Tháng mười năm nay gió bấc đến sớm nhưng chưa đến nỗi lạnh buốt, nắng vẫn ấm như mọi ngày, vẫn hắt vào gương mặt thanh tú của Kiều Lệ.
Cô nheo mắt mấy cái, lờ mờ thấy dáng vẻ đơn độc của Giang Tuấn đang lặng lẽ đứng ngắm mấy bức ảnh trẻ con treo trên tường, lát sau anh quay về phía này cô liền vội vàng nhắm mắt vờ như còn đang mê ngủ.
Chẳng có tiếng động nào được phát ra, cứ tưởng người không di chuyển, nhưng chỉ ngay sau đó môi Kiều Lệ đã được phủ một tầng ấm áp, Giang Tuấn giữ như thế một lúc rồi mới rời ra.
Anh bước rất nhẹ nhàng sợ làm cô thức giấc, đến tiếng khép cửa còn không vang lên.
Đợi đến khi có tiếng động cơ dưới sân Kiều Lệ mới tốc chăn ngồi dậy, cô nhanh chóng ra khỏi phòng ngó xuống lầu, nhưng vẫn không kịp nhìn thấy xe của anh rời đi.
Hôm nay đã là ngày thứ hai, ngày mai cô phải đi rồi...
…
Kiều Lệ vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, đúng lúc trông thấy Diệp Nam Thành đến kiểm tra sức khỏe cho Giang Thừa.
Mấy hôm nay cô liên lạc với Diệp Vạn Thu không được, bạn thân bị bệnh ông ta cũng không hề đến thăm, giống như đang trốn tránh vậy.
Trước khi rời đi, cô vẫn còn một mối thù cần giải quyết, moi thông tin từ ông ta không được vậy thì tìm con trai ông ta vậy!
Tranh thủ lúc dì Liêu đi vào bếp, Kiều Lệ đứng ngoài cửa đợi Diệp Nam Thành trở ra, cô vờ như có vấn đề cần hỏi trong quá trình mang thai nhờ anh giải đáp.
Hai người ngồi ở dãy ghế gỗ ngoài vườn, anh là người mở lời trước.
- Em có thắc mắc gì cứ tự nhiên hỏi, nếu nằm ngoài khả năng anh sẽ gọi điện cho bác sĩ chuyên khoa hỏi giúp em.
Kiều Lệ nhìn trước ngó sau, đảm bảo là không có ai ở gần mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Thật ra, em có chuyện quan trọng khác cần hỏi, mong anh trả lời thật cho em biết.
Vụ tai nạn năm xưa của ba chồng em, chú Diệp có kể với anh hay không?
Sắc mặt Diệp Nam Thành đột ngột biến đổi, bản thân không phải là người giỏi nói dối nên bị tra hỏi bất ngờ khiến anh chột dạ mà nói lắp:
- Chuyện… chuyện này… anh không biết.
Em có thể hỏi ba anh hoặc bác Giang, nếu không còn việc gì nữa… thì anh đi trước đây.
- Diệp Vạn Thu chính là kẻ đã cướp đoạt đôi giác mạc của anh trai tôi vào đêm giao thừa gần mười một năm trước, ông ta đã sai y tá của mình cưỡng ép một đứa trẻ tám tuổi ấn dấu vân tay vào tờ giấy hiến tạng.
Diệp Nam Thành, anh có muốn nghe những lời khai báo về tội ác của ba mình không?
Bước chân vội vã của Diệp Nam Thành giảm tốc rồi dừng hẳn lại, anh như một kẻ nhát gan chẳng dám quay đầu, đến khi nghe thấy giọng nói của ba mình vang vang trong loa điện thoại, anh mới dùng hết can đảm mà quay lại giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Kiều Lệ.
- Đừng bật nữa.
Giao diện màn hình đã tắt, Diệp Nam Thành trả lại điện thoại cho Kiều Lệ rồi ôm lấy mặt mình, thật lâu mới bình tĩnh lại mà lên tiếng:
- Thật ra, câu chuyện này anh đã nghe được kha khá vào cái hôm em trao đổi với ba anh lúc ở chùa rồi.
Kiều Lệ, anh thật sự xin lỗi em, anh không biết câu chuyện năm xưa lại khủng khiếp đến như vậy.
- Vậy chuyện đó anh biết được bao nhiêu? Nếu anh cũng như ba mình không thành thật thì tôi sẽ giao cái này cho cảnh sát, tất nhiên đây không phải là bản gốc.
Và cũng không ngại nói thật cho anh biết, mục đích tôi vào nhà họ Giang là để trả thù, những tổn thất gần đây mà Giang Tuấn phải chịu là do tôi làm và chắc chắn sẽ không dừng lại nếu sự thật vẫn chưa được sáng tỏ.
Giọng của Kiều Lệ không lớn nhưng rất dứt khoát và nó đánh vào tâm hồn thiện lương không có nửa phần tà ác của Diệp Nam Thành.
Là một người con, nào có ai bán đứng cha mình, nhưng bác Giang từng giúp đỡ nhà họ Diệp rất nhiều, mà Giang Tuấn còn là bạn thân nhất của anh.
Cơ ngơi Diệp gia hiện tại gốc rễ là nhờ vào đôi giác mạc cướp đoạt kia mà có, anh còn mặt mũi nào mà giấu diếm để sống trong cảnh giàu sang.
- Kiều Lệ, thật ra ba anh cũng không cho anh biết gì về chuyện này, nhưng có một bí mật mà có lẽ đến Giang Tuấn còn không được biết, đó là chứng mất trí nhớ tạm thời của bác Giang.
Anh có nghe ba anh nói bác Giang là người chỉ định lấy giác mạc, nhưng gần đây khi tái khám bác ấy đã tiết lộ rằng, sau vụ tai nạn năm xưa thì bác ấy không nhớ gì vào thời điểm xảy ra tai nạn cả, phần ký ức bị mất đó cho tới bây giờ vẫn chưa lấy lại được.
Lời diễn đạt của Diệp Nam Thành hơi dài nhưng Kiều Lệ vẫn kịp nghe đầy đủ, đầu óc cô loạn hết cả lên, chân tay cũng bắt đầu run rẩy.
Cô biết anh ta không nói dối, vì chẳng ai nói điều bất lợi cho ba mình, cô trầm mặc một lúc lâu, hơi thở bắt đầu trở nên lộn xộn.
Đúng như cô đã nghĩ, chuyện năm xưa có rất nhiều uẩn khúc và Diệp Vạn Thu chính là kẻ gây nên tất cả.
Diệp Nam Thành nhìn sắc mặt tái nhợt của Kiều Lệ liền lo lắng lay bả vai cô mấy cái.
Cô giật mình, đè nén cảm xúc đang hỗn loạn, nhỏ giọng hỏi:
- Diệp Nam Thành, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Được, em cứ nói đi, anh sẽ giúp em bằng mọi giá.
Anh trả lời không do dự, nhưng Kiều Lệ thì lại do dự.
Cô vòng tay ôm lấy bụng mình, hít thật sâu một hơi rồi mới khẽ lên tiếng:
- Tôi muốn phá thai, trong vòng ngày mai phải xong, anh có thể giúp tôi không?
Diệp Nam Thành á khẩu, anh trợn mắt nhìn Kiều Lệ, dứt khoát trả lời:
- Chuyện này không được!
- Làm một tờ giấy thôi và đừng cho anh ấy biết, chỉ cần anh giúp tôi thì tôi sẽ không tố cáo ba của anh.
Cơn gió sớm thổi vu vu vào hai con người mang đầy tâm trạng, Diệp Nam Thành cảm thấy mình không thở nổi nữa, nhưng anh không thể từ chối, cuối cùng giữa hiếu và bạn, anh đã làm một kẻ hèn hạ phản bội lại anh em của mình.
Diệp Nam Thành đi rồi, khuôn viên rộng lớn chỉ còn một mình Kiều Lệ, cô lẳng lặng đưa bàn tay gầy nhỏ lên lau nước mắt, đợi cảm xúc đang dồn nén bớt đau nhói mới đi vào nhà.
Cô đứng trước cửa phòng Giang Thừa, suy nghĩ rất lâu mới đưa tay lên gõ nhẹ mấy cái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...