Diệp Y Sương nóng mặt không biết chạy đi đâu, hình tượng thục nữ ngoan hiền của cô trong mắt người nhà họ Giang tan biến cả rồi, bây giờ còn phải xin lỗi Trương Kiều Lệ, nỗi nhục nhã này nuốt không trôi nhưng vẫn phải cố mà nuốt.
- Kiều Lệ, chị…
- Có thành ý một chút đi.
Giang Tuấn chỉnh Diệp Y Sương đến không ngóc đầu lên nổi, báo cảnh sát giam giữ thì thôi đi, bây giờ khúm núm thành khẩn xin được tha thứ anh cũng không bằng lòng, chẳng lẽ phải bắt người ta quỳ xuống anh mới vừa ý.
Kiều Lệ cảm thấy con người của anh đúng là tàn nhẫn vô tình, dù gì cũng là thanh mai trúc mã, lại nỡ lòng nào không nể tình xưa như vậy.
Cảnh tượng này cô nhìn không thuận mắt, chuyện đã qua cô cũng chẳng để trong lòng, anh tức giận thay cô làm gì chứ.
Giơ bàn tay nhỏ vuốt vuốt ngực Giang Tuấn dỗ dành, Kiều Lệ trước mặt gia đình chồng "luôn" làm một người hiểu chuyện không so đo.
- Chuyện cũng không có gì to tát, để em và chị ấy giải quyết với nhau là được rồi.
Giang Tuấn véo vào eo Kiều Lệ một cái, trừng mắt không cho cô để bản thân chịu thiệt, nhưng cô cũng không để anh làm chủ thay mình.
Hai người chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng anh đành nhượng bộ, cùng đấng sinh thành ra xe trước chờ cô.
Chỉ còn lại hai người phụ nữ, lớp mặt nạ ngoan hiền mạnh ai nấy giũ bỏ chẳng thương tiếc.
Diệp Y Sương rít hàm răng, nhìn Kiều Lệ bằng ánh mắt căm phẫn, tuôn ra mấy lời nghe không lọt tai.
- Mày cho anh ấy uống loại thuốc gì, mày đang đầu độc anh ấy có đúng không?
Trong khuôn viên thanh tịnh vang lên một tràng cười khe khẽ trong veo của Kiều Lệ, cô tiến lên vài bước, cách Diệp Y Sương chừng một gang tay, ánh mắt thoáng nét dịu dàng nhưng thật ra đang chứa vạn phần châm biếm.
- Ở nơi linh thiêng thế này nói lời cay độc không sợ bị lột lưỡi sao? Bản thân thua thảm đến như vậy rồi thì tập mà chấp nhận đi.
Diệp Y Sương, đừng suốt ngày mang cái suy nghĩ tôi cướp đồ của cô nữa, nếu trước đây Giang Tuấn chấp nhận lấy cô vì ơn nghĩa với nhà họ Diệp, thì chỉ có cô cướp của tôi mà thôi.
Tôi cảnh cáo cô đừng dại dột đụng vào tôi, tôi nhắm mắt bỏ qua cho cô đủ rồi, nếu còn lần sau thì tôi sẽ làm cho tới cùng.
Người đàn ông đẻ ra cô tôi còn cho đi tù được, thì cô chả là cái thá gì đâu.
Kiều Lệ lùi một bước, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo rồi thẳng bước rời đi.
Diệp Y Sương tức đến tím mặt mày, nghiến chặt hàm răng, trợn tròn mắt hung hăng xoay người giật đứt mấy cánh hoa Sa La vừa mới nở.
Cô ta uy hiếp cô, còn dám hỗn láo với ba cô, nếu để ông ấy nghe được những lời cô ta vừa nói, thì thử xem ông ấy còn bênh vực cô ta được nữa hay không.
…
Vừa trở về, Giang Tuấn đã bận rộn tới các cơ sở khác để xử lý công việc tồn đọng nhiều ngày qua.
Kiều Lệ về nhà trước với ông bà Giang, sau sự việc với Diệp Y Sương vừa rồi thái độ của Trần Duệ Dung đối với cô cũng khác hẳn, còn phá giới hạn của bản thân bảo cô đi nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Kiều Lệ về phòng, ngồi bên bàn làm việc của Giang Tuấn, dùng điện thoại riêng của mình liên lạc với Triệu Gia Viễn.
Như bao lần chưa đến hồi chuông thứ hai anh ta đã bắt máy.
- Kiều Lệ à Kiều Lệ! Tôi còn tưởng là cô quên tôi luôn rồi đấy.
Triệu Gia Viễn luôn không nghiêm túc như vậy, mà Kiều Lệ cũng chưa bao giờ đáp lại anh ta một câu nói đùa.
- Vào chuyện chính đi, tôi về Nam Châu rồi, Giang Tuấn đã giải quyết xong chuyện thiếu hụt nhân lực, anh ta không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu, lần này tôi muốn làm lớn hơn nữa, ví dụ như động vào nguồn khách hàng chẳng hạn.
- Kiều Lệ, tính cách thẳng thắn thông minh của cô là thứ khiến tôi luôn thầm thương trộm nhớ đấy.
Động vào miệng ăn là cách hay nhất để siết chết một con mồi và đúng lúc tôi đã lên sẵn kế hoạch tốt cho chúng ta rồi.
Tháng năm tới đây đoàn đại biểu cấp cao sẽ vào thành phố họp kỳ họp quan trọng và sẽ ở lại khách sạn Kim Ngưng, lúc đó chúng ta bí mật gắp lửa bỏ tay người, thì người chồng yêu dấu của cô sẽ hết đường lui cho mà xem.
Chiếc ghế đang xoay đột nhiên dừng lại, Kiều Lệ thả hai chân xuống nền gạch, đáy lòng trở nên căng thẳng.
Cô và Triệu Gia Viễn có cùng mục đích, nhưng cách thức của anh ta hiểm độc quá khiến cô không theo kịp.
Suy nghĩ một hồi, Kiều Lệ quyết định chọn cách nhẹ nhàng hơn.
- Đừng động vào đoàn đại biểu, tôi chỉ cần gia sản nhà họ Giang tiêu tan, không muốn đẩy người vô tội dính líu tới pháp luật.
Sắp tới tôi sẽ vào Mộc Hoa làm quản lý, bắt đầu từ những khách hàng nhỏ lẻ là được rồi, chậm mà chắc, đừng phi nước đại, coi chừng cả tôi và anh đều bị liên lụy đấy.
Anh cho vài người tới phá đi, chừa những người có chức có quyền ra, tôi cúp trước đây.
Tiếng "tút tút" đầy dứt khoát vang lên bên tai, đáy lòng Triệu Gia Viễn giống như bị nứt vỡ.
Anh không biết mối hận của Kiều Lệ đối với nhà họ Giang là gì, liệu có phải là nợ máu giống như anh? Cô ấy có thể chậm, nhưng anh thì không thể đợi, cơ hội trăm năm có một này nhất định không thể bỏ lỡ.
Hơn nữa anh còn phải lo cho tương lai của Kiều Lệ và mình, sợ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ấy phải nhanh chóng rời xa Giang Tuấn thì mới có cơ hội dành cho anh.
******
Hơn chín giờ tối Giang Tuấn mới về đến nhà, anh đi tắm trước, lúc trở ra thấy Kiều Lệ đang còn mải mê xem sách kinh doanh của mình liền ngồi xuống giường, cắn cắn vào cổ cô, trêu chọc: - Tham vọng của mợ hai lớn quá, học ngày học đêm cũng không đủ.
Hay là anh cho em làm thư ký riêng của anh nhé? Ngày đêm ở cùng giám đốc, chuyện kinh doanh cũng thăng tiến, mà chuyện giường chiếu… cũng thăng cấp.
Lời không đứng đắn nói chẳng biết ngượng, Kiều Lệ thúc nhẹ vào ngực anh rồi đẩy qua một bên, vờ giận dỗi.
- Anh đi mà bảo Diệp Y Sương làm thư ký riêng cho mình, à… hay là cái cô gái hôm trước anh dẫn tới nhà hàng để làm khó em đấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...