chiếm camera.“Anh thật là, anh phải quay em và mọi người nữa chứ.” Tiếng nói của Dương Bách Hợp giận dỗi vang lên bên cạnh.
“Tiểu Thiên, em nói gì đi này.”Bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy Lâm Dã Thiên vào camera, hai chàng trai trẻ đứng cạnh nhau, một người thì cười tươi, một người thì ngượng ngịu không biết nói gì làm gì.
Cậu ta mấp máy môi vài cái, cuối cùng chỉ đơn giản cổ vũ: “Chúc mừng cậu, Tiểu Hi.
Tôi luôn ủng hộ cậu.”“Chú nói gì mà tầm thường vậy, cười lên một chút không được sao?” Dương Bách Kỷ lườm cậu ta một cái.Lâm Dã Thiên gãi gãi lên mũi, sau đó gượng gạo cười một cái rồi đi chỗ khác.Cậu ta vừa mới đi, thì Dương Bách Hợp lại xuất hiện trên màn hình.
“Đưa máy cho em, em muốn quay ba mẹ.” Sau đó camera rại rung lắc một đoạn.Dựa vào những hình ảnh mờ ảo giật lên giật xuống trên màn hình, Hạ Thường Hi lờ mờ đoán bọn họ đang ở phòng khách, bây giờ thì đang tiến vào phòng ăn?“Mẹ, tụi con đang quay clip chúc mừng Tiểu Hi, mẹ có muốn nói gì không?”“Quay clip sao?” Giọng của Lâm Hải Đường xuất hiện trước, sau đó khuôn mặt của bà cùng Dương Việt Minh mới lần lượt xuất hiện trên màn hình.
“Tiểu Hi à, chúc mừng công ty của con, chúc mừng con đã thành công mĩ mãn.”“Tiểu Hi à, con bây giờ trên thương trường đã ngang hàng với hai cậu rồi đó, đúng là tuổi trẻ tài cao nha.” Dương Việt Minh nghiêng đầu sát bên vợ, cười tươi vào camera.“Con và Sở thiếu vẫn tốt đẹp chứ? Bà và dì đang rất mong được nhận thiệp cưới của con đấy.” Camera lia sang phía Bạch Nguyệt, bà nhìn sang chồng bên cạnh, huých vai ý bảo ông nói vài lời.Lâm Gia Tuấn nhìn camera, có chút gượng gạo, cuối cùng chỉ nói “chào con” sau đó đẩy ống kính sang chỗ khác.Màn hình xuất hiện Lâm Ngạo Thuấn và Lâm Dục, hai người họ đang thưởng trà, vẻ mặt không mấy gì quan tâm đến sự xuất hiện của Dương Bách Hợp và camera.“Ông nội và cậu không có gì muốn nói với Tiểu Hi sao ạ?” Dương Bách Hợp đánh một vòng đi đến chỗ bọn họ.Lâm Ngạo Thuấn nhìn camera rồi cau mày híp mắt, đây đích thị là phản ứng đặc trưng của người già khi nhìn thấy đồ công nghệ, sau đó ông xua tay, camera lại chuyển sang khuôn mặt của Lâm Dục, ông nhìn màn hình mất mấy giây, có chút không tự nhiên quay đầu uống trà, hắng giọng: “Well done.” (Con làm tốt lắm.)Hạ Thường Hi vô thức cong môi mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước.“Quay ba một chút.” Dương Việt Minh chĩa camera về phía mình.
“Tiểu Hi à, nếu có dịp thì con đưa cháu rể sang thăm cậu lần nữa, cậu muốn kiểm tra xem tửu lượng của cậu ta như thế nào đã, cậu cho qua thì con mới được gả, rõ chưa?”Lần này cả Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành cùng phì cười.“Được rồi, người lớn đang uống trà, con đến phòng khách chơi đi.” Lâm Hải Đường mỉm cười nhìn camera, nhưng thực chất là đang nhìn Dương Bách Hợp.“Vâng.” Cô cười một cái, sau đó camera tiếp tục rung lắc dữ dội.Cuối cùng trên màn hình lại xuất hiện cả ba người Dương Bách Hợp, Dương Bách Kỷ và Lâm Dã Thiên.
Bọn họ chen chúc nhau để được vào ghi hình, Lâm Bách Hợp ở giữa giơ tay vẫy chào, giọng nót ngọt ngào đầy trìu mến: “Tiểu Hi à, mình biết là cậu rất bận rộn, nên mình kết thúc ở đây nha, cậu nhớ giữ sức khỏe đó.”“Nếu như cậu có ngày nghỉ thì đến đây với tụi mình, hoặc sắp tới nếu đến kì nghỉ hè hoặc nghỉ đông, bọn mình sẽ đến Thiên Tân nhờ cậu dẫn đi chơi.” Lâm Bách Kỷ nói thêm vào.“Chúc cậu may mắn, nhớ phải ăn uống đầy đủ.” Lâm Dã Thiên chậm rãi tiếp lời.“Mọi người ở đây ai cũng nhớ cậu hết, hẹn khi cậu 20 tuổi, bọn mình cùng nhau làm lễ nhậm chức cho cậu thật linh đình nha!” Lâm Bách Hợp híp mắt cười tươi.
“Tạm biệt!”Lần này camera không còn rung lắc nữa, mà hoàn toàn tắt ngúm, màn hình chỉ có duy nhất một màu đen.Hạ Thường Hi vẫn còn giữ nụ cười trên môi, hai khóe mắt trực chờ một tầng hơi nước sắp chảy xuống, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêng người tựa vào ngực Sở Lập Thành.Anh hạ tầm mắt nhìn cô, cong môi đưa tay vỗ về đỉnh đầu nhỏ.Cảm xúc nghẹn ngào khó hiểu này đột ngột xuất hiện khiến Hạ Thường Hi có chút bối rối.
Cô không biết phải gọi tên loại cảm xúc này là gì.Nhớ nhà?Có phải là nhớ nhà không? Bởi vì cô chỉ mới đến Lâm gia một lần, dùng bữa một lần với mọi người, nơi đó liệu cô có thể gọi là "nhà" không?Nhưng cái nơi mà ai cũng gọi là "nhà" mà cô đã ở suốt hơn 10 năm qua, cùng người ở đây ăn cơm không biết bao nhiêu lần, lại chưa bao giờ trao cho cô cảm giác đó.Đúng là ông trời thích trêu ngươi…Hạ Thường Hi khịt mũi, nén nước mắt vào bên trong, ngồi ngay ngắn trở lại, sau đó đứng dậy.“Đi thôi.”Sở Lập Thành cũng đứng dậy với cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đan chặt mười ngón tay, cùng cô tiếp tục rời khỏi biệt thự Hạ gia.Bởi vì Sở Lập Thành vẫn còn lịch trình đến Thượng Hải vào buổi chiều, nên hai người họ chia tay ngay trước cổng biệt thự.
Hạ Thường Hi nhìn theo bóng xe vụt chạy đi, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ phức tạp.
Cô thở dài một cái, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái.Theo quán tính, cô kiểm tra điện thoại, đúng là có vài cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài.Nhưng kì lạ hơn, có một đoạn tin nhắn thoại đã được lưu lại gửi cho cô.Hạ Thường Hi dựa vào lưng ghế lái, hiếu kì nhìn đoạn tin nhắn thoại dài chưa đến 3 phút này.
Giác quan thứ sáu của cô trỗi dậy mạnh mẽ, cho cô cảm giác đắn đo liệu có nên nghe đoạn ghi âm này hay không.Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc, quyết định bấm nghe.“Tiểu Hi…”Âm thanh vừa vang lên, bàn tay đang định vươn ra khởi động xe của Hạ Thường Hi liền ngừng động tác, toàn thân cô phút chốc run rẩy.“Tiểu Hi… Là ba đây…” Giọng nói trầm ổn vang vọng trong không gian kín, từng âm tiết nhỏ nhất đều rõ mồn một lọt vào tai cô.
“Con khỏe chứ? Ba gọi cho con nhưng con không nghe máy, ba đoán con đang bận công việc đúng không? Con nhận được video của mấy đứa nhỏ rồi chứ? Mặc dù không xem trực tiếp họp báo được, nhưng Bách Hợp tìm được một đoạn cut nhỏ của con, nên bọn ta đã cùng xem.
Con gái của ba giỏi lắm, vừa là nhà thiết kế, vừa quản lí được cả một thương hiệu thời trang, ba thật sự rất tự hào.
Có phải dạo gần đây con bỏ bữa không? Ba cảm thấy con ốm quá, sắc mặt xanh xao không khỏe, nếu có thời gian, con đến bệnh viện kiểm tra thẩn thể xem, sau đó ăn uống điều độ lại, chú ý chăm sóc bản thân nhiều một chút.
Nếu như Sở Lập Thành làm con buồn, phải nói với ba ngay.
Ba không thể ở cạnh con nên mới đành nhờ cậu ta để ý con, nhưng nếu cậu ta ức hiếp con, con cứ đặt vé đến đây, hoặc nhắn cho ba một tin nhắn, ba sẽ thu xếp đến bên cạnh con ngay.
Lúc con còn ở đây ba không thể nói nhiều lời với con được, mà ba cùng không biết phải nói như thế nào khi đối mặt với con, nên có lẽ dùng cách ghi âm này ít nhất ba có thể minh bạch tự xưng là “ba” và gọi con là “con gái”.
Tuy ba nói nhiều, nhưng cũng vì ba không biết phải biểu hiện trực tiếp như thế nào, nên con hãy chịu khó nghe một chút thôi, được không?”Hạ Thường Hi cắn răng không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào cắt ngang lời người đàn ông đang nói, khuôn mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào không biết, bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại, trái tim thắt lại đau đớn.“Tiểu Hi, ba không phải quan tâm con chỉ vì con có đường nét giống mẹ con, mà vì ba thật sự muốn làm một người ba tốt.
Đúng là chúng ta chỉ gặp nhau chưa đến 24 tiếng đồng hồ, nhưng ba đã cảm nhận được điều gì đó rất gắn kết với con, những gì ba nói đều là thật lòng, ba không dám mong con hoàn toàn đón nhận ba, nhưng ít nhất cũng đừng từ chối sự quan tâm của ba, được không? Dù cho con không thể gọi ba là “ba” trước mặt người khác, nhưng nếu có thể, ba vẫn hy vọng được nghe con gọi “ba” một lần nữa.
Con gái à… Ba…” Giọng nói trong tin nhắn thoại trở nên nghẹn ngào.
“Ba vẫn sẽ luôn ở đây, nếu như có điều gì làm con gục ngã, con cứ trở về đây.
Dù con không cần ba, thì cũng còn mọi người ở Lâm gia yêu thương con.”Đến đây Hạ Thường Hi không thể kìm nén được nữa, gục đầu lên vô lăng khóc nấc.“Sở Lập Thành đã nói với ba nó sẽ cầu hôn con, nếu như hai đứa kết hôn, con có thể đợi ba thu xếp công việc để đến Thiên Tân rồi hẵn tổ chức hôn lễ được không? Ba muốn được dắt tay con trên lễ đường, tự tay mình gả con cho cậu ấy, ít nhất là trên danh nghĩa là “cậu” của con… Tiểu Hi… Thôi, ba nghĩ ba đã nói nhiều quá rồi, ba dừng ở đây vậy.
Tiểu Hi, con nhất định phải giữ sức khỏe, đừng tham công tiếc việc, con không ở cạnh ba thì phải chú ý tự chăm sóc cho bản thân, đã nhớ chưa? Tạm biệt con gái của ba.”Đoạn ghi âm đã tắt, trong xe chỉ còn lại mỗi tiếng khóc nức nở của Hạ Thường Hi, hai mắt cô đỏ hoe, sau đó lại nhắm nghiền, bàn tay ôm ngực gục đầu lên vô lăng mà khóc.“Ai là con gái của ông chứ…”Cô nghĩ đến khuôn mặt trầm lặng của Lâm Dục, nghĩ đến nụ cười buồn bã của ông khi kể về mối tình của mình, nghĩ đến khoảnh khắc khi cô mở miệng gọi ông là “ba” và vẻ mặt sững sờ của ông khi đó…Sau đó cô lại nhớ đến Hạ Quân Phàm, nhớ mỗi buổi tối ông sẽ ôm cô trong lòng kể chuyện cổ tích cho cô nghe, nhớ bàn tay ấm áp của ông thích vuốt ve đôi má của cô, nhớ vòng tay rộng lớn của ông mỗi khi đi làm về sẽ dang ra ôm lấy cả cô và mẹ…Khuôn mặt hiền dịu của Lâm Tử Vân xuất hiện, từng ánh mắt, nụ cười, thậm chí là vẻ mặt lo lắng khi cô cảm nhẹ đều hiện ra trong tâm trí cô.
Đúng vậy, bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này…Cô đáng lẽ đã có một gia đình hạnh phúc…Nhưng có vẻ như kiếp trước cô sống không đàng hoàng, nên kiếp này mẹ của cô mất vì bệnh tật, người ba ngày đêm yêu thương cô mất vì hỏa hoạn, còn người ba thật sự của cô thì cô lại không thể đường đường chính chính gọi ông là “ba”.Hạ Thường Hi đau đớn khóc nấc lên từng tiếng, trái tim cô vốn luôn cố gắng để được bình yên ngày hôm nay đột nhiên lại quặng thắt cực độ chỉ vì những lời mà Lâm Dục nói.Tại sao lại xưng là “ba” của cô chứ?Tại sao lại gọi cô là “con gái”?Có lẽ ông ta không biết rằng cô đã rất lâu rồi không được gọi “ba”, không được nghe ai gọi mình là “con gái”.
Cô từng ao ước được nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hạ Quân Phàm gọi tên mình lần nữa, cũng muốn được nghe thấy thanh âm trìu mến của Lâm Tử Vân gọi tên cô, nhưng ước muốn đó chưa bao giờ trở thành sự thật.Vậy mà…Người đàn ông này lại bất ngờ gửi cho cô đoạn ghi âm này, lại còn gọi tên cô, gọi cô là “con gái” một cách tình cảm như vậy…Hạ Thường Hi khóc hoài trong xe, nhưng vẫn là không thể trút bỏ đi được cảm giác đau lòng khó chịu.
Có lẽ đây chính là hình phạt mà kiếp này cô buộc phải gánh chịu, có phải không…***Ngày lễ Tình nhân 14 tháng 2 luôn là một trong những sự kiện được mong đợi trên toàn thế giới.Cũng vào ngày này năm nay, bộ sưu tập Hạnh phúc chính thức được công bố.Buổi trình diễn thời trang rơi vào ngày thứ ba trong tuần lễ Tình nhân, quy tụ nhiều nhân vật tầm cỡ của giới thời trang lẫn giới giải trí.
Và không biết là do ông trời cố tình sắp đặt hay số phận trêu ngươi, Hạ Thiên Hoa lần nữa lại nằm trong dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập.Ở phía sau sân khấu, Hạ Thường Hi và bộ phận thiết kế như cũ tất bật chuẩn bị chỉnh trang lại trang phục cho người mẫu.
Bọn họ bận tối mặt, làm việc không ngơi tay.Hạ Thiên Hoa là người đảm nhiệm vị trí verdette, diện thiết kế độc đáo nhất do Lạc Thiên Tử thiết kế và món trang sức giá trị nhất của Shen, vì vậy cô ta được rất nhiều người vây quanh để đảm bảo từ đầu đến chân không có gì sai sót.
Bởi vì đây không phải sản phẩm của Hạ Thường Hi, thế nên may mắn thay bọn họ không cần ở cùng một chỗ.Nhưng Hạ Thường Hi không để ý đến chỗ của Hạ Thiên Hoa thì không có nghĩa là cô ta sẽ rời mắt khỏi cô.Cô ta chú ý mọi hành động của cô, từ điệu bộ gấp gáp đến từng cái nhíu mày đều thu hết vào tầm mắt.
Đôi mắt to trên gương mặt xinh đẹp tóe ra tia lửa giận dữ, cơ hồ như muốn nuốt sống đối phương.“Thiên Hoa, cô định để khuôn mặt đáng sợ như vậy lên sàn diễn sao? Làm nguội tâm trạng lại đi.” Người đại diện của cô ta đứng bên cạnh nhắc nhở.Hạ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt xoay mặt đi chỗ khác.Như lần trước, Nhiếp Tiểu Nguyệt rời khỏi hậu trường bước lên sân khấu, giới thiệu bộ sưu tập Hạnh phúc kết hợp với bộ sưu tập trang sức mới của Shen.
Ánh đèn tắt rồi lại sáng, lần lượt từng người mẫu bước lên sàn diễn lung linh.Y như lời Hạ Thường Hi đã nói trước truyền thông trong buổi họp báo, bộ sưu tập Hạnh phúc với màu chủ đạo là màu trắng và vàng nhạt, gợi lên dáng vẻ của những chiếc váy cưới, kết hợp cùng đá quý sang trọng làm người ta rất có cảm giác đặc biệt về người con gái.
Rõ ràng không phải váy cưới, nhưng tất cả các mẫu thiết kế đều làm tôn lên nét đẹp kiêu hãnh nhất của người phụ nữ diện nó, khiến cho người xem bên dưới không khỏi cảm thán.“Quả nhiên tôi không chọn sai.
Wonderland đích thực là một đối tác tuyệt vời mà.”Ánh mắt Hạ Thường Hi đang nhìn lên màn hình dời sang bên cạnh, hóa lạnh lẽo trong phút chốc.“Xin lỗi Hạ tiểu thư về chuyện phiền toái hôm trước.” Thẩm Thụy cười hiền.
“Nhưng cô thấy đấy, công chúng rất thích chuyện này, nhờ vậy mà buổi trình diễn ngày hôm nay đang diễn ra vô cùng tốt đẹp.”“Tôi tưởng Chủ tịch Thẩm đang ngồi ở bên ngoài kia mới đúng chứ? Hậu trường khá ồn ào, e là ngài sẽ không thoải mái đâu.” Cô cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng nụ cười lại mang theo điều gì đó khó chịu.“Không sao, đã cùng hợp tác thì phải cùng chịu trách nhiệm cho buổi diễn chứ.”Hạ Thường Hi quan sát vẻ mặt của ông ta, khinh bỉ một tiếng trong lòng.
Dù là ông ta đang cười, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt gian thương kinh tởm kia.“Tôi đã từng gặp qua cố Hạ tổng, phong thái và tài năng của ngài ấy quả thực không thể coi thường.
Nhậm chức lúc chưa đầy 30 tuổi, mà đã có thể lập nên kỉ lục thương trường, chưa bao giờ để thua bất cứ trận đấu thầu nào.” Nói đoạn, ông lướt sơ qua cô.
“Hạ tiểu thư rất giống cố Hạ tổng, nếu trong tương lai Wonderland làm nên kì tích, chỉ có thể nói là “hổ phụ sinh hổ tử”, cô thấy tôi nói có đúng không?”“Chủ tịch Thẩm, hình như ngài rất có hứng thú với tôi và ba tôi?” Hạ Thường Hi cúi đầu cười khẽ.
“Phải chăng trong quá khứ hai người đã có một mối giao tình nào đặc biệt chăng?”“Hạ tiểu thư, tôi không biết cô đã tìm hiểu được những gì, nhưng tôi đoán cô đã đi sâu không ít vào chuyện làm ăn của tôi.
Liệu tôi có vinh hạnh được biết những gì mà cô biết không?”“Ngài muốn nói đến sự thật đằng sau vụ hỏa hoạn ở Hoa Sơn đúng không?”Lời nói của cô khiến Thẩm Thụy giật giật mí mắt, ông ta lại cười, nhưng nụ cười đã có phần đáng sợ: “Phải.
Thật sự thì tôi không có ý chọc vào vết thương lòng của cô, nhưng tôi chỉ hiếu kì liệu đằng sau vụ hỏa hoạn đó còn có thể xảy ra chuyện gì mà thôi.”Ông ta đang cố nói dối.
Rõ ràng lời nói ẩn ý của cô trong buổi họp báo lần trước đã khiến ông ta chột dạ.“Hiếu kì sao?” Cô gật gù, lẩm bẩm lời ông nói, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ là trước lúc ba tôi mất, ông ấy đã nói vài điều rất thú vị, nhắc đến vài cái tên đáng chú ý.”“Ông ấy đã nói gì?” Thẩm Thụy tiến một bước lại gần cô.“Ông ấy nói muốn tôi bảo vệ cho bác tôi Hạ Quân Kiệt.
Bảo vệ bác tôi khỏi…” Hạ Thường Hi cũng bước một bước về phía trước.
“…ngài.”Thẩm Thụy trừng mắt, ánh mắt thoáng hiện lên tia run sợ trước lời nói và hành động của cô.
Với linh cảm của một người từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, ông ta đột nhiên có cảm giác người trước mắt ông không hề đơn giản, và ông nhất định phải cẩn thận cô ta.“Tôi đùa thôi, lúc ông ấy mất tôi không có ở đó.” Hạ Thường Hi bật cười.Khóe môi Thẩm Thụy gượng gạo cong lên, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Hạ tiểu thư không nên đùa như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đó.”“Xin lỗi ngài, tôi cũng chỉ muốn trả thù chuyện ở buổi họp báo thôi.”Hai người cùng nhìn nhau cười, nhưng Hạ Thường Hi thì thoải mái vui vẻ, còn Thẩm Thụy lại có chút sượng, và có chút gì đó dè chừng cô.“Hạ tổng, cô qua đây một lát.” Lạc Thiên Tử gấp gáp gọi cô.“Được.” Cô nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười với Thẩm Thụy: “Chủ tịch Thẩm, ngài trở lại buổi diễn trước, tôi còn có việc phải làm.”“Không sao, cô cứ tự nhiên, tôi ở đây quan sát cũng được.”“Vậy tôi xin phép.” Hạ Thường Hi gật đầu chào ông, xoay người đi với Lạc Thiên Tử.Cô đi rồi, Thẩm Thụy mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt sợ hãi dõi theo bóng lưng của cô.Không lẽ con bé đó đã điều tra ra được việc làm của ông 19 năm trước rồi?Thẩm Thụy nghĩ đến viễn cảnh chuyện năm đó bị phanh phui, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương, khóe mắt ông nổi lên gân máu.Nếu chuyện đó bị phát hiện, ông nhất định sẽ mất tất cả!***Buổi trình diễn kết thúc mĩ mãn.Bộ phận thiết kế của Wonderland gần như là nhóm người rời đi cuối cùng, sáu người bọn họ khoác tay nhau cùng đi, rôm rả khắp một khu.“Mọi người nhìn này, báo chí đã bắt đầu lên rồi, phản hồi rất tốt.” Âu Dương Mỹ Mỹ vừa đi vừa nhìn điện thoại, không nhịn được reo lên vui sướng.“Cho tôi xem nữa.” Hứa Hâm Kỳ kéo tay cô sang nhìn màn hình, hai mắt liền sáng rỡ.
“Tốt thật đó, ai cũng khen thành quả của chúng ta.”“Vậy thì như mong đợi rồi, bây giờ tôi chỉ đợi mail mời hợp tác từ khách hàng ở nước ngoài nữa thôi.” Nhiếp Tiểu Nguyệt bĩu môi.“Cô đừng mơ mộng quá, thành công không có đến dễ dàng như vậy đâu.” Âu Dương Mỹ Mỹ bóp hai má cô lại, trêu ghẹo.“Ai cũng có quyền mơ mộng mà.” Nhiếp Tiểu Nguyệt gạt tay.
“Tôi nói có đúng không A Thiên?”“Chuyện của phụ nữ mấy cô đừng có lôi tôi vào.” Lạc Thiên Tử hai tay đút túi quần, vẫn giữ vững khuôn mặt điềm tĩnh.“Tôi cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là vét sạch túi tiền của Hạ tổng kìa.” Ôn Tuấn Kiệt kề sát bên cạnh Hạ Thường Hi.
“Hạ tổng, lần này nhất định phải chơi lớn hơn cả lần trước.”“Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta phải mời thêm bộ phận marketing, bọn họ chơi vui lắm, nếu chỉ có sáu người chúng ta đi thì rất chán không phải sao?” Âu Dương Mỹ Mỹ lên tiếng.“Được rồi, mọi người muốn chơi thế nào cũng được, nhưng phải đợi sang tuần đã, để sự kiện này kết thúc rồi tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng thật hoành tráng, được chứ?”“Tuân lệnh!” Nhiếp Tiểu Nguyệt đưa tay lên chào kiểu quân đội, hô to.Cả đám người bọn họ cùng cười rộ lên.
Sau đó đột nhiên Lạc Thiên Tử dừng bước.
Những người còn lại liền ngoái đầu lại nhìn.“Sao thế?” Ôn Tuấn Kiệt lên tiếng.Lạc Thiên Tử hất cằm về phía trước: “Cậu không muốn chết thì buông Hạ tổng ra đi.”Năm cặp mắt cùng nhìn về phía trước.
Bóng người thấp thoáng từ xa bước đến, lúc khuôn mặt trong bóng tối hiện ra rõ nét, bọn họ thầm cười trong lòng, không hẹn mà đồng loạt lùi về phía sau đến chỗ Lạc Thiên Tử, để lại một mình Hạ Thường Hi.Sở Lập Thành từ xa tiến lại gần, khóe môi khẽ cong lên đứng lại trước mặt Hạ Thường Hi.“Sở đại ca về rồi.
Hình như anh về sớm hơn lịch trình thì phải?” Âu Dương Mỹ Mỹ mỉm cười, thích thú chọc ghẹo hai người.“Còn phải hỏi sao? Ai lại nỡ để người yêu ở một mình vào ngày lễ Tình nhân chứ.” Hứa Hâm Kỳ huých vai cô.Cả Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành đều nghe rõ mồn một những câu nói đùa ở phía sau.Hạ Thường Hi mặt đỏ như trái cà chua nâng khóe môi nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu: “Anh về rồi sao?”“Ra khỏi sân bay là anh đến đây ngay.” Sở Lập Thành ấm áp nhìn cô.
“Anh sợ không kịp gặp em.”“Thật là, nhớ em đến vậy sao?”“Ừm.” Anh thẳng thắn gật đầu, tiến lên ôm cô vào lòng.
“Anh nhớ em.”Ở phía sau, đám người Nhiếp Tiểu Nguyệt nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này không khỏi hú hét lên.
Rất may trời đã tối, cũng không quá đông người ở tòa nhà này, nên không mấy ai chú ý đến bọn họ.“Hai người làm tôi thấy cô đơn quá đi mất.” Hứa Hâm Kỳ rúc vào người Âu Dương Mỹ Mỹ, thích thú nhìn cảnh tượng mùi mẫn phía trước.Âu Dương Mỹ Mỹ vòng tay ôm lấy cô, vuốt đầu cảm thông: “Có tôi ở đây mà.”“Thôi đi, tôi nghĩ bây giờ người ta có đôi có cặp rồi, chắc đoạn đường đến bãi đỗ xe người ta sẽ không đi với chúng ta đâu.” Nhiếp Tiểu Nguyệt cố tình nói lớn.
“Đi thôi, những con người cô đơn.”Hạ Thường Hi ngại ngùng chống tay lên ngực Sở Lập Thành, dịch người về phía sau.
Hai người cùng quay lại nhìn bọn họ, cười khẽ.“Hạ tổng, bọn tôi xin phép đi trước đây.” Ôn Tuấn Kiệt vẫy tay trước, sau đó những người kia cũng đồng loạt vẫy tay.Hạ Thường Hi gật đầu tạm biệt, đợi cho năm người hoàn toàn khuất dạng mới xoay lại nhìn Sở Lập Thành.“Anh về đúng lúc đấy, nếu không chocolate này em không biết phải tặng anh như thế nào nữa.” Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ hình vuông.Sở Lập Thành nhướng mày ngạc nhiên: “Chocolate?”“Hôm nay là ngày con gái tặng chocolate cho người mình thích mà.”Nụ cười tươi rói của Sở Lập Thành không che giấu được mà hiện rõ trên môi, anh cười khẽ một cái, vui vẻ cầm lấy hộp quà trên tay cô: “Em tự làm sao?”“Em tự làm.” Hạ Thường Hi mỉm cười.
“Em làm bị hư nhiều lắm, nên chỉ tặng anh được hộp nhỏ như vậy thôi.”“Không sao, chỉ cần là của em thì anh đều thích.” Anh cưng chiều vuốt ve gò má cô, hai mắt chứa đầy tình cảm hiện lên một tia sâu xa: “Hôm nay em có ở lại với anh được không?”Hạ Thường Hi cười gượng, liếm môi một cái dịu dàng trả lời: “Anh nghe mọi người nói rồi đấy, không ai để người yêu ở một mình trong ngày này cả.
Nếu em để hắn ở một mình, chắc hắn sẽ điên lên mất.”Sở Lập Thành tiếp tục mơn trớn làn da mềm mại của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng lần nữa, cánh tay siết chặt như muốn khảm cô vào người.“Anh lớn như vậy rồi mà vẫn phải ghen tị với người khác vì em đấy.” Anh thì thầm bên tai cô.
“Anh muốn thời gian trôi nhanh một chút, để một tuần này qua nhanh, rồi anh sẽ trói em lại bên cạnh làm Sở phu nhân.”“Một tuần sẽ qua nhanh thôi, chúng ta kiên nhẫn thêm một chút nữa, được không?” Hai tay cô vòng qua eo anh, ôm lấy anh thật tình cảm.
“Thành, anh lo gì chứ, em là của anh mà.”Sở Lập Thành nghe cô nói, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều, cười khẽ: “Anh biết.
Em luôn là của anh.
Cơ thể, và cả chỗ này…” Bàn tay anh không hề e dè mà đặt lên ngực trái của cô.
“…đều là của anh.”“Biến thái.” Hạ Thường Hi vỗ lên ngực anh một cái.
“Anh muốn ăn đậu hũ của em chứ nói nhiều cái gì?”“Bị em phát hiện mất rồi.” Sở Lập Thành cúi đầu cưng chiều nhìn cô, hôn lên trán cô một cái thật thâm tình.Hạ Thường Hi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt ôn nhu của anh, khuôn mặt hiện lên tia xúc động khó tả.
Cô chủ động khiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, hôn lấy đôi môi bạc mỏng.Từ thế chủ động, cô nhanh chóng bị anh đẩy vào vị trí bị động.
Bàn tay to lớn của anh chế trụ eo nhỏ của cô, nụ hôn mạnh mẽ khiến cô phải ngửa đầu cam tâm tình nguyện nhận lấy.
Với sự hòa hợp của cô, anh dễ dàng đưa lưỡi ra khuấy đảo khoang miệng của cô.
Hương thơm thanh khiết của cô quấn quýt lấy anh, làm anh không sao dứt ra khỏi đôi môi xinh đẹp này được.Giữa không gian rộng lớn bị bóng đêm bao phủ, dưới ánh đèn đường, ánh sáng lay lắt chiếu xuống đôi tình nhân đang nồng nàn trao nhau nụ hôn.
Thật là một cảnh tượng lãng mạn như được vẽ ra từ những trang sách.Đèn đỏ của camera chớp nháy một cái, thu toàn bộ những gì vừa xảy ra vào cuộn phim..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...